Sinh nhật cháu ruột, tôi tặng chiếc xe đẩy lại bị em chồng lườm nguýt chê rẻ tiền, chồng tôi vừa xuất hiện đã lật ngược tình thế nhờ 1 câu nói
Em chồng chê bai món quà tôi tặng là rẻ tiền, đúng lúc đó chồng chứng kiến. Anh không nhẫn nhịn, nhẹ nhàng với em gái như bao lần mà mắng thẳng mặt.
Huy là một người rất chiều em gái. Từ dạo chúng tôi yêu nhau, tháng nào Huy cũng trích ra một khoản nho nhỏ tiền lương để cho Hòa dù con bé cũng đã đi làm thêm, mẹ cũng cho tiền học, tiền ăn rồi.
Tận khi chúng tôi cưới nhau, Huy đưa gần hết tiền cho vợ thì mới thôi chu cấp cho em gái. Tuy nhiên, hầu như tháng nào chồng tôi cũng đưa con bé đi ăn, thi thoảng lại mua cho cái này, cái kia. Đặc biệt chỉ cần có dịp gì là nó sẽ được quà to quà nhỏ, chỉ có ngang ngửa tôi chứ chưa khi nào thua kém.
Tôi cũng không mấy hài lòng, nhưng thấy mình mà ý kiến chuyện này có vẻ ích kỷ quá. Thế nên đắn đo mãi rồi lại thôi. Chỉ khi nào hai vợ chồng tính toán kế hoạch chi tiêu, tôi mới thỏ thẻ khuyên Huy: “Anh hạn chế tiêu hoang lại đi, vợ chồng mình còn phải để tiền mua nhà nữa đó. Anh cũng đừng chiều cái Hòa quá, nó quen thói lúc nào cũng ỷ lại vào anh chị thôi…”
Nhưng đúng như dự đoán, Huy chỉ cười bảo tôi lo xa. Anh còn chắc như đinh đóng cột khẳng định rằng Hòa là đứa tình cảm, biết suy nghĩ, không đặt nặng chuyện vật chất. Rồi anh chốt lại một câu khiến tôi cũng chẳng buồn nói gì nữa: “Có bao nhiêu tiền anh đưa em cả rồi còn gì. Mỗi 1 khoản nho nhỏ anh giữ thì em phải để anh tự quyết định chi tiêu chứ!”
Ấy thế mà điều tôi lo xa lại đã thành sự thật. Trước kia, tôi chỉ cảm giác cô em chồng không thích tôi cho lắm vì khiến Huy không cho con bé tiền. Nhưng kể từ khi nó lập gia đình, tôi thấy Hòa ích kỉ vô cùng. Nó chỉ nghĩ cho bản thân nó, chẳng nghĩ gì cho anh chị hết. Và không phải kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng, nó ghét tôi ra mặt.
Video đang HOT
Chỉ trực chờ những lúc không có bố mẹ, anh trai là Hòa lại cà khịa tôi. Đại ý thì nó bảo tôi giữ hết tiền của anh trai nó, quản cả việc anh nó chi tiêu như thế nào, tiêu ra sao… Rồi tôi chỉ biết sống cho bản thân, không yêu thương, quý trọng gì gia đình bên nhà chồng.
Tôi bực bội kể với Huy thì anh lại bảo tôi suy diễn, có khi con bé không có ý đó nhưng tôi quá nhạy cảm? Có lần nào mà cãi nhau, Hòa độp thẳng thì Huy lại bảo rằng em gái ruột để ngoài da, nói vậy chứ nó không nghĩ vậy đâu? Thật sự là chồng tôi bênh vực em gái một cách mù quáng luôn khiến tôi rất bực!
Tuy nhiên, kể từ khi Hòa sinh con đầu lòng thì cô em chồng lại càng bo bo thu vén cho tổ ấm riêng. Nhiều khi Huy cũng phải ra mặt. Có lẽ anh cũng cảm nhận được điều tôi nói là đúng.
Hôm gần đây, sinh nhật con của em chồng, tôi bàn với Huy sẽ mua tặng 1 chiếc xe đẩy, vì thấy cháu chưa có. Món đồ ấy trị giá cũng hơn 1 triệu chứ không phải rẻ.
Nhưng hôm ấy, khi tôi đẩy chiếc xe vào trong nhà, Huy thì đang tìm chỗ đỗ xe nên vào sau thì cô em chồng đã nhìn tôi kiểu bực bội. Rồi nó nhận quà mà không nói một lời cảm ơn, thậm chí còn lí nhí bảo: “Nhà thì giàu mà tặng cái đồ rẻ tiền như thế này!”
Tôi bực quá, hỏi luôn tại đó: “Em nói gì cơ? Rẻ tiền?”
Lúc này, em chồng cũng không giữ kẽ nữa mà bực bội đáp: “Thì rẻ so với thu nhập của anh chị là gì. Ngày xưa chưa có chị, anh Huy cho em gấp 5, gấp 10 thế này! Từ ngày chị can thiệp vào thì tình cảm anh em nhà em cũng sứt mẻ!”
Có lẽ Hòa không nghĩ Huy đã đứng ngay phía sau. Anh đang bế con bé con nhà tôi, đứng trân trân ngay cửa nhìn cô em gái. Rồi con bé hét lên gọi mẹ, Hòa mới hốt hoảng quay ra. Huy lạnh lùng bảo em: “Thế tình cảm anh em mình sứt mẻ chỗ nào? Nói anh nghe xem, anh còn không nhận ra đấy!
Xưa anh chưa gì thì anh dư dả, anh cho em không tính toán. Giờ anh cũng phải lo cho vợ, cho con anh chứ. Đó là lẽ thường, cớ sao em lại trách chị dâu? Mà em nhìn lại mình đi, có gia đình riêng tới bố mẹ em cũng chẳng chăm sóc, hỏi han, mà lại yêu cầu anh vẫn phải cho em tiền hàng tháng như thời sinh viên?
Còn món quà rẻ tiền này nhưng nó vẫn hơn hẳn mấy món quà em mua cho con anh đấy!”
Cô em chồng đứng chết trân tại đó, mặt cúi xuống không nói được lời nào. Còn Huy thì định bỏ về nhưng tôi khuyên nên ở lại tới cuối kẻo mọi người dị nghị. Sau hôm ấy, cô em chồng cũng biết đường sang xin lỗi, Huy cũng làm lành nhưng cũng không rút ví đều đều cho cô ấy như xưa nữa.
Trong bữa cơm tối, tôi vừa cản mẹ chồng ép chú út lấy vợ đã bị bà đập đũa xuống mâm, cả nhà chồng trách móc lườm nguýt
Tôi nói có gì sai đâu mà cả nhà chồng trách móc, chồng còn quát tôi im miệng, dâu con biết cái gì mà nói. Nghe mà tôi ức tận cổ.
Em chồng tôi năm nay 26 tuổi, đã đi làm 3 năm nay rồi và lương được 15 triệu mỗi tháng. Đây là tôi nghe mẹ chồng khoe như thế.
Mấy hôm trước, trong bữa cơm tối, mẹ chồng giục em ấy lấy vợ. Bà bảo bây giờ công việc ổn định rồi, cũng đã 26 tuổi thì xem người yêu đâu, mang về ra mắt rồi làm đám cưới cho sớm. Bố chồng cũng gật gù bảo tuổi này cũng nên yên bề gia thất cho bố mẹ yên tâm.
Em chồng thì từ chối, bảo rằng chưa có nhà cửa, giờ lấy vợ về mà ở chung cùng cả đại gia đình thì đông người quá. Dù căn nhà chúng tôi đang ở 5 tầng, 5 người lớn và 2 đứa trẻ con, còn dư nguyên tầng 4 và một phòng trên tầng 5. Nhưng ý của em chồng không muốn ở chung, tôi hiểu điều này và cũng rất ủng hộ. Bởi vì sống chung như thế va chạm nhiều rồi lại thành sứt mẻ tình cảm.
Chồng tôi bảo nếu lấy vợ thì thuê nhà ở riêng, gom góp tiền, sau này có mua nhà thì anh chị sẽ giúp chút ít. Nghe thấy mọi người đều giục em ấy lấy vợ, tôi cảm thấy không ổn chút nào nên cũng nêu ý kiến. Tôi bảo: "Bố mẹ giục chú Cường lấy vợ sớm làm gì, đàn ông con trai ở đất thành phố này mà lương dưới 20 triệu thì khoan đã kết hôn".
Sau hôm đó tới tận bây giờ, bố mẹ chồng vẫn giận tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng đập đũa xuống mâm cơm, quát bảo tôi biết gì mà nói. Lương 15 triệu là cao rồi, dư sức mà lập gia đình. Chồng cũng mắng tôi im miệng, bảo tôi dâu thì không được ý kiến ý cò.
Tôi ấm ức lắm, không nói gì nữa mà vùi mặt vào bát cơm, ăn xong thì dọn và mặc kệ cả nhà hỉ hả với nhau. Thực ra tôi nói có gì sai đâu? Giờ đàn ông lương 15 triệu, chưa nhà cửa, cưới về hai vợ chồng ở nhà thuê, tiết kiệm để chờ mua nhà thì chỉ khổ thôi, sống mà kinh tế kém thì vợ chồng hục hặc, hạnh phúc được bao lâu? Sao không tính chuyện cố gắng vài năm nữa mà mua nhà xong cưới vợ có phải nhàn tản hơn không? Có cái nhà rồi cũng dễ dàng lấy vợ hơn, nhà gái cũng nể nang hơn, như thế có phải đẹp mặt không?
Sau hôm đó tới tận bây giờ, bố mẹ chồng vẫn giận tôi. Ông thì không nói gì với tôi, tôi vào mời ông ra ăn cơm ông cũng chẳng thèm nghe, chẳng thèm đáp lại một câu. Còn bà thì thỉnh thoảng lại lườm tôi, cứ như thể tôi nói như vậy mang ý khinh thường chú em chồng vậy.
Tôi sai ở đâu hả mọi người? Tôi có nên xin lỗi bố mẹ chồng không? Nhưng xin lỗi thì tôi ấm ức lắm mà cứ để thế này thì giờ tôi như đứa con bị hắt hủi vậy. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Kas Nguyen/Báo Tổ quốc
Nhờ mẹ chồng trông cháu, bà nhận lời nhưng điều kiện kèm theo khiến tôi giận dữ bế con đi gửi người khác Mẹ chồng tôi nghĩ gì trong đầu mà có thể đưa ra điều kiện ấy với con dâu chứ? Tôi và mẹ chồng có mối quan hệ không hòa thuận lắm. Mẹ chồng tôi tính tình khó chịu, dù không hay cằn nhằn nhưng cũng ít nói, không mở lòng với con dâu. Tôi nhiều lần tìm cách cải thiện mối quan hệ...