Sinh nhật 32 tuổi của tôi, chồng dắt tay tôi ra tiệm xăm hình với lý do khiến ai cũng khóc
Anh chủ tiệm nhiệt tình giảm giá hẳn một nửa cho hình xăm của tôi, còn nói rằng 12 năm làm nghề anh chưa từng gặp câu chuyện nào ý nghĩa như thế.
Tôi không phải là đứa giỏi ăn nói, tính cách cũng khép kín từ nhỏ nên gần như có chuyện gì rất ít khi tôi chia sẻ với ai. Ngày bé mẹ tôi đi chợ bán rau chở theo 2 đứa con kẹp nhau sau xe đạp, tôi rất hay bị nan hoa kẹp vào chân do em trai cứ ngọ nguậy không chịu ngồi im. Gót chân xước chảy máu hết cả, nhưng tôi chưa bao giờ khóc nhè, mách mẹ hay ăn vạ.
Mãi sau này mẹ mới biết gót chân tôi chai sần chằng chịt sẹo là vì đâu. Tôi thích ăn đùi gà lắm, nhưng hồi bé nhà nghèo, cả năm có mỗi dịp Tết được nhìn thấy con gà luộc trên mâm, tôi luôn nuốt nước miếng nhường thằng em trai cả 2 cái đùi. Bố mẹ tôi thì mặc định chị lớn phải nhường em, nên chẳng bao giờ biết tôi thích ăn gì, tôi ước có gì trong đêm Trung thu…
Năm tôi lên 10 thì bố mẹ cãi nhau, đánh nhau, rồi ly dị. Ngày ấy trong xóm nhỏ nhà tôi toàn dân lao động nghèo, nên chuyện bố mẹ tôi ly hôn là chủ đề gây chấn động được bàn tán khắp nơi. Cách đây 20 năm ít ai dám làm chuyện đó lắm, gia đình nào cũng có mâu thuẫn nhưng mà họ chẳng dám xé đôi tờ đăng ký kết hôn như bố mẹ tôi. Thằng em trai theo bố chuyển đi chỗ khác, còn tôi với mẹ ở lại trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp.
Mẹ tôi điên cuồng lao đầu vào công việc, xin vào làm xưởng may rồi nhảy sang nhà máy diêm, tích cóp từng đồng cho tôi ăn học. Tôi bị lũ trẻ con trong xóm kỳ thị không chơi cùng, bởi chúng nói tôi là đứa không cha, đứa lì lợm, cả ngày chỉ đi học rồi ở rịt trong nhà. Ước mơ của tôi khi ấy là nhất định sẽ xây ngôi nhà thật to để tặng mẹ, kiếm thật nhiều tiền thoát khỏi cái xóm ấy.
(Ảnh minh họa)
Rồi cuộc sống yên bình của mẹ con tôi liên tục bị quấy phá bởi lũ côn đồ. Hóa ra bố tôi đi vay nặng lãi, lười không đi làm nên chẳng có tiền nuôi em trai tôi, chủ nợ xiết từ cái xe máy cà tàng đến cái tủ tôn đựng quần áo, hết đồ để xiết chúng mò đến nhà tôi đập cổng đòi tiền. Mẹ tôi đội mưa gió lao đi đón con giữa đêm, giành giật thằng em tôi đến rách cả quần áo, cuối cùng cũng ôm được nó về nhà đoàn tụ với tôi, tuyên bố cắt đứt với chồng cũ. 3 mẹ con khóc to hơn cả trời mưa, tôi oán hận ông trời sao lại khiến số phận gia đình tôi cay đắng như vậy. Rồi đêm ấy, lần đầu tiên tôi cầm dao cố cắt cổ tay, mẹ phát hiện ra nên tát tôi cái đau như trời giáng.
Năm 18 tuổi, tôi đỗ Đại học trong niềm sung sướng vỡ òa. Nhưng tôi chẳng dám khoe với ai vì tiền học phí đào đâu ra, mẹ tôi lao lực do làm việc nhiều nên suốt ngày ốm bệnh, thằng em trai thì vẫn còn non nớt. Tôi định giấu tờ thông báo nhập học đi, giả vờ trượt để đi xin việc kiếm tiền nuôi mẹ với em. Nhưng mẹ đã phát hiện ra khi xếp lại tủ đồ cho tôi, rồi mẹ khóc ngất cầu xin tôi đừng bỏ dở việc học. Cả tương lai của tôi và mẹ đều nằm trong tấm bằng Đại học, dù mẹ có bán nhà cũng muốn tôi trở thành cử nhân.
Video đang HOT
Thế là mẹ bán nhà thật, khăn gói lên Hà Nội đi thuê trọ với 2 đứa con. Mẹ nhờ người quen xin cho thằng em học tiếp cấp 2, còn tôi thì trở thành tân sinh viên trường Sư phạm. Mẹ tự hào lắm, mẹ mong tôi đứng trên bục giảng làm nghề giáo cao quý. Để kiếm tiền nuôi 2 con ăn học, mẹ nhận đủ việc để làm, từ rửa bát thuê đến sửa quần áo tại nhà.
Ngày tôi tốt nghiệp, mẹ mua hẳn bộ quần áo mới cho 2 chị em. Sau đó tôi được nhận làm giáo viên hợp đồng ở một trường tiểu học, chính ở đây tôi đã quen chồng mình. Anh là trẻ mồ côi, nhưng học giỏi nên được ưu ái làm giáo viên dạy thể dục ở ngôi trường nhỏ. Tôi lạnh lùng khó gần là thế nhưng anh lại yêu thầm suốt 2 năm, sau thời gian dài đò đưa tôi cũng đồng ý làm vợ anh.
Chúng tôi có 1 đứa con trai, cuộc sống tuy không giàu nhưng rất hạnh phúc. Mẹ tôi thuê một căn nhà lớn hơn, quây quần cùng con cháu. Nhưng càng lớn cuộc sống càng nhiều áp lực, tôi dần rơi vào trầm cảm. Mỗi lần gặp biến cố gì đó hoặc chuyện buồn, tôi lại vô thức cầm dao rồi cứa lên da. Chẳng ai biết điều đó vì tôi đi dạy hoặc ra đường vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng chồng tôi thì biết. Nhiều lần anh khóc ôm tôi, van xin có, năn nỉ có, quát mắng có, còn dọa nạt tôi rằng nếu cứ làm hại bản thân thì anh sẽ mang con bỏ đi.
Anh bắt tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng tôi không chịu. Tôi cứ thấy sự mệt mỏi vô hình đè nặng lên mình, nhất là từ lúc sinh con đến nay tôi rất stress. Tôi hay nổi giận vô cớ, tâm trạng thất thường, khiến cho mẹ và em trai sợ hãi. Đồ đạc trong nhà tiện tay là tôi đập, có bữa tôi còn kệ con đói khóc chẳng cho nó bú, chỉ ngồi một góc trống rỗng.
Cả nhà đều lo lắng cho tôi nhưng bất lực không biết phải làm sao. Đến ngày sinh nhật 32 tuổi của tôi cách đây 1 tuần, chồng đã tặng một món quà khiến tôi bừng tỉnh. Hôm ấy anh nhờ mẹ tôi trông cháu, rồi lấy xe chở tôi lên khu phố cổ. Anh cứ dắt tay tôi đi như kẻ vô hồn, chui vào một tiệm xăm nhỏ trong khu tập thể cũ. Chủ tiệm hỏi anh muốn xăm gì, chồng chỉ vào tôi nói một câu khiến ai cũng ngỡ ngàng.
- Không phải em, mà vợ em xăm anh ạ. Nhờ anh chọn giúp một hình thật đẹp, hoa lá gì cũng được, miễn là nhẹ nhàng đáng yêu để vợ em sau này không làm tổn thương chính mình nữa. Cổ tay cô ấy cũng hơi nhiều sẹo, em muốn tặng vợ hình xăm để che hết đi. Cả phần đời sau này, em chỉ mong cô ấy hạnh phúc.
Nghe anh nói xong mà tôi nín thở, nhìn chồng với đôi mắt tròn xoe. Vài giọt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt, trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ không được xăm, mình làm nghề giáo cũng không được phép như thế. Dường như chồng hiểu được suy nghĩ ấy, anh bảo chẳng sao cả, em cứ mặc áo dài tay che đi, hoặc anh mua mỹ phẩm để em bôi lên giấu đi cũng được.
- Anh thật sự mong em hãy nhận món quà này. Mỗi khi định làm chuyện dại dột, hãy nhìn vào hình xăm và tỉnh táo lên, nhớ đến bố con anh, nhớ đến mẹ, đến em trai của em, nhớ rằng xung quanh em còn có bạn bè và những người rất yêu quý em. Phải cười thật nhiều và sống tốt vợ ạ, đừng buồn nữa, có anh luôn ở đây!
32 tuổi tôi vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện mua nhà cho mẹ ở, chưa báo hiếu được cho mẹ, chưa nuôi dạy con mình nên người, và tôi vẫn yêu lũ trẻ ở trường lắm. Và tôi chợt nhận ra mình may mắn biết bao khi lấy đúng người chồng tâm lý. Nếu chị em đang trầm cảm như tôi và luôn suy nghĩ tiêu cực, hãy nhìn vào những thứ tốt đẹp quanh mình để cố gắng nhé!
Anh rể ở nước ngoài bỗng di chúc để lại cho tôi 1 triệu đô, chị gái tức tốc đáp máy bay về đòi lại
Đúng là đụng đến tiền nong thì ai cũng mờ mắt, ruột thịt với nhau mà chị gái còn tuyên bố sẽ kiện tôi để đòi lại tiền!
Chào mọi người. Thật sự lúc này tôi đang cảm thấy rối bời, vừa mệt mỏi vừa muốn đi đến nơi nào đó thật xa. Cuộc sống yên bình của tôi và con gái đã xáo trộn hoàn toàn vì món tiền 1 triệu đô bỗng dưng rơi vào tài khoản, kéo theo mớ rắc rối suốt 2 tháng trời.
Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều cuối tháng 9, anh rể bỗng dưng gọi điện về hỏi thăm gia đình tôi. Anh đưa chị gái ruột của tôi sang Úc định cư từ 6 năm trước, từ đó đến nay chưa từng về nước lần nào, mỗi năm chỉ gọi vài lần vào dịp Tết. Bố mẹ tôi rất buồn vì phải sống xa con gái, có 2 đứa cháu ngoại mà chưa được gặp chúng lần nào.
Riêng chị gái tôi thì cả họ đều không thích, ai cũng chê chị tham giàu bỏ bố mẹ, sang nước ngoài đổi đời là quên luôn đấng sinh thành. Tôi là em gái ruột duy nhất của chị mà lúc tôi lấy chồng chị cũng không về thăm, chỉ gửi đúng 1 triệu tiền mừng kèm câu chúc hạnh phúc! 2 đứa cháu chỉ biết mặt ông bà ngoại và dì qua video, đưa ảnh cho chúng xem mà cũng không nhận ra ai cả. Tiếng Việt chúng nói được rất ít, nên bố mẹ tôi lo chúng sẽ quên mất quê hương mình.
(Ảnh minh họa)
Nhiều người góp ý với chị tôi về chuyện tình cảm đối với gia đình quá lạnh nhạt, suốt ngày nói chị ở bên Úc mà chưa bao giờ gửi quả nho hay lọ thuốc nào cho bố mẹ ruột, song chị đều phớt lờ. Trước khi lấy chồng thì chị tôi vẫn rất bình thường, không hề có mâu thuẫn hay căm ghét ai trong nhà, vậy mà ra nước ngoài một cái chị như biến thành người dưng!
Hồi đầu năm nay bố tôi mới phát hiện có u ở dạ dày. May mắn không phải ung thư, nhưng việc phẫu thuật cắt bỏ và chữa trị cũng không dễ dàng. Bố tôi còn có nhiều bệnh nền phức tạp, sức khỏe yếu, lại còn bị tim, nên gia đình tôi chăm sóc khá vất vả. Tôi có nhắn tin thông báo cho chị gái, nhưng lần cuối chị xem đoạn chat là từ 5 tháng trước, không hề có hồi âm...
Bệnh tình của bố chưa có dấu hiệu tốt thì nhà tôi lại xảy ra biến cố mới. Mẹ tôi đi chợ gặp tai nạn, một chiếc ô tô đâm vào bà lúc sáng sớm rồi bỏ chạy. May có người dân gần đó gọi cấp cứu nên mẹ tôi thoát cơn nguy kịch, song bác sĩ nói chân mẹ bị dập nát nghiêm trọng có nguy cơ phải cắt bỏ. Tôi nhìn cả bố lẫn mẹ cùng nằm một chỗ mà gục vào lòng chồng khóc xé cả ruột gan! Cả nhà tôi đều sống hiền lành chẳng gây nghiệp với ai, tại sao xui xẻo cứ liên tiếp ập đến chứ?!?
Vợ chồng tôi đều làm công ăn lương nên thu nhập không cao lắm, ông bà 2 bên thì về hưu cũng chẳng có mấy đồng. Có bao nhiêu vốn liếng tôi đổ vào chữa chạy cho bố mẹ hết, may là chồng tôi tâm lý tốt bụng nên giúp đỡ nhà vợ rất nhiều. Không biết bao đêm tôi ôm anh khóc rưng rức, cảm ơn chồng vì đã ở bên cùng tôi gánh vác tất cả. Nghĩ đến bà chị gái vô tâm ở Úc mà lòng tôi quặn đau, bố mẹ đã già sắp đến vực sinh tử mà sao chị không hỏi thăm lấy nửa lời?...
Ngày bác sĩ thông báo mẹ tôi buộc phải cắt bỏ chân vì hoại tử, tôi ngất xỉu ngay tại cơ quan. Khi tỉnh lại, tôi lấy hết dũng khí gọi điện cho anh rể, trút hết mọi bức xúc ra ngoài. Tôi trách anh chị đủ thứ, vừa khóc vừa gào lên bắt anh rể phải khuyên chị tôi về chăm sóc bố mẹ. Chẳng biết ông bà còn sống được bao năm nữa, lý do gì 6 năm qua chị bỏ rơi chúng tôi, lãng quên người đã sinh ra chị và quên cả đứa em gái nghèo khổ này?!?
Cuộc gọi 1 tiếng kết thúc bằng lời xin lỗi của anh rể. Tôi xả xong thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, quyết tâm gạt bỏ hết đi để tập trung lo cho bố mẹ. Rồi sau đó ít hôm, anh rể bỗng gọi điện lại hỏi thăm. Anh bảo đã đặt vé máy bay đưa cả nhà về nước, chị gái tôi bận công việc nên thời gian qua đã khiến người thân buồn. Tôi cười nhạt, bận gì cũng không thể quên bố mẹ đẻ chứ.
Bẵng đi 2 tháng chẳng thấy anh chị về nước như đã hẹn, đùng cái 1 tuần trước tôi nhận được 1 triệu đô chuyển vào tài khoản. Tôi sốc không tin nổi vào mắt mình, chạy ra ngân hàng nhờ kiểm tra thì họ nói tiền được chuyển từ Úc về, tài khoản nguồn là của anh rể. Tôi vội gọi sang số anh nhưng tắt máy, nửa ngày sau chị gái gọi điện chửi bới khiến tôi hiểu rõ tất cả.
- Sao anh Dũng lại chuyển hết tiền cho mày? Mày đã làm gì dụ dỗ chồng tao? Tao đã làm việc vất vả bao năm để tích cóp, thế mà anh ấy lại cho mày hết. Chồng tao chết rồi, mày hài lòng chưa?
- Chị nói gì thế? Anh Dũng mất khi nào? 2 tháng trước anh còn gọi cho em bảo đưa chị với các cháu về nước cơ mà?
- Anh ấy bị ung thư, nhưng không nói với ai cả. Tuần trước anh ấy đột quỵ, tao lo hậu sự xong mới biết di chúc anh để lại hết tiền tiết kiệm cho mày. Trả lại tiền cho mẹ con tao! Mày là cái gì mà dám cướp quyền thừa kế?!?
Cảm thấy chị gái không tỉnh táo nên tôi cúp máy. Tối hôm đó bỗng có số lạ nước ngoài gọi tiếp, thì ra luật sư của anh rể thông báo lý do tôi được hưởng 1 triệu đô. Hóa ra chị tôi đã ly thân với anh từ lâu, đi cặp với một gã Việt kiều giàu có hợm hĩnh, chị không liên lạc về nhà vì sợ bị bóc phốt là tiểu tam! 1 triệu đô ấy không hề có xu nào do chị tôi làm ra, tất cả là anh rể tự thân tích cóp. Bố mẹ anh ở Việt Nam đã mất từ lâu, anh định để lại hết tiền cho 2 con nhưng vì cuộc gọi định mệnh của tôi mà anh quyết định chỉ cho chúng 1 phần nhỏ, còn lại anh tặng hết gia đình tôi để chữa bệnh cho bố mẹ và bù đắp cho sự bạc bẽo của chị gái tôi.
Đêm qua chị gái tôi đã tức tốc đáp máy bay về nước, tuyên bố sẽ kiện tôi để đòi lại 1 triệu đô của anh rể. Tôi sẽ không trả số tiền đó, vì chị không xứng đáng. Chồng tôi cũng rất sốc khi nghe tôi kể lại chuyện, khuyên tôi nên giấu bố mẹ kẻo bệnh tình ông bà nặng hơn. Tại sao ruột thịt với nhau mà đụng đến tiền lại vỡ nát như thế cơ chứ?...
Đóng giả người yêu giúp bạn thân, tôi không ngờ lại nhận cái kết hoang mang khủng khiếp Những câu hỏi tới tấp của mẹ cậu ấy đẩy tôi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi và Giang là bạn thân mấy năm nay. Tôi thường xuyên đến nhà Giang chơi và được bố mẹ cậu ấy tiếp đón rất chu đáo. Mẹ Giang còn hay nói rằng phải chi tôi là người yêu của Giang thì tốt biết mấy....