Sinh nhật 12 tuổi, con nuôi van xin tôi cho về với bố mẹ đẻ
12 năm nay, tôi đã nuôi con bằng tình yêu thương và sự bảo vệ của một người mẹ. Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày, con lại muốn rời bỏ mình để quay về với bố mẹ ruột.
12 năm trước, tôi nhận bé Duy làm con nuôi. Khi đó, bé vẫn chưa đầy tháng, còn đỏ hỏn, bé nhỏ, yếu ớt như một chú mèo con. Nhà chị Hậu, mẹ ruột của con, thuộc diện hộ nghèo nhưng lại đông con, không thể nuôi nổi. Tôi lại không có con nên càng tha thiết có một đứa bé trong nhà. Việc cho nhận con nuôi diễn ra đúng thủ tục và êm xuôi.
Tôi đưa con đến thành phố ở cùng mình, thuê bảo mẫu chăm sóc riêng. Tôi đã dành hết tình yêu thương và sự bảo vệ của một người mẹ ruột cho con. Có những đêm, con sốt, tôi thức trắng để chăm sóc. Những lần con bệnh nặng phải nhập viện, tôi nghỉ làm để chăm nom. Mệt mỏi, chịu áp lực từ điều tiếng thiên hạ nhưng chỉ cần thấy con khỏe mạnh, bi bô gọi mẹ là bao nhiêu vất vả trong tôi như tan biến hết.
Bố mẹ con có đến thăm con vài lần nhưng tôi dặn dò họ không được tiết lộ chuyện là ruột thịt cho con biết. Trong thâm tâm, tôi rất sợ con sẽ biết mình không phải là mẹ ruột và rời bỏ mình. Vì con, tôi cũng ít khi về quê, chỉ về vào những dịp quan trọng thôi.
Video đang HOT
Càng lớn, con tôi càng tò mò nhiều chuyện hơn. Thằng bé hay hỏi tại sao con không có bố, tại sao bạn bè nói con không giống mẹ? Tôi giải thích rất nhiều nhưng con luôn buồn bã mỗi khi thấy bạn bè có bố mẹ đi cùng.
Cách đây 2 tháng, mẹ con tôi về quê vì bố tôi bị bệnh nặng. Chúng tôi ở lại 3 ngày. Khi sức khỏe của bố ổn định hơn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm trở về thành phố. Trong mấy ngày đó, tôi bận bịu chăm sóc bố nên cũng không quản lí được thời gian và bạn bè ở quê của con mình.
Chỉ biết là từ quê về, con tôi hay suy nghĩ đăm chiêu rồi thở dài. Tôi hỏi thì con không nói. Mãi đến tối qua, vào ngày sinh nhật 12 tuổi, con mới nói ra điều làm con trăn trở suốt thời gian qua. Khi thằng bé nói muốn xin phép tôi trở về lại với bố mẹ ruột, tôi đã bàng hoàng, đánh rơi cả cái muỗng có bánh kem đang cầm ở tay.
Con nói trong mấy ngày ở quê, con có đến nhà anh Sóc (anh ruột con) chơi và anh ấy nói cho con biết bí mật rằng con không phải là con đẻ của tôi mà là con đẻ của bố mẹ anh Sóc. Bố mẹ đẻ của con cũng kể hết mọi chuyện cho con nghe và nói hối hận, muốn nhận con về lại mà không dám.
Tôi điếng lặng, run rẩy hỏi có phải con không thương tôi nữa không? Thằng bé lắc đầu, bảo thương tôi lắm, thương tôi nhất nhưng con vẫn muốn trở về với gia đình ruột thịt, có bố mẹ và các anh em. Tôi nói con nên suy nghĩ kĩ vì một khi trở về, con sẽ phải sống một cuộc sống khác, khó khăn, vất vả hơn. Chưa kể con không thể được học hành tốt bằng ở thành phố. Nhưng con trai tôi vẫn khẳng định muốn về lại với bố mẹ. Thằng bé nói sẽ thường xuyên đến thăm tôi, không bao giờ quên ơn nuôi dưỡng của tôi. Giờ chẳng lẽ tôi lại chịu mất con thật sao? Phải làm sao để giữ con lại đây?
Sinh nhật mẹ vợ, tôi để lì xì 10 triệu, vô tình vợ gọi điện tôi bật loa ngoài, bà nghe thấy hất tung bàn ăn
Mẹ vợ thì luôn bắt vợ tôi làm theo ý mình nhưng vợ lại bướng bỉnh cho rằng bà không đúng.
Từ khi yêu vợ, tôi đã nhận thấy rằng giữa vợ và mẹ của cô ấy có mối quan hệ không tốt. Tôi chẳng hiểu vì sao mà đôi lúc họ vẫn có thể to tiếng được với nhau. Mẹ vợ thì luôn bắt vợ tôi làm theo ý mình nhưng vợ lại bướng bỉnh cho rằng bà không đúng. Dù có ruột thịt nhưng vợ bị ghẻ lạnh chẳng khác gì con nuôi.
Điển hình là trong đám cưới của chúng tôi, mẹ vợ không hề cho của hồi môn. Trong khi đó, em vợ lấy chồng thì được bà cho cả 2 cây vàng. Là đàn ông tôi không tính toán khoản này nhưng vợ cũng rất ấm ức. Đôi lúc tôi tâm sự gặng hỏi lý do nhưng vợ luôn lảng tránh không trả lời. Đúng là hoàn cảnh của vợ tôi thật tréo ngoe.
Nhiều lúc thấy thương vợ nên tôi luôn nghĩ cách bù đắp cho cô ấy. Trong cuộc sống hàng ngày, đi làm về là tôi vào phụ cơm nước cho cô ấy ngay. Từ lau nhà cửa cho đến cơm nước, rửa bát... Nhiều người bạn đến chơi còn đùa vui tôi cứ như giúp việc trong nhà nhưng tôi không nề hà gì. Tôi nghĩ vợ chồng đùm bọc, giúp đỡ nhau là tốt nhất.
Công việc của tôi chỉ có mức lương 10 triệu, trong khi vợ lương gấp đôi. Được cái cô ấy cho tôi quản lý tài chính. Gần đây, vợ còn được thăng chức lên làm trưởng phòng. Tiền nong trong nhà cũng rủng rỉnh hơn nên tôi đề nghị là hàng tháng biếu hai bên nội ngoại, nhưng vợ chỉ đồng ý cho mẹ chồng, nhất quyết không cho mẹ đẻ. Tôi thấy vợ rất ngược đời, nhiều nhà khác phải giấu diếm tiền cho mẹ đẻ nhưng vợ tôi thì không.
Một lần cô ấy làm kiệt sức phải đi viện, nằm cả tuần không ngồi dậy nổi. Tôi phải chăm cô ấy suốt, mẹ đẻ cô ấy cũng biết nhưng không hề đến thăm một lần, chỉ gọi điện cho tôi để hỏi tình hình. Có lần tôi phải hỏi hẳn bố vợ xem vợ tôi có phải con ruột của mẹ vợ không mà hai người cứ hờ hững với nhau như thế. Bố vợ tôi trả lời đúng là con ruột nhưng không hiểu sao từ lúc sinh vợ tôi ra, mẹ vợ lại không thích vợ tôi, thậm chí còn không chăm nom toàn để cho bà nội chăm. Nghe đâu bà đi xem bói họ bảo hai mẹ con khắc nhau lắm.
Cách đây vài hôm, là sinh nhật mẹ vợ, bà gọi điện cho tôi mời sang dự tiệc. Hôm đó, vợ tôi đi công tác tỉnh lẻ 3 ngày, chỉ có tôi và con trai sang ăn tiệc. Tôi nghĩ, lâu lắm rồi chẳng tặng gì bà nên chủ động để lì xì 10 triệu. Lúc đến nhà vợ, tôi mới nhắn tin thông báo cho cô ấy biết.
Một lúc sau, vợ gọi điên thoại lại, tôi vô tình bấm vào loa ngoài thì tiếng vợ xa xả: "Này anh đừng có để tiền mừng như thế em không thích đâu. Mẹ chưa bao giờ đối xử tốt với em, cần gì phải làm như thế...". Dù tôi cúp máy vội nhưng mẹ vợ nghe thấy, bà xấu hổ trước mặt mọi người rồi tức điên hất tung bàn ăn mặc cho mọi thứ vương vãi khắp nơi. Tôi cũng thấy sợ nên xin phép ra về ngay lập tức.
Hôm sau vợ về nhà, tôi khuyên bảo vợ nên có hiếu hơn nhưng cô ấy vẫn cứng đầu lắm. Giờ tôi phải làm sao, thực sự tôi không rõ sự tình bên trong nhưng không đành lòng nếu vợ cư xử mãi như thế. Hãy cho tôi lời khuyên?
Xin giấu tên
Sau bữa tiệc sinh nhật của con, anh trai tôi kiên quyết đòi ly hôn vợ Trong bữa tiệc sinh nhật của cháu gái, tôi đã cảm thấy sắc mặt anh chị rất lạ. Không ngờ ngay sau đó, anh tôi đã đòi ly hôn vợ. Ảnh minh họa Chị dâu tôi nổi tiếng là chậm chạp, lề mề. Đó là bản tính của chị ấy rồi và ngoài tật xấu đó ra, chị ấy rất hiền, ăn nói,...