Sinh hai con gái, tôi mang tiếng “Không biết đẻ”
Bố mẹ chồng liên tục nói với mọi người tôi “Không biết đẻ” kể từ khi biết tôi mang thai đứa con thứ 2 cũng là gái…
Bố mẹ chồng liên tục nói với mọi người tôi “Không biết đẻ” kể từ khi biết tôi mang thai đứa con thứ 2 cũng là gái… (Ảnh minh họa)
Tôi kém chồng 1 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 6 năm, nhà chồng có 2 con trai, chồng tôi là con thứ 2, trên là anh trai chồng đã có gia đình và sinh được một trai, một gái.
Cưới chồng xong được hơn 4 tháng tôi mới mang bầu, khi biết tôi mang bầu con gái, bố mẹ chồng đã không hài lòng, nhưng vì là con đầu nên không quá nặng nề chuyện trai gái. Dù vậy tôi cũng cảm thấy tủi thân, tủi cho con mình, vì ông bà lúc nào cũng cho rằng con trai, cháu trai mới là con cháu nhà mình, còn con gái là con cái nhà người ta.
Đến đứa thứ 2, khi biết tôi mang bầu, mẹ chồng lúc nào cũng tỏ thái độ lo lắng, thường xuyên hỏi tôi cơ thể lần này có gì khác với lần bầu trước, rồi nhờ người xem xét xem con tôi sinh ra là gái hay trai.
Bà còn nói tôi đi thử máu để xem gái hay trai, nếu gái thì bỏ đi, nhưng tôi không đồng ý, tôi nghĩ con nào cũng là con, miễn sao sinh ra khỏe mạnh, thông minh là tốt rồi.
Video đang HOT
Khi bầu được hơn 3 tháng, tôi đi siêu âm về, bác sĩ nói là con gái, tôi cũng thông báo với chồng và bố mẹ chồng. Ông bà tỏ thái độ ra mặt và đi đâu cũng nói rằng tôi không biết đẻ, bố chồng tôi còn nói sinh được hai đứa con gái thì đừng bằng đừng sinh, nuôi cho tốn công tốn sức sau này nó đi lấy chồng mất.
Từ khi biết tôi mang bầu con gái, bố mẹ chồng cũng chẳng thèm hỏi han đến tôi, hỏi han đến cái thai trong bụng hay đứa bé gái đầu tiên của vợ chồng tôi.
Vợ chồng tôi sống cách nhà bố mẹ chồng chỉ hơn 20 km, cuối tuần chồng hay đưa cả nhà về nhà ông bà chơi, ăn uống. Nhưng từ khi biết tôi mang bầu con gái, mỗi lần về hỏi ông bà chẳng buồn đáp lời, không chỉ với riêng tôi, với cả con gái đầu của tôi ông bà cũng không thích, thường xuyên quát mắng cháu.
Mẹ chồng còn thì thụt gì đó với chồng tôi, tôi chẳng nghe được nhiều, chỉ bập bõm câu được câu chăng, tôi có cảm giác mẹ chồng đang muốn anh đi kiếm con trai bên ngoài để sau này có người lối dõi.
Những tháng cuối của thai kỳ, cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải. Tôi cảm thấy buồn, thương mình và thương những đứa con tôi sinh ra, chúngchẳng có tội tình gì mà tại sao lại không được chào đón, không được coi trọng khi sinh ra trên đời này.
Tôi giận bố mẹ chồng tôi vô cùng, và giận những suy nghĩ cổ hủ về trọng nam khinh nữ làm khổ những bà mẹ và những đứa con gái trên đời này.
Theo Đất Việt
Về quê sinh con gái 1 tháng, tôi trở ra thì sốc nặng khi cả nhà chồng đang làm giỗ đầu...
Cả nhà chồng, đang hối hả làm đám giỗ đầu cho ai đó. Cho đến khi nhìn thấy ảnh mình trên bàn thờ thì tôi hoàn toàn ngã gục.
Cho đến khi nhìn thấy ảnh mình trên bàn thờ thì tôi hoàn toàn ngã gục. (Ảnh minh họa)
Tôi về làm dâu nhà anh mà không có được sự đồng ý của bố mẹ chồng. Chính vì thế mà những tháng ngày làm dâu của tôi khi mới bắt đầu vô cùng cơ cực. Tôi vẫn phải đi làm như anh vậy mà mọi việc nhà tôi vẫn phải làm đủ hết cả, không chừa ra một việc gì dù là nhỏ nhất như đổ rác. Sáng nào tôi cũng phải thức dậy từ sớm, lo hết bữa sáng cho bố mẹ chồng rồi mới được đến cơ quan làm việc. Tới trưa, việc cơ quan còn chưa xong, tôi đã phải lao vội về nhà để lo cơm nước cho bố mẹ chồng. Rửa bát xong xuôi, tôi mới được quay lại cơ quan làm việc tiếp trong tình trạng mệt mỏi rã rời. Và công việc ấy lại tiếp tục vào buổi chiều tối. Không phải nói ngoa chứ chưa con mọn mà có những ngày, tới 11 giờ đêm, tôi mới được lên giường đi ngủ.
Dù mệt mỏi, vất vả nhưng tôi không bao giờ kêu ca, than vãn, ngay cả khi làm đủ mọi việc vẫn bị mẹ chồng mắng là lười biếng. Tôi chỉ mong sự tận tình, tận tâm của mình sẽ khiến cho bố mẹ chồng thấu hiểu. Rồi từng ngày, họ sẽ mở lòng ra với tôi. Nhưng những điều tôi nói có vẻ như chỉ đến trong giấc mơ thôi thì phải. Cũng may, chồng tôi vẫn còn bên cạnh, an ủi, động viên tôi nên tôi cũng cảm thấy đỡ tủi thân phần nào.
Mọi hy vọng về một mối quan hệ tươi sáng hơn trong tôi bùng cháy khi tôi báo tin mang thai. Có vẻ như tôi đúng khi bố mẹ chồng có thái độ niềm nở hơn với tôi rất nhiều. Không những thế, mẹ chồng còn chủ động giúp đỡ tôi vài việc trong nhà để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi. Đứa con này đúng là thiên thần mang lại may mắn cho tôi rồi. Cho tới khi tôi mang thai tới tháng thứ 4 thì...
Mẹ chồng đã mở lời đầy mùi mẫn, tình cảm như thế thì tôi còn nói được gì hơn nữa. (Ảnh minh họa)
Bác sĩ siêu âm nói rằng tôi mang thai con gái. Lòng tôi khi ấy vui mừng tột độ. Tôi, con trai hay con gái đều không quan trọng, tôi chỉ cần mong con mình khỏe mạnh mà thôi. Lúc báo tin này với nhà chồng, mọi người vẫn cười nói nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cứ có cảm giác bất an trong lòng. Một dự cảm không may gì đó có thể xảy ra với tôi trong thời gian tới. Trước khi sinh khoảng một hai ngày, mẹ chồng gọi tôi vào phòng thủ thỉ:
- Con à, con biết đấy, sức khỏe của bố mẹ dạo này đều không được tốt. Thời gian tới mẹ muốn đưa bố nhập viện để điều trị và bệnh. Mẹ sợ sẽ không có đủ thời gian để chăm sóc cho con lúc ở cữ. Nên mẹ có ý thế này, mẹ muốn đưa con về ngoại sinh con. Đợi đầy tháng, mẹ sẽ thu xếp về đón con lên. - Giọng mẹ chồng tôi tha thiết lắm
Mẹ chồng đã mở lời đầy mùi mẫn, tình cảm như thế thì tôi còn nói được gì hơn nữa. Vả lại về quê ngoại sinh, tôi sẽ được lợi đủ đường. Vậy là tôi đồng ý với mẹ chồng. Tôi nào biết được... Tôi vượt cạn chỉ có bên ngoại. Bên nội gọi điện thì ai cũng cáo bận lắm, không về được. Còn chồng tôi, anh cũng lấy lý do đi công tác đột xuất để vắng mặt. Lòng dạ như có lửa đốt, tôi chỉ mong mau chóng hết tháng ở cữ để trở về xem có chuyện gì đã xảy ra. Và lúc bước chân đến nơi, tôi chỉ ước, giá như mình đừng quay lại.
Tôi sốc nặng đến mức tay chân bủn rủn, không còn sức lực để bế nổi con gái bé bỏng trên tay nữa. Cả nhà chồng, đang hối hả làm đám giỗ đầu cho ai đó. Cho đến khi nhìn thấy ảnh mình trên bàn thờ thì tôi hoàn toàn ngã gục. Lắp bắp hỏi mẹ chồng chuyện gì đã xảy ra thì câu trả lời tôi nhận lại được chỉ thấm đầy sự tủi nhục, xót xa:
- Cái ngữ sinh được con gái như cô thì nhà này coi cô như đã chết từ cái lúc cô bước chân về nhà cô rồi. Làm giỗ đầu cho cô thế này đã là phúc phận cho cô lắm rồi đấy!
Tôi không dám tin cả nhà chồng mình lại có hành động trơ trẽn đến như vậy. Chồng tôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt Vô cảm, như thể tôi đã không còn là vợ anh nữa vậy. Anh chỉ đến bên mẹ, ngoan ngoãn nghe lời mẹ nói. Tôi bàng hoàng, không hiểu nổi mình đã làm sai chuyện gì để đến nông nỗi này.
Hiện tại tôi vẫn đang ở nhà chồng các bạn ạ. Nhưng hình như chẳng ai coi tôi tồn tại hết khiến tôi đau đớn vô cùng. Ngay cả chồng tôi, anh dửng dưng với tôi đã đành, đằng này còn lạnh lùng với cả con tôi. Tôi không biết mình có nên tự chấm dứt những tháng ngày đau khổ này không hay cố gắng đi tìm lý do để cứu vãn tình thế nữa đây?
Theo blogtamsu
Nếu sớm biết ly hôn sung sướng thế này, tôi đã bỏ chồng từ 3 năm trước Cứ nghĩ vì con, lại sợ mình không thể sống nổi nếu không có chồng, tôi cố níu mãi cuộc hôn nhân này dù chẳng hề thấy hạnh phúc. ảnh minh họa Tôi mới ly hôn được 6 tháng, thấy cuộc đời sung sướng quá, như được bước sang một trang mới, được lột xác hoàn toàn. Đến bạn thân gặp cũng phải...