Sinh được nửa tháng chồng đòi quan hệ, vợ từ chối không ngờ anh ngang nhiên vào phòng với em giúp việc
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn hai năm rồi, tuy nhu cầu sinh lý của chồng rất cao nhưng cũng phải mất hơn một năm tôi mới có thể mang thai.
Công việc của cả hai chúng tôi rất tốt nên thu nhập cũng khá, vì vậy cưới nhau xong là chúng tôi đã xây được biệt thự để ở. Vì sắp sinh con nên tôi đã thuê một em giúp việc về phụ việc nhà bán thời gian. Em ấy vẫn đang còn là sinh viên chỉ yêu cầu có chỗ ở và ăn uống còn tiền lương hàng tháng thì không cần. Thương em ấy chúng tôi đã tạo điều kiện cho em ấy vừa học vừa làm.
Từ khi có em ấy gia đình tôi vui vẻ hẳn lên, em rất chăm chỉ và nấu ăn ngon khiến vợ chồng tôi rất hài lòng. Hàng ngày sau giờ học em ấy về nhà dọn dẹp nhà cửa và nấu những bữa ăn giúp tôi. Khi tôi có bầu, em ấy giành hết mọi việc để làm mà không bao giờ kêu ca phàn nàn gì cả.
Thương em chịu khó chăm chỉ tháng nào vợ chồng tôi cũng cho em một triệu đồng để tiêu vặt.
Vào ngày tôi sinh, mẹ chồng thì không mặn mà chăm cháu lắm, chỉ có em giúp việc và chồng tôi thay nhau chăm sóc hai mẹ con. Em ấy còn nghỉ mấy ngày để chăm sóc mẹ con tôi để chồng tôi đi làm. Những việc làm của em khiến tôi càng cảm kích và tin tưởng yêu quý em hơn bao giờ hết.
Khi tôi sinh được nửa tháng, chồng đòi quan hệ nhưng bị cự tuyệt khiến anh rất bức bối khó chịu. Với sức khỏe của tôi hiện giờ thì dù chồng có khát khao mấy cũng không thể. Cứ nghĩ chồng nhẫn nhịn tốt nào ngờ anh ấy lại khiến tôi thất vọng hoàn toàn.
(Ảnh minh họa)
Một buổi đêm khi tôi đang ôm con ngủ thì có số điện thoại của em giúp việc gọi, quay sang bên cạnh thì không thấy chồng đâu. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành đang xảy ra trong ngôi nhà này nên tôi đã vội vàng ra khỏi giường.
Đứng trước cửa phòng của giúp việc, bên trong tôi nghe thấy tiếng chồng đang cố gắng thuyết phục em ấy cho ngủ một đêm. Em giúp việc thì một mực bảo chồng tôi hãy vì vợ vì con hãy kìm hãm lại bản thân.
Đúng lúc em ấy kêu lên thì tôi đẩy cửa xông vào, chồng thì tái mặt đi xấu hổ còn em ấy vội vàng chạy sau tôi liên tục thanh minh. Nhìn em mặt mày sợ hãi tôi vỗ về em hãy ngủ ngon, sau đó kéo chồng về phòng mình.
Thay vì giận dữ chửi mắng chồng thì tôi để cho anh tự khám phá cơ thể của mình, sau đó chồng ôm vợ ân hận vô cùng. Bởi vì khó đẻ nên tôi đã bị rạch và khâu rất nhiều mũi. Đi lại vệ sinh không cẩn thận nên chỉ bị đứt, vết thương cứ há mồm ra chẳng chịu liền lại. Tôi đã đi khám lại nhưng bác sĩ bảo cứ để thế vết thương sẽ tự liền lại trong vài tháng tới.
Những ngày sau đó chồng không đòi hỏi vợ nữa mà thấy hối hận vì trong phút yếu lòng suýt nữa phản bội vợ. Cũng may có em giúp việc ngay thẳng thật thà nên hạnh phúc gia đình tôi được bảo toàn và tình chị em tôi càng tốt đẹp hơn.
Làm một liều thuốc 'giải cảm' cho trai đẹp, tôi vớ ngay được anh chồng soái ca đại gia
Tôi chưa bao giờ dám mơ một tình yêu màu hồng, lấy người giàu có bởi gia cảnh của tôi khó khăn quá, bố mẹ quanh năm làm nông cũng chỉ đủ ăn chứ không có tiền dư giả. Đỗ đại học với tôi là chuyện mừng nhưng về phần bố mẹ lại thêm nhiều lo lắng.
Video đang HOT
Lên nhập học, ổn định chỗ ở được vài hôm, tôi đi xin việc làm. Ban đầu tôi xin chân phụ việc ở quán ăn gần trường, công việc cũng đủ tền ăn hàng tháng. Tôi duy trì được 2 tháng thì phải xin nghỉ vì giờ giấc học tập không phù hợp với công việc phụ bếp này.
Được người quen giới thiệu, tôi xin làm giúp việc theo giờ cho một gia đình giàu có. Mỗi ngày, tôi đến nhà họ vào buổi tối để lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo. Hôm nào còn thừa thời gian, tôi dạy con chủ nhà làm bài tập.
Nhờ làm việc chăm chỉ, thật thà nên cuối tháng tôi được thưởng thêm tiền. Sau đó do phải chuyển nơi ở nên tôi không làm cho nhà đó nữa, tuy nhiên trước khi đi, họ giới thiệu tôi sang làm cho người bạn của họ. Nghe nói ông ấy là người Hàn và còn độc thân.
Hôm đầu đến làm việc, tôi khá run vì lần đầu tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài. Không biết có bất đồng ngôn ngữ không. Tôi đánh liều bấm chuông. Bất ngờ đầu tiền của tôi về chủ nhà mới đó là anh còn khá trẻ, đẹp trai chẳng khác nào mấy anh chàng soái ca ngọt ngào trong tiểu thuyết, chững chạc và lịch thiệp. Anh nói tiếng Việt khá tốt nên không lo về khoản ngôn ngữ.
Do anh ăn ở ngoài nhiều nên tối về chỉ cần ăn nhẹ vì thế các món ăn tôi phải nấu cũng khá đơn giản, ví như mì tôm, canh đậu, cơm cuộn...
Tôi khá hứng thú với các món ăn này, nên rất chú tâm học hỏi. Bù lại tôi được anh khen nấu ngon:
- Em đã ăn chưa?
- Dạ em ăn rồi mới đi làm anh ah!
- Thế sao nãy giờ anh thấy bụng em sôi mãi thế?
Tôi ngại tím mặt, đang lúng túng, anh mở lời:
- Ngồi xuống đây ăn đi, từ sau buổi tối cứ đến đây ăn cùng anh.
- Dạ không đâu anh ạ, em thường ăn ở nhà xong rồi mới đi làm, anh cứ ăn ngon miệng ạ.
Anh phì cười:
- Đang ở nhà mình mà anh cứ ngỡ ở nhà hàng cơ đấy. Thôi ngồi ăn đi, thừa nhiều bỏ đi phí.
Tôi lẳng lặng ngồi xuống ăn cùng anh. Sau đó ra về luôn mà quên không hỏi anh ngày mai sẽ ăn gì.
Hôm sau trước khi đi làm tôi có gọi điện hỏi lại anh:
- Hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu ạ?
- Món gì cũng được em ah, không nhất thiết phải món Hàn nhé.
Nói xong anh tắt máy, không kịp để tôi hỏi thêm bất cứ câu nào khác.
(Ảnh minh họa)
Tôi loay hoay ko biết nấu món gì ngon vì ở quê đơn giản lắm, nồi canh, tấm đậu là xong bữa rồi nào đâu biết các mòn sơn hào hải vị. Tôi đánh liều nấu món canh cua ăn kèm cà muối và thịt rang cháy cạnh, món ăn mà ở nhà tôi hay được ăn do mẹ nấu.
Tôi hồi hộp bưng cơm ra trước mặt anh và chờ anh thưởng thức, cảm giác lo lắng như kiểu lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng vậy. Anh lẳng lặng ăn một mạch hết sạch đồ ăn tôi nấu và quên cả việc hỏi tôi xem có ăn cùng anh hay không:
- Ngon quá em ạ, lần đầu tiên anh được ăn bữa cơm ngon và ấm áp như ở nhà vậy. Cảm ơn em nhiều.
Tháng đó anh trả tôi gấp đôi lương theo thỏa thuận, tôi không dám nhận nhưng anh nói đó là tiền thưởng mà một tháng qua tôi đã làm rất tốt. Tôi thật lòng thầm cảm ơn anh.
Sau đó anh bận đi công tác mấy ngày liền mới về nhưng vừa đến nhà, anh nằm vật trên giường , người bừng bừng nóng sốt. Bối rối quá, tôi chỉ biết lấy khăn đắp trán, cởi bớt đồ để hạ nhiệt, sau đó chạy xuống bên đường mua thuốc cho anh uống. Tối đó, tôi lại đánh liều nấu bát cháo hành tía tô để anh ăn giải cảm:
- Em ơi, ngon quá, còn không em.
- Còn ạ, anh cứ ăn từ từ.
Sáng hôm sau đỡ ốm, anh đề nghị trả công bằng cách chở tôi đi học, tôi từ chối bởi rất ngại bị bàn bè hiểu lầm.
Tối đó, tôi đến làm việc như bình thường:
- Nay em không phải làm gì cả, vì đêm qua em đã làm bù rồi.
- Ôi, không tính như vậy được anh ơi. Anh ốm thì em giúp thôi.
- Vậy em ở luôn đây nhé, em có đồng ý không?
Thấy tôi ngạc nhiên anh nói tiếp:
- Anh đùa thôi, sắp tới em không cần làm những việc này nữa.
- Dạ...cái gì cơ ạ... Sao lại thế ạ. Em đã làm gì không đúng để anh đuổi việc em sao?
Tôi cuống cuồng lúng túng quá, tôi cần công việc này mà anh cũng là người rất tốt nữa.
- Tại vì từ giờ anh sẽ chính thức nói lời yêu em. Em mà là người yêu anh rồi thì sao làm được mấy việc này nữa. Phải để anh làm cùng em mới đúng chứ!
Và tất nhiên tình yêu của chúng tôi cứ diễn ra ngọt ngào như thế cho đến tận bây giờ cả hai đã có với nhau 2 mặt con. Anh rất thích ăn các món ăn tôi nấu, luôn về sớm giúp vợ dọn dẹp, nấu nướng và chăm con, không quên hỏi thăm sức khỏe và giúp đỡ bố mẹ vợ.
Bố mẹ anh tuy ở xa nhưng cũng rất quý con dâu và các cháu.
Anh thường thủ thỉ với tôi:
- Có được cô osin như em là may mắn cả đời anh mới có được. Cảm ơn em nhé, cô vợ osin của anh!
Còn tôi thì thầm cảm ơn anh, món quà mà thượng đế đã dành tặng cho tôi.
Vô tình gặp chồng ở quán cà phê, anh ngập ngừng rồi giới thiệu tôi bằng danh xưng "khó đỡ" Tôi nhìn chồng bằng ánh mắt không thể tin nổi sau khi nghe anh giới thiệu về vợ bằng danh xưng đó. Chào chị Hướng Dương, Vợ chồng sống với nhau gần 2 năm nay, tôi không ngờ có ngày lại rơi vào trường hợp oái oăm này. Chẳng là mấy hôm trước, tôi đi uống cà phê với một cô bạn thân....