Sinh đủ nếp tẻ cho chồng, vậy mà anh vẫn còn cặp bồ
Tôi hận anh, bởi tôi đã hy sinh mọi thứ cho anh, đã đẻ cho anh hai thiên thần xinh xắn vậy mà anh nỡ bỏ vợ con ra ngoài lang chạ.
Chúng tôi yêu nhau và đến với nhau, từ ngày lấy anh tôi chưa hề than thở vì cuộc sống khá vất vả, bởi khi chúng tôi mới đám hỏi mà đã có con, nên không tiện về nhà cha mẹ hai bên. Chúng tôi thuê một phòng nhỏ để ở, anh đi làm một mình, còn tôi ở nhà chăm con, tuy cuộc sống khá vất vả, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Ngày ngày anh đi làm, tôi ở nhà nấu cơm đợi chồng, hạnh phúc lớn nhất của tôi là được nhìn thấy anh, cùng anh ăn cơm, và cùng nhau nhìn con chơi đùa, thế là đủ.
Lúc con gái được một tuổi chúng tôi làm đám cưới, đối với tôi là hạnh phúc lớn nhất, mặc dù bên chồng không cho tôi thứ gì cả (chỉ mình tôi biết, tôi giấu cha mẹ tôi, chứ tôi biết số vàng cưới kia chỉ là giả). Nhưng bù lại tôi được cha mẹ ruột tổ chức một đám cưới rình rang, đối với tôi thế là đủ, vì mình dại dột nên tự mình chịu. Ngày rước dâu anh nghe lời gia đình, không cho tôi bước vào cửa lớn, anh kéo tay tôi, lôi tôi vào bằng cửa sau, hành động của anh như chính tay anh đã dùng dao đâm vào tim tôi. Tôi thất vọng về anh rất nhiều, vì anh từng hứa là sẽ không để tôi phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa. Vậy mà anh đã làm cho tôi thấy rất đau.
Đám cưới xong ở nhà được một tháng thì vợ chồng tôi phải đi làm. Hai vợ chồng tôi cùng con gái đi thành phố, vì bà ngoại hứa sẽ đi theo trông cháu. Mới lên đến nơi hai vợ chồng nhờ vào chiếc xe của mẹ ruột tôi cho mượn, gia đình ba người chúng tôi cùng nhau đi xin việc, anh chở tôi đi long vòng, tôi thương anh, thương con lắm. Xin việc nhiều ngày vãn không được, thấy anh nản, tôi động viên anh rất nhiều, cuối cùng cũng có việc làm. Làm được vài tháng thì chúng tôi được bạn bè giới thiệu về nơi khác làm việc chung với mức lương cao hơn.
Cuộc sống từ đó được ổn định, rồi tôi lại mang thai, lần này là con trai, hạnh phúc ngập tràn. Chúng tôi có đầy đủ nếp tẻ. Ngày tôi sinh bé thứ hai, nhìn anh thật hạnh phúc. Sau sinh được 27 ngày tôi về nhà mẹ ruột dưới quê, còn anh vẫn tiếp tục ở thành phố để làm việc. Lúc đầu anh còn chăm chỉ về thăm mẹ con tôi, sau thưa dần. Anh nói lý do bận tăng ca, hay nhiều việc… Có lần anh về chơi, tôi thấy anh rất khác, anh chỉ nằm lỳ một chỗ, ôm điện thoại, không chơi đùa với các con như mọi lần. Tuy thấy vậy nhưng tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đoán chắc chồng mình mệt nên thế. Có lần con nhỏ kế bên nhà trọ nó gọi điện cho mẹ tôi nói dạo này thấy chồng tôi chiều chiều là sửa soạn rồi chạy xe đi, có khi không về. Mẹ tôi nói với tôi, nhưng tôi một mực tin chồng.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Ở nhà hơn ba tháng thì tôi trở lại công ty làm. Đợt đó, trong công ty mọi người biết hết chuyện chồng tôi ngoại tình nhưng lại giấu tôi vì sợ tôi mới sinh, còn non ngày, non tháng. Họ chỉ gọi điện kêu tôi lên làm sớm, 4 tháng làm được rồi, không đi làm thì ở nhà nấu cơm cho chồng, chứ để bỏ chồng có một mình trên này, vậy mà tôi cũng không nghi ngờ gì cả. Tôi lên sớm vì thương chồng một mình, không ai chăm sóc.
Ngày đón ba mẹ con tôi lên, tôi thấy anh không vui và rất gượng gạo. Mới lên được mấy ngày, buổi trưa hôm đó vợ chồng tôi đang ăn cơm thì chồng tôi có điện thoại. Anh nói: “Alô, đang ở nhà”, xong anh tắt máy, tôi thấy lạ nên hỏi anh thì anh chỉ nói “Thằng bạn nó khùng, tự nhiên nó gọi, hỏi anh đang ở đâu, thì anh trả lời đang ở nhà, vậy là nó tắt máy”. Nhưng lúc đó rõ ràng tôi thấy anh cố tình tắt máy, và giọng nói thì rất nhỏ nhẹ. Trước giờ anh đâu có nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, tôi liếc qua đồng hồ xem mấy giờ, để tối xem lén điện thoại anh coi ai gọi.
Tôi thử gọi lại và nghe giọng con gái, tôi nghĩ sao anh nói con trai. Tôi biết đâu dây kia sẽ gọi lại vì anh cúp máy ngang, nên tôi cố tình lại ngồi gần anh. Anh: “Alô, khùng hả”, rồi cúp máy, tôi nghe tiếng khóc đầu bên kia tôi mới hỏi: “Ai gọi cho anh mà khóc vậy”. Anh trả lời rằng đó là bạn anh, tên Huy chứ ai. Lúc đó, tôi không thể kiềm chế gắt lên: “Sao anh gạt em, em nghe tiếng con gái mà. Anh đưa điện thoại cho em mượn đi”. Anh nhất định không đưa cho vợ rồi tắt nguồn đi. Tự nhiên lúc đó tôi run và lạnh bắn cả người.
Tôi cố gắng lấy điện thoại thì anh nắm chặt tay tôi, anh bẻ tay vợ rất đau, trầy và chảy máu. Sau đó anh đập nát điện thoại. Giây phút đó tôi biết chắc rằng anh đang ngoại tình. Trong lúc giằng co điện thoại tôi đã nhìn được tên người gọi tới và đoán ra rằng anh đi lang chạ với chính đồng nghiệp tại công ty mình. Tôi trả vờ gọi điện cho một đồng nghiệp nói rõ rằng tôi đã biết chuyện chồng tôi ngoại tình, và đề nghị chị kể chi tiết cho tôi. Chị bảo: “Mọi người ở công ty đã nói rồi chồng em đã có gia đình nên tránh ra. Nhưng con bé không nghe…”. Cả công ty điều biết chuyện hết, chỉ mình tôi không biết, họ còn công khai hôn nhau, cặp kè. Tôi sụp đổ, thất vọng, hụt hẫng, cảm giác như từ trên cao rơi xuống, tôi mới sinh nên rất yếu, tôi như nghẹt thở, hai chân tê liệt không đi lại được.
Tôi hận anh, bởi tôi đã hy sinh mọi thứ cho anh, đã đẻ cho anh hai thiên thần xinh xắn vậy mà anh nỡ đối xử với tôi như vậy. Giờ cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua, tôi vẫn sống với anh vì tôi còn có hai con nhỏ, vì tôi còn thương anh. Nhưng tổn thương mà anh đã gây cho tôi sẽ không bao giờ lành lại. Tôi biết hết tất cả nhưng tôi vẫn im lặng, một mình chịu đau từng ngày. Đã hơn 9 tháng trôi qua, nhưng tôi chưa từng quên, nỗi hận trong tôi lớn dần lên mỗi ngày, nhưng tôi cố dấu nó đi, để gia đình tôi được vui vẻ, để hai con tôi lớn lên trong hạnh phúc đủ đầy tình yêu thương của cha mẹ
Mặc dù hiện tại tôi vẫn còn yêu anh, nhưng tôi vẫn hận anh rất nhiều, tôi nên làm gì đây. Mong rằng mọi người cho tôi một lời khuyên.
Theo Ngoisao
Cảm ơn em làm anh rất đau...
Có bao giờ em đặt mình vào anh để cảm nhận nỗi đau của anh lớn thế nào không?
Vậy là mình chia tay đã một tháng rồi. Một tháng qua mọi lúc, mọi nơi anh đều nghĩ đến em để đêm về mình anh cô đơn với màn đêm tĩnh mịch cùng nỗi đau đang âm ỉ trong lòng.
Rất nhiều lần anh tự nhủ rằng anh hãy quên em đi nhưng rốt cuộc anh chẳng thể làm được mặc dù em đã đâm anh một nhát dao đau đến xé lòng. Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên, con tim có lý lẽ riêng của nó...
Có bao nhiêu lý do để yêu nhau thì cũng có bấy nhiêu lý do để xa nhau nhưng anh không ngờ đựơc rằng mình xa nhau vì em không có tình cảm với anh. Anh đã từng nói với em rằng anh không bao giờ muốn chúng mình vì bất kỳ lý do nào đó mà phải chia xa, và điều anh không bao giờ muốn cũng đến-chúng mình chia tay.
Chúng mình chia tay vì em không có tình cảm với anh. Thật đau xót lắm em ạ. Mình quen nhau, đầu tiên anh đến nhà em chơi ở quê. Em để lại trong anh ấn tượng sâu sắc, buổi thứ hai chúng mình gặp nhau rồi đi hát và anh xin số điện thoại của em. Thời gian trôi đi là những cuộc gọi những dòng tin nhắn chứa đựng yêu thương và nhung nhớ. Chúng mình hẹn cùng nhau về quê, cùng ngồi bờ đê tâm sự... Có lần về quê em bị mọc mụn ở tay, anh đã lo lắng biết nhường nào. Anh đi tìm bằng được lá táo để em đắp lên mụn. Lúc đó em nói gì với anh em còn nhớ không? Rồi chúng mình cùng nhau lên Hà Nội anh chở em đi tiêm... Để rồi anh nói lời yêu em vào trung thu rằm tháng tám.
Anh chỉ là một thằng ngốc trong sự đùa giỡn và dối lừa của em mà thôi (Ảnh minh họa)
Thời gian qua đi mình đã có biết bao kỷ niệm, những tháng ngày yêu nhau mặn nồng, hạnh phúc. Chúng mình đi các công viên, chợ đêm, đi qua biết bao con đường Hà Nội, đi Đồ Sơn, vườn đào Nhật tân, phủ Tây hồ... Ở quê là đi Tràng an, núi Thuý... Tết đến là mình đưa nhau về nhà nhau ra mắt. Những bữa cơm chúng mình cùng nấu, cùng nhau mum như là một gia đình, chờ có tiếng con trẻ nữa là hạnh phúc vẹn toàn. Những lời hai ta cùng hứa, cùng vạch ra tương lai để cùng cố gắng. Những vòng tay em ôm anh, những nụ hôn nồng nàn đắm đuối, những ánh mắt cử chỉ lời nói em dành cho anh từ khi quen biết đến hai lần sinh nhật của em và của anh... Tất cả những cái đó em nói không có tình cảm với anh. Giả dối đến thế sao em? Tại anh khờ không nhận ra điều đó hay tại em diễn vở kịch giả vờ yêu vô cùng xuất sắc để giờ đây người chịu đau khổ là anh.
Rồi sự thật cũng hé lộ, mình chia tay vì em có người khác-người em mới quen được một tuần. Mình chia tay một tuần em đã tay trong tay với người đó. Sao em đối xử với anh tàn nhẫn thế, sao phải nhanh như vậy hả em. Dù biết rằng sau chia tay chẳng còn gì ràng buộc nhau nữa, em làm những gì em thích, có thể em cưới luôn người ta cũng được. Ở bên anh em khó chịu vậy sao?
Anh đến trước nhưng lại mang tiếng là người thứ ba, mà đã là người thứ ba chỉ chuốc lại những đau khổ mà thôi. Có bao giờ em nghĩ đến anh, đặt mình vào anh để cảm nhận nỗi đau của anh lớn thế nào không em. Có lẽ là không vì em đang mải mê, đắm chìm với tình yêu mà em đang có. Chắc em đã nhận lời yêu người ta rồi phải không? Em nhớ người ta nhiều lắm nhỉ vì em nói em có tình cảm với người ta mà. Với em tình cảm chỉ là trò đùa và dối trá. Anh chỉ là một thằng ngốc trong sự đùa giỡn và dối lừa của em mà thôi.
Nếu ngày ấy em không níu anh lại, không nói những lời mật ngọt rằng: anh nhớ em thì gọi cho em, anh sang với em thì anh không đau như thế này. Em lạnh lùng chia tay mà không biết rằng anh sẽ như thế nào. Khó khăn lắm anh mới tìm thấy em yêu em nhiều đến vậy để hôm nay tình yêu đó làm anh oằn mình trong nỗi nhớ em tột độ và đau xót biết bao. Anh nói là hãy quên em đi, nhưng anh chẳng thể nào làm được. Vết thương lòng em dành cho anh lớn quá. Anh chợt nhận ra rằng dù thời gian có trôi bao xa nhưng vết thương của anh mãi mãi không bao giờ có thể lành lại được. Kết thúc tình yêu này có lẽ anh chẳng thể yêu ai được nữa bởi đơn giản những gì đẹp nhất chân thành nhất sâu đậm nhất anh dành hết cho em.
Thôi anh có nói nhiều nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Mong rằng em hạnh phúc trên con đường đã chọn. Nếu mai này em không hạnh phúc như em đã chọn thì anh đau còn hơn bây giờ đấy biết không.
Theo Afamily
Sinh đủ nếp tẻ cho chồng, vậy mà anh vẫn đi cặp bồ Tôi hận anh, bởi tôi đã hy sinh mọi thứ cho anh, đã đẻ cho anh hai thiên thần xinh xắn vậy mà anh nỡ bỏ vợ con ra ngoài lang chạ. Chúng tôi yêu nhau và đến với nhau, từ ngày lấy anh tôi chưa hề than thở vì cuộc sống khá vất vả, bởi khi chúng tôi mới đám hỏi mà...