Sinh con xong, tôi không để mẹ chồng bế cháu, đến ngày thôi nôi, nhìn bà tặng cháu chiếc váy nhăn nhúm mà tôi bật khóc
Tôi xin lỗi vì đã ngăn cản mẹ bồng bế cháu suốt một năm qua do sợ hãi.
Mẹ chồng tôi có thần kinh không được bình thường như mọi người. Hồi trước tôi đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều mới quyết định về làm dâu nhà anh. Tất cả cũng vì mẹ anh lúc tỉnh táo như người bình thường nhưng có lúc lại mơ mơ màng màng hành xử bất thường. Chồng tôi kể sau khi bố anh mang hết của cải trong nhà đi theo người đàn bà khác, mẹ anh sốc quá nên bị sang chấn tâm lí chứ trước đây bà rất bình thường. Anh thương mẹ lắm. Anh hay kể cho tôi nghe những đau khổ, vất vả, cực nhọc mà mẹ phải gánh chịu khi còn chung sống với bố và mong tôi hãy bao dung, nhẫn nhịn với mẹ.
Thời gian đầu, tôi cũng khó chịu lắm khi mẹ chồng suốt ngày ca hát rồi lẩm bẩm trong nhà. Nhưng rồi tôi cũng quen. Chỉ cần cho mẹ uống thuốc đầy đủ, đi khám định kì và tạo tâm lí thoải mái thì mẹ vẫn sẽ bình thường, còn có thể quét nhà, nhổ cỏ vườn, chăm sóc hoa.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng bàn đến nếu tôi không mang thai. Khi đó, lúc nào tôi cũng sợ hãi mẹ chồng. Bà đi lang thang ngoài đồng, bắt ếch, bắt cá đồng về nấu cho tôi ăn. Mà bà không nấu được bếp gas nên phải nấu bằng củi, có lần còn suýt làm cháy cả nhà bếp. Sau đó, chồng tôi theo can mãi, bà mới thôi nấu đồ ăn cho tôi. Mà những món đó, tôi cũng có ăn được đâu.
Rồi bà còn may vá đồ đạc cho tôi. Nhưng vì không bình thường nên bà dùng kéo cắt cả tấm rèm trong phòng ngủ rồi may thành cái váy bầu cho con dâu. Nhìn tấm rèm mấy triệu bạc bị cắt nham nhở mà tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười. Sau lần đó, tôi bàn với chồng việc đưa mẹ vào viện dưỡng lão nhưng anh chần chừ không đồng ý.
Video đang HOT
Bà hôn cháu, nựng nịu rồi lấy ra tấm áo nhăn nhúm ướm lên người con trai tôi. (Ảnh minh họa)
Khi sinh con, vì sợ mẹ sẽ có những hành động quá khích nên chồng tôi thuê một cô trong xóm đến làm giúp việc để vừa chăm tôi vừa coi chừng mẹ. Tôi ở trong phòng, mẹ cứ gõ cửa suốt. Mở cửa ra, bà nhìn cháu rồi cười ngây ngô. Bà còn đi hái hoa về cắm trong nhà cho thơm. Quần áo cháu, cô giúp việc đi giặt rồi bà đi phơi. Nhìn bà cặm cụi phơi từng cái khăn, cái áo nhỏ xíu mà tôi thấy thương bà.
Từ khi có cháu, mẹ chồng tôi cũng bình thường hơn trước. Bà có thể hỏi tôi đã ăn sáng chưa, thích ăn gì, rồi còn đòi bế cháu nhưng tôi không cho. Suốt một năm như vậy, mẹ càng lúc càng chuyển biến tốt lên, ít cười nói vu vơ, ít ca hát ầm ĩ vì sợ cháu không ngủ được.
Đêm qua, tôi bồn chồn lo lắng chuẩn bị ngày thôi nôi của con nên không thể ngủ được. Tôi đi xuống lầu đun ít nước nóng để sáng ra pha sữa cho con thì thấy phòng mẹ chồng vẫn còn sáng đèn dù đã hơn 3 giờ sáng. Tò mò, tôi nhìn qua khe cửa thì chết lặng khi thấy mẹ đang cặm cụi may một tấm áo nhỏ xíu. Bà vừa may vừa cười ngây ngô, đôi lúc còn đưa áo lên ngắm nghía rồi hôn cái áo một cái. Tôi về phòng, tâm trạng vừa vui vừa hạnh phúc.
Chiều nay là ngày thôi nôi con tôi. Tôi đưa cháu cho mẹ bế. Bà hôn cháu, nựng nịu rồi lấy ra tấm áo nhăn nhúm ướm lên người con trai tôi. Tôi ôm lấy mẹ, nói lời xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã ngăn cản mẹ bồng bế cháu suốt một năm qua do sợ hãi. Xin lỗi vì đã nhiều lần bắt ép chồng đưa mẹ vào viện dưỡng lão.
Chồng thấy tôi thay đổi thì mừng lắm. Anh nói tôi nên để mẹ được gần gũi cháu nhiều hơn. Nghe thế, trong lòng tôi lại dâng lên nỗi sợ hãi vô hình. Lỡ như mẹ lại lên cơn, không kiểm soát được bản thân thì con tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi nên làm thế nào để giúp mẹ nhanh chóng bớt bệnh mà không ảnh hưởng đến con mình đây?
(hongngoc…@gmail.com)
Giận sôi người khi thấy mẹ phải lén lút nhìn cháu nội qua khe cửa
Sinh con đến tháng thứ 4 mới phải đụng nước lạnh, việc trong nhà mẹ tôi làm từ a đến z. Không hiểu vợ tôi còn mong chờ điều gì ở mẹ chồng.
Tôi không biết việc mình làm là đúng hay sai, chỉ thấy hành động mà vợ làm thật sự đáng lên án.
Mẹ tôi không có được suy nghĩ của một người bình thường, bà bị chậm phát triển trí tuệ. Ngay cả tôi cũng là kết quả của một lần bà bị dụ dỗ nên cả nhà ông bà ngoại đều không biết bố tôi là ai. Khi yêu, tôi đã nói rõ hoàn cảnh của mình với vợ, mong cô ấy thông cảm cho mẹ. Dù sao so với những người khác, mẹ tôi vẫn biết làm việc nhà và đặc biệt là rất thương con.
Ngày ấy vợ tôi hứa sẽ thương mẹ chồng như mẹ ruột, vậy mà khi về một nhà, cô ấy lại không làm được điều đó. Bình thường mẹ tôi ở nhà nấu ăn và làm hết mọi việc nhà. Khi vợ chồng tôi đi làm về, cơm đã được dọn sẵn, quần áo cũng giặt sạch sẽ thơm tho.
Đáng lẽ vợ tôi phải biết ơn, đằng này hôm nào mẹ nêm nếm không chuẩn vị, cô ấy liền nói không ngớt lời. Có lần mẹ tôi bỏ chiếc váy trắng giặt cùng áo màu, bị phai một mảng lớn, vợ tôi làm ầm lên, từ đó mang quần áo ra tiệm giặt.
Thấy vợ nặng lời, tôi không nhịn được nên cũng to tiếng với cô ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi chứng kiến mọi chuyện và biết vợ mình quá đáng, nhưng góp ý thì cô ấy chẳng chịu nghe. Nhất là sau khi sinh con, vợ tôi càng tránh né mẹ chồng, không muốn cho con tôi gần mẹ.
Mẹ tôi quý cháu lắm, lúc nào cũng muốn được bế cháu trên tay. Vậy mà vợ tôi không cho mọi người ạ. Trước mặt tôi thì cô ấy miễn cưỡng đưa con cho bà nội. Còn sau lưng, có lẽ chẳng bao giờ rời tay khỏi con.
Hôm vừa rồi tôi đi làm về sớm, thấy mẹ đứng ngoài cửa phòng, mắt nhìn đắm đuối vào trong, tôi thương mẹ quá. Còn vợ tôi thì lẩm bẩm, trách mẹ chồng không chịu giặt đồ của cháu bằng tay.
Vợ tôi sinh con 5 tháng rồi, 3 tháng đầu, cô ấy không phải đụng tay vào một giọt nước lạnh, cho đến bây giờ, cô ấy vẫn chưa phải giặt đồ cho con, hàng ngày cho con ăn rồi chỉ tay 5 ngón sai mẹ chồng làm việc vặt.
Thấy vợ nặng lời, tôi không nhịn được nên cũng to tiếng với cô ấy. Cuối cùng, vợ tôi tức tối ôm con về nhà ngoại. Mấy ngày nay không được gặp con, tôi nhớ thằng bé quá, nhưng nghĩ kỹ thì tôi chẳng hề sai. Vấn đề là bây giờ nếu tôi đón vợ về, cô ấy sẽ càng quá quắt và không cho mẹ tôi đụng vào cháu. Có cách nào để vợ tôi thay đổi không mọi người?
(hung.cuongaz...@gmail.com)
Ngày đính hôn, mẹ chồng tương lai tuyên bố sẽ cho vợ chồng tôi 600 triệu xây nhà riêng nhưng tờ giấy nhỏ kèm theo mới khiến tôi e dè, bối rối Cứ nghĩ sẽ thoát được mẹ chồng, tôi không ngờ bà lại cao tay như thế. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước...