Sinh con xong, một năm sau tôi mới dám ôm con về nhà chồng
Tôi sợ tình cảm rạn nứt nên mới bế con trở về. Không ngờ giọt nước tràn ly, chúng tôi cãi nhau vì mọi chuyện đều đi quá giới hạn.
Có lẽ không người phụ nữ nào bất hạnh như tôi. Sinh con hơn một năm, vậy mà chưa lần nào tôi đặt chân về nhà chồng. Nhiều người khi nghe chuyện thì nghĩ tôi là một nàng dâu lười biếng, chỉ muốn ở nhà bố mẹ đẻ để được cung phụng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.
Tôi đã kết hôn bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ. Ông bà nói chồng tôi là một người ham chơi, không có tương lai. Khi ấy tôi đã bỏ ngoài tai tất cả. Để rồi cưới nhau được nửa năm, tôi đã phải bỏ về nhà mẹ đẻ đến hai lần vì chồng quá ham chơi và vô tâm với vợ.
Suốt thời gian bầu bí, ốm nghén, tôi chưa từng được chồng đưa đi khám thai một lần nào. Khi than thở thì bị mẹ chồng phản ứng mạnh mẽ. Bà nói phụ nữ trên đời này ai cũng trải qua thời điểm đó. Chỉ có tôi là mắc bệnh tiểu thư, muốn chồng và nhà chồng phải chiều chuộng mình vô điều kiện.
Ngay sau khi sinh con, tôi đã xin về nhà bố mẹ đẻ bằng mọi giá. (Ảnh minh họa)
Chính vì những điều đó nên ngay sau khi sinh con, tôi đã xin về nhà bố mẹ đẻ bằng mọi giá. Lúc đầu chồng tôi không đồng ý. Nhưng sau đó, biết mình sẽ được tự do khi không có vợ, anh vui vẻ thuyết phục bố mẹ.
Thời gian đầu, chồng thường xuyên về thăm mẹ con tôi. Cho đến nửa năm trước, nghe bố vợ than phiền vì thấy mình quá lông bông, chồng tôi liền nổi nóng. Hai người đã cãi nhau ngay trong bữa cơm. Và kể từ lần ấy, chồng tôi tuyên bố sẽ không đặt chân về nhà bố mẹ vợ nữa.
Video đang HOT
Thấy tình hình xấu đi, tôi dự định sẽ thu xếp để về nhà chồng. Nhưng con tôi ốm liên miên, tháng nào cháu cũng phải đi bệnh viện. Những lần ấy, chồng tôi đều không đến thăm con vì ngại chạm mặt bố mẹ vợ. Nếu về nhà trong tình trạng như vậy, tôi sẽ phải một mình xoay xở. Chính vì thế, tôi cứ lần lữa mãi không về.
Nghe chồng nói, tôi thấy phẫn nộ vô cùng. (Ảnh minh họa)
Đợt này, tôi quyết tâm về nhà chồng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Dù sao con tôi cũng đã một tuổi. Nếu tiếp tục xa chồng, tôi e rằng tình cảm của chúng tôi sẽ ngày càng rạn nứt. Chiều qua khi mẹ con tôi về nhà, chồng đã đứng ở cửa đợi sẵn.
Tôi cứ nghĩ lúc ấy, anh sẽ vui vẻ và hạnh phúc vì thấy con và bế con trên tay. Nhưng không phải vậy, chồng tôi nhìn con rồi cười khẩy: “Tưởng bố mẹ em chăm cháu tốt thế nào, nhìn gầy như que tăm thế này mà cũng cố giữ”. Nghe chồng nói, tôi thấy phẫn nộ vô cùng. Đáng lẽ anh phải biết ơn vì một năm qua đã được ngủ ngon thay vì ngập ngụa với bỉm sữa.
Nghĩ vậy, tôi liền bế con lên xe taxi rồi trở về nhà bố mẹ đẻ ngay lập tức. Bố mẹ tôi ủng hộ con gái. Nhưng chồng tôi lại tiếp tục gây sóng gió. Anh bắt tôi lựa chọn, một là trở về, hai là ly hôn. Nhớ lại những ngày tháng trước đây, tôi ngao ngán quá. Chẳng lẽ lại nhân cơ hội này ly hôn với chồng và làm lại cuộc đời sao?
(Xin giấu tên)
T.T.H.N
Rán cá cháy nát ngay lần đầu ra mắt, mẹ chồng tương lai lại bật cười rồi kéo tôi vào gian phòng nhỏ, đề nghị của bà khiến tôi sửng sốt
Sau màn thể hiện khả năng nữ công gia chánh lỗi quá lỗi, tôi tưởng sẽ mất điểm trước mẹ chồng tương lai. Nhưng bà chỉ nhìn đĩa cá rồi bật cười ha hả, rồi kéo tôi vào căn phòng nhỏ...
- Về ra mắt nhà chồng tương lai mà không biết gọt dứa thì toang thật rồi.
- Tao nghĩ sẽ phải chặt gà hoặc thịt gà, gần đây đang là trend. Mày muốn qua mắt trót lọt thì nên học đi là vừa.
- Thật ra mày đảm hay vụng cũng chẳng quan trọng bằng người yêu mày có đỡ lời giúp mày hay không?
...
Hội bạn của tôi vẫn thao thao bất tuyệt khi nghe tin tôi sẽ về nhà Quỳnh ra mắt. tôi thở dài ngao ngán, chốt lại buổi gặp mặt bằng lời khẳng định: "Được rồi, về nhà tao sẽ học làm mấy thứ chúng mày bảo. Hy vọng mọi thứ trót lọt".
Tôi và Quỳnh yêu nhau mới được 6 tháng. Thế nhưng anh đã ngoài 30, nên ngay khi bắt đầu mối quan hệ tôi đã xác định chẳng mấy mà tiến tới hôn nhân, dù tôi không muốn cho lắm. Và ngày ấy cũng gần tới... Anh sẽ dẫn tôi về ra mắt dịp cuối tuần này.
Bọn bạn tôi sau khi nghe kể đã tụ họp lại, lên phương án cho tôi ra mắt thuận lợi. Nhưng thú thật, tôi cũng không giỏi chuyện bếp núc cho lắm, chỉ gọi là đủ dùng với mấy món cơ bản để bản thân không bị đói. Nếu chẳng may mẹ chồng tương lai thử thách với những món khó nhằn thì tôi xác định rồi.
Quỳnh cũng động viên tôi rằng mẹ mình dễ tính, chuyện bếp núc trong nhà cũng do bố làm là nhiều nên tôi không cần lo lắng. Thế nhưng khổ nỗi, có ông nào khi dẫn bạn gái về mà không nói câu ấy? Thực tế thì sao, chẳng có gì đáng tin cả!
Và ngày định mệnh cũng tới, tôi run run theo chân Quỳnh về. Trái với sự lo lắng của tôi, mẹ anh rất niềm nở, nhiệt tình. Bà hỏi tôi đủ thứ chuyện, lương lậu cũng hỏi qua nhưng tôi lảng nên bà cũng biết ý. Tôi thầm nghĩ: "Do mình quá lo xa rồi chứ mẹ chồng tương lai khá dễ tính".
Tuy nhiên, bữa trưa ấy đúng là thảm họa. Tôi được giao việc rán cá mà chẳng hiểu sao luống cuống kiểu gì làm cháy cá. Khi mẹ chồng tương lai từ chợ về cầm theo túi chanh ớt thì chứng kiến mọi thứ tan nát, bà lại bật cười rất lớn. Sau đó, bà gọi tôi vào một gian phòng nhỏ và thủ thỉ:
- Con yên tâm, bác không ghét bỏ hay đánh giá gì chỉ vì con làm nát đĩa cá đâu, vì bác cũng chẳng giỏi việc bếp núc mà. Trong nhà hầu hết đều do bố thằng Quỳnh nấu đó.
Nhưng có chuyện này, bác hy vọng con sẽ giữ bí mật. Bác bị ung thư, bác biết sẽ không thể chữa khỏi, thế nên 2 đứa có thể sớm làm đám cưới được không? Con còn trẻ, nhưng Quỳnh thì không. Nếu con cho rằng bác ích kỷ và can thiệp quá sâu vào chuyện 2 đứa thì bác xin lỗi... Bác thật sự muốn được chứng kiến nó ổn định trước khi...
Mẹ của Quỳnh rơi nước mắt, nắm lấy tay tôi rồi kể rõ sự tình. Tôi lặng người khi biết được tin động trời ấy. Thật sự tôi luôn tưởng tượng đủ những tình huống khi ra mắt, nhưng không ngờ lại gặp sự việc thế này. Tôi đã đồng ý với mẹ chồng tương lai sẽ cưới trong vài tháng nữa, nhưng điều mà tôi đang băn khoăn liệu có nên nói thật với Quỳnh hay không.
Gia đình lao đao, ông chồng thất nghiệp vẫn chờ thời cơ làm chủ Tôi cũng không hiểu được tài năng của chồng tôi đến đâu nhưng tôi biết rõ anh ấy làm đâu hỏng đấy, kinh doanh gì thất bại nấy. Bây giờ, khi tôi đang bị giảm lương, thu nhập bấp bênh vì COVID-19, chồng tôi vẫn nằm ở nhà mơ làm "ông chủ" chứ không chịu đi kiếm việc. Hai vợ chồng tôi lấy...