Sinh con một mình cực khổ lắm
Phụ nữ quyết định sinh con một mình là chấp nhận phải đối mặt với thử thách, tủi hờn…
Vô tình đọc được tâm sự của Thủy Tiên, tôi như thấy lại hình ảnh của chính bản thân mình 4 năm về trước. Ngày ấy tôi cũng mù quáng, tin vào tình yêu của một người đàn ông, tôi không ngần ngại sống với anh ta và vẫn tin rằng với người đàn ông đó tôi là số 1, là duy nhất, không gì có thể thay thế được.
Sinh con một mình khổ lắm- Ảnh minh họa
Chỉ đến khi tôi có thai tôi mới biết rằng mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Cũng giống như bạn, khi nghe tin tôi có thai, anh ta tỏ thái độ hết sức khó chịu và ám chỉ rằng đ.ứa b.é đó không phải con của anh ta. Anh ta còn nói, tôi ngủ với anh ta được thì cũng ngủ với người đàn ông khác được, nên chả có gì để khẳng định đ.ứa t.rẻ đó là con của anh ta.
Nhưng tôi còn bất hạnh hơn bạn, vì khi tôi yêu anh ta tôi không nhận được sự ủng hộ của bố mẹ anh ấy. Nên khi biết tôi có thai, họ càng có cớ để phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cộng với sự vô trách nhiệm của người đàn ông tôi yêu, anh ấy khăng khăng không nhận đ.ứa b.é trong bụng là con anh ta và tuyên bố không làm đám cưới.
Video đang HOT
Sau khi bị người yêu rũ bỏ trách nhiệm, tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ đi cái thai, nhưng tôi lại nghĩ thương con nên cố gắng xin mẹ đẻ cho tôi giữ lại đứa con. Mẹ tôi buồn lắm, nhưng lại không dám bắt tôi bỏ thai, vì sợ tôi buồn sẽ làm liều.
Xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp vì không chồng mà chửa, nên tôi nghỉ việc ở nhà. 9 tháng mang bầu là 9 tháng tôi sống trong sự mặc cảm, xấu hổ, vì đi đến đâu người ta cũng xì xào, có lúc tôi nghe được họ nói mình là đứa con gái hư, không chồng mà chửa, rồi họ c.hửi bố mẹ tôi, có con gái lớn không biết dạy dỗ để bây giờ về làm khổ bố mẹ. Những lúc đó, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cố gắng đợi đến ngày sinh nở xong để ôm con đi đâu đó thật xa, nơi không ai biết mình là ai.
Rồi tôi cũng sinh con, đợi cháu được 2 tháng, tôi một mình ôm con lặn lội lên thành phố tìm công việc k.iếm t.iền nuôi con. Tôi đi ra khỏi nhà để chạy trốn cuộc sống hiện tại, chạy trốn ánh mắt soi mói, dè bửu, khinh bỉ của mọi người.
Thương con, thương cháu, ngày tôi bước chân ra đi mẹ tôi khóc cạn cả nước mắt còn bố tôi thì im lặng không nói một lời nào. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ rất nhiều, vì lối sống buông thả, dễ dãi của tôi mà bố mẹ tôi phải mang tiếng với làng xóm.
Những ngày sau đó, tôi một mình bươn trải lên thành phố xin việc làm để nuôi con. Cứ tưởng ở nơi đó chẳng ai biết tôi là ai, chẳng còn bị ai soi mói thì cuộc sống của tôi sẽ đỡ khổ, nhưng nó lại là một nỗi khổ khác. Tôi đối mặt với một cuộc sống đầy khó khăn khi không có việc làm, không có thu nhập mà t.iền mang theo người thì dần hết, con lại ốm không có người trông, không có phương tiện đi lại… những lúc đó tôi cảm thấy hờn tủi cho bản thân mình, và thương con vô cùng.
Đến bây giờ, con tôi đã được hơn 3 t.uổi, cuộc sống hai mẹ con tôi cũng đỡ khó khăn hơn, nhưng có một câu hỏi của con mà tôi vẫn không dám trả lời đó là “Bố con đâu”. Sợ con mất t.uổi thơ, tôi vẫn nói dối với con là bố đi công tác chưa về. Rồi tôi vẫn ru ngủ con bằng những câu chuyện về một người đàn ông tuyệt vời chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình thật tệ vì đã sinh ra con trong hoàn cảnh như thế, tôi sợ sau này con biết chuyện, nó sẽ lại hận tôi. Tôi kể ra câu chuyện của mình không phải để khuyên Thủy Tiên hãy bỏ cái thai, nhưng tôi muốn bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, nếu bạn quyết định sinh con một mình tức là bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách, tủi hờn.
Theo Đất Việt
Khinh đàn ông không vượt qua trinh tiết
Tôi cũng là nạn nhân của trinh tiết và tôi khinh những người đàn ông không vượt qua được trinh tiết đàn bà...
Năm 20 t.uổi, sinh viên năm thứ 2, tôi đã yêu một người đàn ông, đó cũng là tình yêu đầu đời của tôi. Ngày ấy, tôi chỉ là một cô sinh viên 20 t.uổi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng, tôi còn quá trẻ để hiểu hết về tình yêu cũng như lòng dạ con người.
Tôi coi thường những người đàn ông không vượt qua được trinh tiết của đàn bà, với tôi họ là những con người hèn kém và ngu dốt- Ảnh minh họa
Tôi yêu người đàn ông hơn mình 7 t.uổi, anh luôn khẳng định với tôi rằng chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau là do định mệnh, do ông trời sắp đặt và cả đời này chúng tôi sẽ mãi mãi là của nhau, không thể khác được. Anh nói, dù cuộc sống có đổi thay như thế nào, thì tình yêu anh dành cho tôi cũng không bao giờ thay đổi, tôi ngây thơ và tin rằng những điều anh nói với tôi là vĩnh cửu, là mãi mãi và rồi không ngần ngại cùng với anh đi quá giới hạn của tình yêu.
Cứ ngỡ, khi biết tôi là một cô gái trinh trắng, anh sẽ càn yêu và càng trân trọng tôi hơn, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như vậy. Sau khi lấy đi được cái quý giá nhất đời con gái của tôi, người yêu bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt và kiếm cơ để nói lời chia tay với tôi.
Anh ta nói, sợ những người con gái dễ dãi như tôi, tôi đã trao cho anh thì cũng chẳng có lý do gì để giữ gìn với những người đàn ông khác. Anh không thể tiếp tục yêu và càng không thể lấy một người con gái dễ dãi như vậy làm vợ.
Tình yêu đầu đời chia tay trong cay đắng, tủi hờn, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để bắt đầu các mối quan hệ và sẵn sàng cho một tình yêu mới. Năm đó tôi 25 t.uổi, tôi đã yêu mối tình thứ 2 trong đời, tôi biết không thể giấu giếm chuyện mình đã không còn trinh trắng, và tôi cũng không muốn giấu giếm điều đó nên đã nói thẳng với người yêu mình, tôi đã rất vui và hạnh phúc khi anh nói anh không quan tâm đến vấn đề quá khứ của tôi, cũng không đặt mục tiêu phải cưới một cô gái còn zin, anh chỉ cần tôi của hiện tại và tương lai.
Nghe những gì anh nói, tôi cứ ngỡ mình đã may mắn khi yêu được một người đàn ông biết thông cảm và không quan tâm đến quá khứ của mình, rồi chúng tôi làm đám cưới. Tôi cứ hy vọng sau đám cưới, cuộc sống vợ chồng tôi sẽ diễn ra êm đềm, hạnh phúc.
Nhưng thật trớ trêu, sau đám cưới chồng tôi bắt đầu quan tâm và bới móc quá khứ của tôi. Anh thường xuyên bắt tôi kể đã làm những gì với người cũ, và bắt tôi so sánh cảm giác khi nằm bên anh và khi nằm bên người cũ khác nhau như thế nào. Không chịu đựng được sự coi thường và xúc phạm của chồng nên tôi đã chủ động viết đơn ly dị để giải phóng cho mình.
Bây giờ tôi sống một mình, không chồng, không con và không còn niềm tin vào đàn ông. Tôi coi thường những người đàn ông không vượt qua được trinh tiết của đàn bà, với tôi họ là những con người hèn kém và ngu dốt.
Theo Đất Việt
Sự cố khi vợ thay đồ nhưng quên chốt cửa phòng Suốt hai tiếng đồng hồ cô thử hết bộ đồ này đến bộ đồ kia, váy vóc ngắn dài cô mang ra thử hết. Đứng trước gương cô xoay mình uốn éo để lộ đường cong cơ thể quyến rũ. Ông An tuy không phải là ông bố không đứng đắn, nhưng trước màn "trình diễn" của con dâu trong phòng khi quên...