Sinh con gái, chồng đuổi đi giữa đêm, vợ ôm con xin ngủ nhờ ở quán anh bán cháo và…
Ôm con vừa tròn 1 tháng tuổi bước ra màn đêm tối om, mịt mùng, Mai thấy sợ hãi vô cùng. Xung quanh không có lấy một cái nhà nghỉ.
Chìm vào giấc ngủ, khóe mắt Mai vẫn còn đọng nước. (Ảnh minh họa)
Có ai mà biết trước được lòng dạ con người sẽ đổi thay đâu. Tính Đức gia trưởng, Mai biết. Nhưng Mai cũng ngẫm kĩ rồi, con người chẳng có ai là hoàn hảo hết, đến đồ vật được tạo ra vẫn còn điểm khiếm khuyết nữa là con người. Đức cũng chăm chỉ, tu chí làm ăn và cũng khá yêu thương Mai. Đời người phụ nữ cũng chỉ cần có thế. Mai đã nghĩ như vậy và rồi Mai quyết định kết hôn với Đức.
Cuộc sống của Mai sau khi kết hôn với Đức không có quá nhiều thay đổi. Đức đối xử với Mai vẫn như lúc yêu. Còn Mai, Mai luôn cố gắng hết sức để trở thành một người vợ đảm đang, không thể chê trách. Tính Đức gia trưởng, tỉ mỉ nên bất cứ việc gì Mai làm cũng đều rất cẩn thận. Bởi Mai luôn sợ sẽ làm Đức phật ý.
Rồi Mai mang bầu, Đức chiều chuộng Mai hết mực. Mai muốn thứ gì là có ngay thứ đó. Mới tháng thứ 2 mà Đức đã giục giã Mai đi siêu âm để xem đứa trẻ là con trai hay con gái. Bản tính gia trưởng của Đức đang dần được bộc lộ và Mai cũng bắt đầu thấy lo sợ. Bản thân Mai thì không quan trọng chuyện con trai hay con gái, miễn sao con cái được bình an, khỏe mạnh là Mai hạnh phúc rồi. Nhưng Đức thì…
- Cô đúng là ăn hại, chửa con gái thì chửa làm gì. Nuôi cho tốn gạo phí cơm.
Đức quát lên khi nhìn vào kết quả siêu âm của Mai. Mai dần thấy đám mây đen to lớn kia đang kéo đến che phủ mặt trời hạnh phúc của Mai. Đúng như Mai nghĩ… Đức từ lúc biết tin Mai bầu con gái là chẳng còn quan tâm, chăm sóc cho Mai nữa. Tới tháng thứ 8, Mai bàng hoàng hay tin Đức có bồ. Mai khóc hết nước mắt, nỗi đau như muốn giết chết Mai. Nhưng đưa tay sờ xuống bụng, Mai lại tự dặn lòng phải cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng vì con. Mai làm ngơ coi như không biết chuyện gì thì Đức lại càng được đà lấn tới. Ngang nhiên công khai chuyện phản bội của mình.
Mai ôm con khóc vì tủi thân, vì thương cho con. (Ảnh minh họa)
Mai tưởng như sắp không thể chịu đựng thêm nữa thì trở dạ sinh con. Lúc Mai đau đớn nhất thì Đức không hề bên cạnh. Đức nói Đức bận việc cơ quan nhưng Mai thừa biết là Đức đang bận hú hí bên nhân tình của mình. Mai vượt cạn không quá khó khăn, con gái Mai cũng chào đời khỏe mạnh, Mai ôm con khóc vì tủi thân, vì thương cho con. Mới sinh được 1 ngày, Đức đã bắt Mai phải về nhà luôn.
- Sinh con gái thì về luôn đi chứ ở đây làm gì cho tốn tiền.
Video đang HOT
Mai nghe mà nghẹn ngào quá. Và rồi…
- Nhân tình của tôi mang thai con trai rồi. Tôi nghĩ đến lúc cô nên biến ra khỏi nhà này rồi đấy! – Đức gằn giọng với Mai
Sự phũ phàng, tuyệt tình của Đức làm Mai không còn muốn níu kéo gì thêm nữa. Mai dọn đồ, bế con đi luôn trong đêm đó vì Đức nói Đức sẽ đi đón luôn ả nhân tình kia về nhà. Sự phản bội trắng trợn này, Mai có cỗ cãi cũng có nghĩa lý gì đâu. Ôm con vừa tròn 1 tháng tuổi bước ra màn đêm tối om, mịt mùng, Mai thấy sợ hãi vô cùng. Xung quanh không có lấy một cái nhà nghỉ. Mai tưởng như sắp gục thì may mắn làm sao, có một quán cháo phía trước vẫn sáng đèn. Mai lò dò đi đến:
Có ai trong đó không? Cho mẹ con tôi xin trú chân nhờ với.
Người đàn ông trong quán cháo bước ra, nhìn Mai bằng ánh mắt tò mò.
- Mẹ con tôi…
Tự nhiên nói đến đây Mai bật khóc vì tủi thân. Người đàn ông đó chính là chủ quán cháo, thấy Mai run rẩy, đứa con trên tay cũng tím ngắt lại vì lạnh liền nhanh tay đón mẹ con Mai vào nhà. Anh ta còn lấy cho Mai một tô cháo nóng nữa.
- Anh ở đây cùng gia đình ư? – Mai nhẹ giọng
- Không. Vợ con tôi mất được 3 năm rồi. Cô ấy mất vì sinh khó. Cũng tại tôi, tôi muốn cô ấy sinh con trai cho mình nên mới hại chết cô ấy, con tôi vì yếu quá cũng đi theo mẹ nó luôn. Tôi hối hận vô cùng tận lắm. Giá như… – Người đàn ông ấy quay mặt nhìn xa xăm
Mai sững sờ, tại sao số phận của người phụ nữ ấy lại bất hạnh giống như Mai vậy. Nhưng Mai vẫn còn may mắn hơn vì được sống, con Mai cũng khỏe mạnh. Mai chưa kịp mở lời tiếp thì người đàn ông đó đã:
- Còn cô. Nửa đêm nửa hôm sao lại ôm con ra ngoài thế này. Gia đình cô đâu…
Nhìn vẻ mặt lo lắng của người đàn ông ấy, chẳng hiểu sao Mai lại thấy ấm lòng. Rồi Mai kể hết cho anh ta nghe câu chuyện của mình mà nước mắt không ngừng rơi.
- Cô nghỉ ngơi sớm đi. Cũng khuya rồi, tôi còn phải dọn dẹp hàng quán nữa.
Mai cũng thấm mệt rồi. Dù sao thì mai trời vẫn sáng, Mai vẫn phải sống để nuôi con. Chìm vào giấc ngủ, khóe mắt Mai vẫn còn đọng nước. Sáng sớm hôm sau, Mai đang thu dọn đồ chuẩn bị đi thì:
- Cô… Cô đồng ý làm vợ tôi đi. Tôi muốn chăm sóc cho mẹ con cô. Tôi đã nghĩ kĩ cả đêm qua rồi. Không dưng mà tự nhiên cô lại đến quán tôi xin trú chân. Mà câu chuyện của cô lại còn giống một phần như câu chuyện của tôi nữa. Có lẽ đó là định mệnh, là duyên phận. Ông trời và người vợ quá cố của tôi đã đưa cô đến đây để tôi được chuộc lại lỗi lầm mình gây ra. Cô ở lại đây với tôi nhé!
Người đàn ông bán cháo ấy rất thành khẩn, khuôn mặt toát lên sự chân thành. Mai bất giác gật đầu đồng ý. Mai cũng tin vào số phận, có lẽ ông trời đã đưa người đàn ông này đến cứu giúp mẹ con Mai. Không thử thì làm sao biết may mắn vẫn còn mỉm cười được với mình. Hạnh phúc là không ngừng kiếm tìm đấy thôi. Mai tin, tương lai của mẹ con Mai sẽ tươi sáng trở lại.
Theo blogtamsu
Tôi đã phải ôm đứa con 3 tháng tuổi ra đi khi trong túi chỉ vỏn vẹn 500 ngàn đồng
Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình chát đắng đến như vậy, thông minh, học hành tử tế nhưng đến cuối cùng tôi lại phải ôm đứa con đỏ hỏn vào nhà nghỉ với vỏn vẹn 500 nghìn đồng trong túi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở huyện vùng sâu. Dù gia đình nghèo khó nhưng tôi luôn được cha mẹ động viên, nuôi ăn học đàng hoàng. Tôi thi đỗ vào trường sư phạm và trở thành niềm tự hào vô cùng lớn của bố mẹ.
Học đến năm thứ 2 thì tôi gặp anh, anh học trước tôi 2 khóa và là sinh viên xuất sắc của khoa. Chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi trai tài gái sắc nổi tiếng. Anh ra trường, cùng với mối quan hệ và sự bề thế của gia đình, anh được giữ lại khoa làm giảng viên. Điều đó càng khiến tình yêu của chúng tôi trở nên bền chặt.
Bố mẹ anh bắt đầu giục anh chuyện lấy vợ và ra sức mai mối cho anh hết đám này đến mối khác. Anh phần vì đã xác định nghiêm túc với tôi, phần vì không thích bị bố mẹ can thiệp vào chuyện đời tư nên đã đưa tôi về ra mắt mặc dù tôi rất muốn đợi tôi ra trường, có công việc ổn định rồi mới tính.
Ngày anh đưa tôi về ra mắt, món quà mà bố anh dành tặng tôi chính là một màn "tra hỏi" về thân thế. Sau khi biết tôi mới chỉ là sinh viên, quê xa tít tắp, bố mẹ nghèo khó, ông liền bĩu môi, nhổ nước miếng rồi buông thõng 1 câu: "Đũa mốc đòi chòi mâm son, gia đình tôi bề thế, quan hệ đủ cả nên không chấp nhận loại con dâu nửa mùa như cô".
Anh nói rằng dù bằng cách nào anh cũng sẽ cưới tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi nuốt từng lời của ông mà nghe như ai tát một cú mạnh vào mặt, anh rất tức giận với thái độ của bố mình và lên tiếng bảo vệ tôi nhưng cũng bị ông giơ tay định tát, may mắn mẹ anh đã kịp lôi anh ra.
Sau bữa đó trở về, tôi mới biết bố anh trước đây cũng ở quê lên Hà Nội. Trải qua cuộc sống vất vưởng sau đó ông chuyển qua buôn đồng nát, ghi lô đề và gặp thời phất lên nhanh chóng. Sau đó khi có vốn, ông chuyển qua mở cửa hàng vàng bạc. Càng về già ông càng thể hiện thói sống độc đoán, cao ngạo, coi người khác không ra gì, thậm chí ông còn miệt thị cả vợ con nếu như làm trái ý ông.
Anh nói rằng dù bằng cách nào anh cũng sẽ cưới tôi, kể cả có bỏ bố mẹ anh cũng sẽ cưới tôi. Nếu phải ra khỏi nhà đó, anh sẽ tự lập, xây dựng gia đình và đón mẹ chồng tôi ra ở cùng để thoát khỏi ông bố độc đoán.
Vì quá yêu anh nên tôi đã đưa chân làm liều, chúng tôi có em bé để ép được cưới. Bố chồng tôi lúc này biết không thể cản, phần vì cũng mong có cháu nên chấp thuận đám cưới. Nhưng việc cưới xin và làm thủ tục chỉ có duy nhất chồng và mẹ chồng tôi lo, còn ông không đoái hoài tới, thậm chí khi tổ chức tiệc mừng có sự hiện diện của bố mẹ tôi, ông còn không dự vì đang đi du lịch Nha Trang.
Cưới xong tôi xin được việc thu ngân ở một siêu thị nhỏ gần nhà. Mức lương đủ để tôi phụ chồng đóng tiền sinh hoạt phí cho mẹ chồng. Tôi không dám mua sắm gì cho mình, cũng không dám tiêu hoang nửa đồng nhưng bố chồng tôi liên mồm bóng gió đã nhà quê nghèo kiết xác còn hoang phí, may mắn vớ được nhà chồng giàu mà ăn ở không biết điều...
Ông vừa đuổi vừa chửi bằng những lời nhục mạ mà cả đời này tôi không thể quên nổi. (Ảnh minh họa)
Những tưởng bố chồng đã chấp nhận tôi vì đứa cháu đích tôn bấy lâu ông mong đợi, nhưng thật không may. Tôi sinh con gái, cơ thể lại yếu. Được thể, bố chồng càng ra sức nào là: cái loại ăn bám, không biết đẻ, đẻ con gái thì rồi lại ăn hại như bọn đàn bà trong nhà này thôi... Chồng tôi dù rất thương vợ nhưng cũng không cãi lại được bố, mà nếu bây giờ chuyển ra ngoài thì vợ chồng tôi không biết sẽ sống như thế nào.
Chồng tôi được ở nhà với con 1 tuần rồi lại phải đi công tác vì anh đang dở dự án ở mấy tỉnh trong miền Nam.
Hôm đó, con bé khó chịu và quấy khóc cả ngày, đến tối vẫn không ngớt. Bố chồng tôi vì tức giận đã bỏ đi để không phải nghe cái thứ "trời đánh" gào khóc. Đến tối ông về, con bé vẫn quấy khóc khiến ông vô cùng tức giận. Khoảng 10h đêm, đang thiu thiu ngủ bỗng nó lại khóc toáng lên. Bố chồng tôi lao từ phòng khách vào, chửi bới và đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Ông vừa đuổi vừa chửi bằng những lời nhục mạ mà cả đời này tôi không thể quên nổi, ông ném túi bụi nào là quần áo, tã lót vào người tôi cùng đứa con bé bỏng, rồi đẩy tôi ra khỏi cửa mặc cho tôi và mẹ chồng ra sức van xin.
Theo Trí Thức Trẻ
Tôi ngất xỉu khi nhìn thấy người anh họ của chồng trong đám cưới Tôi thật không ngờ có thể gặp lại người đàn ông bội bạc năm nào trong hoàn cảnh éo le như vậy... Ảnh minh họa Tôi 27 tuổi, vừa kết hôn cách đây 1 tuần. Mấy ngày nay tâm trạng tôi tồi tệ vô cùng, tất cả cũng chỉ vì một chuyện không mong muốn xảy ra trong đám cưới. Ngày trước khi...