Sinh cháu đích tôn cho dòng họ mà vợ chồng tôi sống dở chết dở
Cũng chỉ vì “chiến dịch” sinh cháu đích tôn cho dòng họ mà vợ chồng tôi sống dở chết dở, méo cả mặt…
Tôi kết hôn đã hơn 5 năm, có một con gái hơn 3 tuổi. 2 vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, tôi là giáo viên cấp 3, còn chồng tôi công tác Ủy ban huyện.
Nhà chồng tôi khá cơ bản, bố mẹ chồng cũng đều là cán bộ hưu trí. Nói chung, bố mẹ chồng hiền lành, mẫu mực, kinh tế cũng thoải mái. Nói chung cuộc sống làm dâu của tôi rất dễ thở.
Cưới được hơn 1 năm thì tôi sinh con con gái đầu lòng. Bé Mít xinh xắn, đáng yêu, cả nhà ai cũng vui. Mẹ chồng tôi thích cháu lắm, vì anh là con một. Tính ra, thời gian mẹ chồng tôi chăm Mít còn nhiều hơn cả tôi. Sinh con được 2 tháng, tôi xin mẹ cho về ngoại chơi 1 thời gian.
Từ hôm tôi đi, ngày nào mẹ chồng cũng gọi điện, hỏi Mít ăn chưa, ngủ chưa, được gần 2 tuần thì bà nằng nặc bắt tôi về vì nhớ cháu quá. Thế là tôi đành bế con về, dù có ý định ở nhà ngoại 1 tháng.
Mặc dù vậy, nhưng nhìn cách bà chăm con gái, tôi thấy rất ấm lòng. Có người mẹ nào không hạnh phúc khi con mình được nuôi dưỡng trong gia đình đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần.
Khi Mít được hơn 3 tuổi. Mẹ chồng bắt đầu giục tôi sinh thêm đứa nữa, bà bảo lúc bà còn khỏe, bà còn trông được cháu. Thế nhưng, lần này, mẹ chồng bắt đầu bóng gió việc sinh con trai. Bà không nói thẳng với tôi, nhưng mỗi lần trêu đùa với Mít, mẹ chồng lại ráo: “Thế này mà có thằng cu nữa thì hết ý, một gái một trai, thế là 10 điểm rồi Mít nhỉ, Mít về bảo mẹ Vân đẻ em trai nhé”. Mít thích lắm, tối nào cũng bảo mẹ ơi mẹ đẻ em bé đi để con chơi với em.
Một ngày, mẹ chồng gọi tôi vào phòng rồi tỉ tê: “Con chuẩn bị tinh thần sinh con nhé, Mít cũng lớn rồi, mà phải sinh con trai bằng được đấy. Nhà mình có mỗi thằng Tú độc đinh, không sinh được con trai là có tội với tổ tiên đó con”.
Video đang HOT
Tôi nửa đùa nửa thật: “Có phải mình con quyết là được đâu mẹ, còn ở chồng con nữa chứ”. Nghe tôi nói thế, mẹ chồng tôi được đà hỉ hả: “Mẹ biết mà, giờ 2 đứa chỉ cần làm theo kế hoạch của mẹ là được”. Tôi chưa kịp hỏi thêm thì mẹ chồng giục ra ngoài làm việc. Tôi thắc mắc lắm nhưng thôi không hỏi thêm gì nữa.
Trưa hôm sau, tôi đang nấu cơm thì mẹ chồng tôi ở đâu về, tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh, tôi chạy ra đỡ cho bà, hỏi: “Cái gì mà nhiều thế hả mẹ”, mẹ chồng tôi bảo, thuốc sinh con trai đấy. Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Trong bữa cơm, bà nói với cả nhà, từ giờ 2 vợ chồng tôi phải chịu khó uống thứ nước này, bà phải tìm mãi mới được 1 địa chỉ bốc thuốc lá, đảm bảo uống đều sẽ sinh được con trai. Thế là từ hôm đấy, thay vì nước lọc, 2 chúng tôi phải uống nước lá do chính tay bà sắc. Thậm chí chồng tôi đi làm, bà còn rót ra chai cho chồng mang đi, bảo nhớ uống cho hết, đừng có đổ đi mà phụ lòng bà.
3 tháng sau, mẹ chồng phán, đến thời điểm sinh con rồi, bà hỏi rõ kỳ đèn đỏ của tôi. Đến ngày, bà gọi điện cho con trai về sớm, tự tay vào bếp chuẩn bị những món riêng bồi bổ cho cả 2 vợ chồng. Mẹ tôi còn nhấm nháy: “Nhớ hôm nay phải thành công đấy nhé”. Tôi ngại sượng hết cả mặt mày.Sau đấy nửa tháng, mẹ chồng bắt đầu lên thực đơn ăn uống cho 2 vợ chồng. Bà bảo muốn có con trai phải đầu tư, ăn uống cũng ảnh hưởng lắm, bà nói, bà tìm hiểu những món ăn dễ sinh con trai rồi, từ giờ cứ thế mà ăn, nếu bận, để bà chế biến cho. 2 vợ chồng tôi chán lắm, nhưng vì thấy bà quyết tâm quá nên đành chịu.
Ăn tối xong, chồng tôi đang nằm dài trên sô pha xem phim thì mẹ chồng dựng dậy. Bà bảo lên phòng ngay, quên nhiệm vụ rồi à. Thế là 2 vợ chồng tôi cun cút dẫn nhau lên phòng.
Thế nhưng vừa được một lát, chồng tôi bắt đầu kêu đau bụng, không những thế, người anh bắt đầu nổi mẩn ngứa ngáy, càng ngày càng dữ dội. Tôi hoảng quá, vội vàng mở cửa gọi bố mẹ lên, mẹ tôi nghe ầm ĩ vội vã chạy lên. Chứng kiến con trai quằn quại vì đau bụng và ngứa ngáy, bà cuống cuồng sai tôi gọi cấp cứu, lúc đấy tôi hãi quá, chân tay cứ cứng đờ.
Sau một hồi thăm khám, bác sĩ nói không phải lo nữa, chồng tôi bị dị ứng thực phẩm. Bác sĩ nói ăn cái gì mà để đến nông nỗi này, may đưa đến kịp, nếu không để nặng quá còn phải rửa ruột mới khỏi. Tôi lo lắng đi đi lại lại, mẹ chồng ngại ngùng cúi mặt chẳng nói câu gì.
Từ sau hôm đấy, không thấy mẹ chồng đả động gì tới sinh con trai nữa. Đống thuốc lá cất trong tủ lạnh bà âm thầm vứt hết đi. Vợ chồng tôi cũng được thoải mái ăn uống với cả nhà, không phải ăn chế độ riêng như trước nữa.
Chẳng đứa nào nói ra nhưng cả 2 đều thấy thở phào nhẹ nhõm. Cái “chiến dịch” săn cháu đích tôn của mẹ chồng đúng là làm 2 vợ chồng tôi sống dở chết dở.
Theo blogcuame
Giá như không có câu nói đùa ấy thì tôi sẽ không phải đau đớn như hiện tại
Tôi đành ngậm ngùi đi một mình nhưng anh ra khỏi nhà mà không mang theo thứ đó khiến tôi không ngừng suy nghĩ. Đi tiếp đối tác bàn công chuyện mà anh lại quên cái vật bất ly thân của mình ư?
Tôi và anh kết hôn cũng đã được 3 năm và có với một bé trai kháu khỉnh. Hạnh phúc mà tôi đang có khiến khối người phải ghen tỵ. Anh, chồng tôi là một người đàn ông vô cùng mẫu mực, giỏi kiếm tiền lại hết lòng yêu vợ thương con. Ở công ty, các chị em luôn lấy anh làm mẫu hình phấn đấu để tìm chồng tương lai sau này nên tôi hãnh diện về anh lắm. Đi đâu cùng anh, tôi cùng thấy nở mày nở mặt.
Cuối năm, công ty anh tổ chức liên hoan mừng doanh số cao. Anh đưa tôi đi cùng để chung vui. Gặp tôi, mấy chị em xúm xít lại khen tôi có số được hưởng phúc, lấy được người chồng điểm 10 cho chất lượng. Đúng lúc ấy thì anh bước tới, trêu đùa chúng tôi rằng:
- Mấy chị em lại tụ tập nói xấu gì cánh đàn ông chúng tôi thế!
- Chúng em đang bàn nhau cách để tìm được một người đàn ông tốt như anh và làm thế nào để sau này biết được chồng mình đang ngoại tình - một cô nàng nhanh nhảu.
Vừa hay lúc ấy một chàng thanh niên đi tới, anh ta quàng tay qua vai chồng tôi và nói:
- Đến bọn em đây còn phải lấy anh Tuấn (tên chồng tôi) làm gương đây này. Vui vẻ với bồ mà vẫn khiến vợ thấy hạnh phúc!
Một mình gặm nhấm nỗi đau phản bội, tôi lại ước, giá như mình không nghe thấy câu nói bông đùa đó thì tốt biết bao nhiêu. (Ảnh minh họa)
Tưởng là một câu nói đùa nên tôi cũng chẳng để bụng. Nhưng nét mặt chợt biến sắc bất thường khiến tôi thấy lạ. Anh có vẻ gì đó lúng túng và nghi ngại, còn những người xung quanh, một vài người cười thành tiếng, nhưng có những người cười rất gượng gạo. Biểu hiện kì lạ này của mọi người, tôi không muốn suy nghĩ cũng không được.
Ngay lập tức về nhà, tất cả điện thoại, email của anh, tôi đều kiểm tra hết nhưng chẳng có biểu hiện gì lạ. Trong lòng vẫn thấy bất an, tôi quyết định thuê thám tử theo dõi anh. Nhưng cũng không thu được kết quả gì. Giờ giấc đi về của anh nghiêm chỉnh, anh chẳng đi đâu ngoài đến công ty và thi thoảng đi tiếp đối tác nhưng toàn là đối tác nam. Một tháng trôi qua, chẳng có manh mối nào. Đúng lúc tôi đang nghĩ mình đã suy nghĩ lung tung quá nhiều thì xảy ra chuyện ấy.
Ngày cuối tuần, tôi muốn rủ anh về thăm ông bà ngoại nhưng anh nói hôm nay anh có hẹn với một đối tác mới bay từ Nam ra, không thể đi được. Đúng lúc ấy thì điện thoại anh đổ chuông:
- Tôi đang trên đường đến đây, anh đã tới sân bay rồi ư? Đợi tôi nhé!
Tôi đành ngậm ngùi đi một mình nhưng anh ra khỏi nhà mà không mang theo thứ đó khiến tôi không ngừng suy nghĩ. Đi tiếp đối tác bàn công chuyện mà anh lại quên cái vật bất ly thân của mình ư? Chiếc máy tính xách tay, anh đi làm việc, chưa từng rời xa nó bao giờ bởi công việc của anh gắn liền với nó. Linh tính tôi báo cho chuyện chẳng lành. Tôi âm thầm bám theo anh.
Tới sân bay, hình ảnh anh ôm hôn thắm thiết một cô gái trẻ đẹp rồi kéo hành lý giúp cô ta khiến lòng tôi nghẹn đắng lại. Thì ra thám tử chẳng phát hiện được gì là do cô nhân tình của anh đi thăm họ hàng ở xa, hôm nay mới về. Vậy nên suốt một tháng qua, anh mới ngoan ngoãn như vậy. Tôi cười mỉa mai, đến ông trời mà cũng giúp anh qua mặt chị đấy ư?
Quay về thực tại đau đớn. Nhìn họ lên xe với nhau mà đôi chân tôi không thể nhấc nổi lên để tới bắt quả tang họ. Tôi trở về trong tình trạng bất ổn nhất có thể. Chúng tôi chỉ mới chung sống với nhau có một năm thôi mà anh đã có thể nhanh chóng phản bội tôi như vậy. Có tàn nhẫn và tệ bạc với tôi quá không? Vậy mà tôi luôn thần tượng anh và nghĩ rằng mình là kẻ may mắn. Đúng là có ai cười thâu đêm suốt sáng được đâu. Một mình gặm nhấm nỗi đau phản bội, tôi lại ước, giá như mình không nghe thấy câu nói bông đùa đó thì tốt biết bao nhiêu.
Theo Một Thế Giới
Bi kịch của cụ ông 80 tuổi vẫn 'ham của lạ' Sau hôm 'vui vẻ' ở quán karaoke, anh Phương thấy bố mình thường xuyên vắng nhà. Tối tối lại về trong tình trạng say xỉn... Bố vợ anh Phương năm nay đa 80 tuổi, vốn là người đàn ông hiền lành, mẫu mực. Kể từ ngày mẹ vợ anh mất tính tới nay đã 8 năm nhưng ông vẫn một mực yêu thương...