Singapore: Chặt 3 cây bị phạt 6.000 USD
Khi ông Foo Suan Pin gọi một nhà thầu đến chặt 3 cây ăn quả trong khu vườn của mình ở đường Holland vào một ngày tháng 9/2007, không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên tới tháng 2/2009, ông đã bị phạt 6.000 USD khi đệ trình hồ sơ cấp phép xây nhà.
Cây xanh rợp bóng đường phố Singapore. Ảnh: wordpress
Lý do thế nào? Là vì ông đã chặt cây ở trong khu vực bảo tồn cây. “Tôi quyết định đốn cây vì trông chúng cằn cỗi, nhiễm bệnh, lá thì làm tắc nghẽn rãnh nước”, ông Foo, 52 tuổi nói. “Trước khi việc này xảy ra, tôi chưa từng biết đến một khu vực bảo tồn cây. Tôi nghĩ tôi có thể đốn hạ vì chúng là tài sản riêng của tôi”.Theo luật Công viên và cây xanh của Singapore, bạn không thể đốn hạ bất kỳ cây nào có đường kính vượt quá 1m đang sinh trưởng trên bất kỳ vùng đất nào bên trong một khu vực được quy hoạch bảo tồn cây xanh hoặc ở vùng đất trống, trừ phi được Hội đồng các công viên quốc gia (NParks) cho phép.
Có hai khu bảo tồn cây ở Singapore, bao phủ khu vực Tanglin-Bukit Timah-Pasir Panjang và ở Changi.
Người vi phạm phải nộp phạt 2.000 USD cho NParks nhưng thậm chí phải nộp phạt lên tới 50.000 USD nếu bị tòa án phán quyết.
Singapore còn quy định với các cây di sản – cây trưởng thành trong và ngoài các khu vực bảo tồn được pháp luật bảo vệ. Những cây này được ghi nhận có giá trị lịch sử và đóng góp cho cảnh quan của Singapore.
Trong trường hợp của ông Foo, nhà chức trách vào cuộc sau khi phát hiện ra rằng, một báo cáo khảo sát đất đai tháng 4/2007 có đề cập tới các cây, trong khi kế hoạch mới của ông không nói gì đến. Và ông không phải là người duy nhất không biết.
Singapore phấn đấu trở thành “thành phố trong khu vườn” vào năm 2016. Ảnh: wordpress
Phớt lờ cảnh báo, phạt 25.000 USD
Tờ Sunday Times đã phỏng vấn 12 cư dân ở hai khu vực và tất cả đều nói không biết các cây được bảo vệ. Bà nội trợ Lily Lean, 63 tuổi, sống ở đường Farrer cho hay: “Tôi không rõ nhà tôi đang ở khu vực bảo tồn cây xanh, nhưng tôi không bao giờ nghĩ sẽ chặt hạ cây của mình”. Bà có một cây oliu 6 năm tuổi, đường kính hơn 1m. “Phải mất nhiều năm để một cái cây sinh trưởng, nhưng chỉ mất vài phút để đốn hạ chúng. Tôi nghĩ người dân Singapore cần biết rằng, cây mang lại chất lượng cuộc sống”.
Video đang HOT
Theo NParks, có 40 cây bị đốn hạ mà không được phép kể từ năm 2005. Tổng cộng 37 người đã bị phạt với mức trung bình 2.000 USD/cây.
Cũng trong tháng 2, một chủ đất và một nhà thầu đã phải ra tòa, với án phạt 25.000 USD/người do đã đốn hạ một cây Tembusu (cây lọng ô) cao 21m ở khu vực Bishopsgate thuộc Tanglin. NParks quyết định đưa vụ việc này ra tòa vì chủ đất đã phớt lờ thông báo phải giữ lại cây. Một nhân viên NParks đã khảo sát cây này tháng 11 trước đó và thấy nó vẫn phát triển bình thường. Mặc dù đã có những chỉ dẫn yêu cầu chủ đất giữ lại cây, nhưng người chủ này vẫn nói nhà thầu chặt hạ.
Trong vụ việc của ông Foo, 2 cây xoài và 1 cây chôm chôm bị đốn hạ đã có từ trước khi ông mua ngôi nhà. Ông đã viết thư xin được giảm tiền phạt với lý do đã mất việc làm và có ý định trồng lại 3 cây ăn quả thay thế. Nhưng cuối cùng, ông quyết định nộp phạt vì không muốn ra tòa.
Ông cho rằng, chính phủ Singapore cần nâng cao giáo dục cho người dân về vấn đề này. &’Nếu họ biết tôi mua nhà ở khu vực bảo tồn cây xanh, họ có thể gửi thông báo lưu ý tôi không chặt hạ cây trên đất của mình”, ông phàn nàn.
Hồi đáp việc này, ông Simon Longman, giám đốc cảnh quan đường phố của NParks, nói rằng, các chủ đất hay người kinh doanh bất động sản đều phải đăng ký bản kiến trúc cho bất kỳ dự án nào, và sẽ nắm rõ quy định về các khu bảo tồn cây xanh theo luật định. Hơn nữa, thông tin về các khu vực này có sẵn trên các trang web chính phủ. Các khu vực bảo tồn cây đã được công bố rộng rãi nhất là vào năm 2003, khi nhà phát triển bất động sản DTZ Debenham Tie Leung đã đốn hạ một cây Hopea Sangal 150 tuổi mà không được phép.
Shawn Lum, Chủ tịch Hiệp hội tự nhiên cho rằng, trong khi mọi người luôn lập luận, cần phải làm nhiều hơn để nâng cao nhận thức người dân về các chính sách, nhưng điều quan trọng là cá nhân phải biết những gì xảy ra trong cộng đồng của mình. “Nếu họ không chú ý hay thờ ơ, thì giáo dục khó có thể giúp được gì”.
Singapore là một quốc đảo xanh sạch đẹp. Với diện tích đất nhỏ hẹp, chính phủ Singapore đang có ý định phủ xanh toàn bộ đất nước thông qua mô hình phát triển “thành phố trong khu vườn”. Năm năm gần đây, kế hoạch trồng cây xanh ở Singapore bước vào giai đoạn mới – hướng tới bảo tồn sinh học đa dạng. Nếu trước kia, quốc gia này phát triển theo mô hình “khu vườn trong thành phố”, giờ họ lại đang phấn đấu trở thành “thành phố trong khu vườn” vào năm 2016.
Theo Vietnamnet
"Chặt không cần hỏi" và điều chính quyền nợ dân
Một xã hội lý tưởng là nơi mà người dân trao quyền cho Nhà nước thực hiện những việc có lợi nhất cho xã hội. Ngược lại, Nhà nước hiểu rõ vai trò của mình là phục vụ chứ không phải là cai trị.
Thử tưởng tượng một ngày kia, bạn thức dậy và thấy toàn bộ cây xanh của thành phố đã biến mất. Không ai hỏi ý kiến hay thông báo với bạn. Đơn giản, việc đốn cây là thực hiện chức năng của chính quyền với thành phố. Thậm chí, một vị quan chức nọ còn cho rằng "bây giờ động đến cái gì đi hỏi dân thì bầu ra chính quyền làm gì", và rằng "chặt cây xanh HN không phải hỏi dân."
Lúc đó, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy chính quyền không tôn trọng quyền của bạn và có ý kiến. Đứng trước dư luận, chính quyền quyết định dừng dự án đốn cây và buộc cơ quan cấp dưới phải công khai thông tin.
Nhưng hãy thử tiếp tục tưởng tượng, ngày hôm sau bạn thức dậy và thấy trong thùng thư nhà mình cả "núi" đơn yêu cầu cho ý kiến từ chính quyền. Hằng ngày, chính quyền phải giải quyết vô số công việc và rất nhiều vấn đề trong đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Vì chính quyền đã có kinh nghiệm về phản ứng của dư luận trong dự án đốn cây, do đó họ quyết định sẽ hỏi ý kiến của người dân trong mọi vấn đề để tránh gặp phản ứng.
Chắc chắn, bạn sẽ cảm thấy rất phiền phức và dần dần, sự tham gia của bạn vào công việc của chính quyền qua hình thức ý kiến chỉ còn mang tính qua loa, hình thức.
Không ai thực sự hưởng lợi trong cả hai câu chuyện trên.
Người viết chỉ muốn mượn câu chuyện ví von trên để bàn về sự kiện chặt cây xanh đang rất được quan tâm tại Hà Nội. Khoan bàn đến cách đặt vấn đề thiếu tinh tế, nếu xem xét kỹ, chúng ta sẽ thấy có nhiều điều đáng bàn sau phát ngôn "gây sóng" vừa rồi.
Quả thực, một xã hội chỉ có thể phát triển nếu người dân tin tưởng giao cho chính quyền sự tự chủ nhất định trong việc ra quyết định và thi hành quyết định. Những quyết định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi trước mắt của nhiều người, nhưng lợi ích của chúng về dài hạn, tổng thể là tốt. Nếu buộc chính quyền phải đi tìm sự đồng thuận từ mọi người dân cho mọi vấn đề thì sẽ là một chính quyền bất lực.
Nhưng ở chiều ngược lại, đã có không ít thể chế lợi dụng cái cớ phát triển kinh tế và sự linh hoạt của chính quyền để độc đoán thực hiện những biện pháp hành chính. Đa phần các thể chế kể trên sẽ dần trở nên xa rời quần chúng và không còn thực sự đại diện cho người dân nữa.
Những mâu thuẫn, khúc mắc ấy hoàn toàn có thể giải quyết nếu giữa chính quyền và người dân có được một kênh thông tin trao đổi hiệu quả, đó chính là pháp luật minh bạch, rõ ràng.
Nhiều tuyến phố nằm trong danh sách có cây bị chặt hạ, lực lượng làm nhiệm vụ đã "khai tử" xong những cây... thiếu may mắn. Ảnh: Kiên Trung
Một xã hội lý tưởng là nơi mà người dân trao quyền cho Nhà nước thực hiện những việc có lợi nhất cho xã hội. Ngược lại, Nhà nước hiểu rõ vai trò của mình là phục vụ chứ không phải cai trị. Luật lệ của xã hội lý tưởng đó cũng quy định rõ ràng, minh bạch, hợp lý khi nào thì chính quyền được linh hoạt trong quản lý xã hội, và khi nào thì người dân phải được quyết định trực tiếp. Người dân giám sát và đánh giá kết quả những việc làm của Nhà nước thông qua lá phiếu bầu. Chính cơ chế kiểm soát và minh bạch như vậy sẽ giúp một xã hội tránh được những tranh cãi không đáng có hay những phát ngôn gây sốc.
Người viết cũng hoàn toàn đồng tình với quan điểm của tác giả Nghiêm Hoa trong bài viết Đốn cây, đừng đốn sự minh bạch (Tuần Việt Nam, 18/3) khi cho rằng nếu người dân Hà Nội có điều kiện tiếp cận thông tin rõ ràng hơn, minh bạch hơn về dự án thay thế cây xanh thì những tranh cãi vừa qua sẽ là không đáng có. Suy cho cùng, người dân chỉ có thể đưa ra một quyết định sáng suốt nếu như họ được thông tin đầy đủ.
Nửa đầu thế kỷ 20 ở Mỹ Latin chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy (populism), nơi mà các lãnh đạo xây dựng địa vị bằng cách làm theo ý quần chúng để lôi kéo họ hơn là bằng các quyết định, chính sách khôn ngoan. Hậu quả là khi các vị lãnh đạo này thoái vị thì nền kinh tế của Mỹ Latin cũng đi xuống. Cuối cùng thì Mỹ Latin được biết đến như là "mảnh đất của những hứa hẹn nhưng không bao giờ thành hiện thực
- Trích cuốn Left Behind, Latin America and the False Promise of Populism, tác giả Sebastian Edwards.
Mặt khác, để người dân được quyền tham gia và quyết định những vấn đề hệ trọng cũng không làm mất đi tính linh hoạt của chính quyền. Hiểu rằng dân chủ nghĩa là chính quyền phải luôn làm theo dư luận là sai lầm. Bản thân người viết tin rằng một chính quyền dân túy, lúc nào cũng chỉ đi theo yêu cầu của số đông là một chính quyền không hiệu quả.
Một chính quyền tốt là một chính quyền biết đặt lợi ích của xã hội lên đầu, bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số nhưng cũng dám dũng cảm đứng ra bảo vệ, chịu trách nhiệm trước dư luận về những quyết định của mình nếu chúng đúng đắn. Chính quyền nợ người dân những quyết định có trách nhiệm và sự minh bạch của mình, chứ không phải chỉ chằm chặp đi theo ý kiến số đông.
Xã hội lý tưởng đó có quá xa vời không? Hoàn toàn không.
Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để tiếp cận được sự lý tưởng trong quản lý xã hội bằng việc thông qua luật về trưng cầu ý dân và quyền tiếp cận thông tin của người dân.
Được tiếp cận với thông tin giúp người dân thấu đáo hơn khi nhìn nhận vấn đề, tránh tình trạng "một mất mười ngờ", suy đoán và nghi ngờ những việc làm của chính quyền là tư lợi. Nó cũng là kênh thông tin để chính quyền có thể giao tiếp với dân về những chính sách của mình.
Còn trưng cầu ý dân là chìa khóa để người dân được trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề thiết thân. Mặc khác, nó còn giúp chính quyền hoạch định và dự báo được phản ứng của dư luận đối với những việc làm của mình. Sẽ rất đáng tiếc nếu như chúng ta tiếp tục duy trì tình cảnh chủ trương, dự án triển khai nhưng vấp phải dư luận thì lại phải rà soát từ đầu. Như vậy vừa lãng phí tiền bạc, thời gian, vừa làm giảm đi sự linh hoạt và mạnh dạn của chính quyền.
Cần phải hiểu rằng tiếp cận thông tin và trưng cầu ý dân không phải là trói tay Nhà nước. Mà trái lại, nó chính là biện pháp phòng tránh những hiểu lầm, tranh cãi giữa Nhà nước và dư luận xã hội.
Đây là việc làm đúng đắn để những vụ việc "nổi sóng" như ở Hà Nội gần đây sẽ chỉ còn là quá khứ.
Cuối tháng 2 vừa qua, dự thảo luật Trưng cầu ý dân được đưa ra UB Thường vụ QH lấy ý kiến lần đầu tiên, với yêu cầu có cơ chế cụ thể để nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ trực tiếp. Hội Luật gia VN được giao chủ trì xây dựng luật này, dự kiến trình QH tại kỳ họp tháng 5 tới và biểu quyết tại kỳ họp cuối năm nay.
Tờ trình của cơ quan soạn thảo nêu rõ: Trưng cầu ý dân là một phương thức để người dân trực tiếp thể hiện ý chí và quyền lực của mình đối với các vấn đề quan trọng của đất nước trong từng thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, từ khi thành lập nước đến nay, nhất là từ sau năm 1976, kết quả của các hoạt động lấy ý kiến nhân dân, để nhân dân quyết định trực tiếp đối với những vấn đề trọng đại về quốc kế dân sinh cũng còn rất nhiều hạn chế, do chưa có thể chế pháp lý rõ ràng về trưng cầu ý dân dù đã được hiến định.
- &'Trưng cầu phải đúng là ý dân', 25/02/2015.
Theo Vietnamnet
Treo biển trưng cầu ý dân về chặt cây Khoảng 150 tấm biển được Công ty công viên cây xanh Hà Nội treo lên những cây nằm trong kế hoạch chặt hạ, thay thế. Tuy nhiên, những cây xanh này không nằm trong dự án thay thế 6.700 cây xanh. Chiều 19/3, trên một số tuyến phố Lý Nam Đế, Trịnh Hoài Đức... xuất hiện những tấm biển trưng cầu ý kiến...