Siêu…vợ!
Tôi là một doanh nhân trẻ thành đạt, là niềm tự hào của ba mẹ, ông bà, dòng họ. Mọi người tự hào về tôi nên cũng kỳ vọng vợ tương lai của tôi phải là con nhà giàu có, quyền quý. Vậy nhưng người tôi chọn làm vợ lại đang làm nhân viên chạy bàn tại một nhà hàng nổi tiếng. Khỏi phải nói thì cũng biết đại gia đình nhà tôi đã thất vọng tràn trề như thế nào khi tôi dẫn nàng về ra mắt.
Khi kết hôn vợ chồng tôi thực sự chưa có tình yêu đắm say mà chỉ là quý mến và thích nhau. Gặp nhau một thời gian ngắn, với sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè, thế là đám cưới. Chúng tôi mong rằng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân và khi đã có con thì mọi thứ sẽ ổn. Tôi là một người đàn ông thành đạt khá sớm nhưng lấy vợ thì khá muộn. Khi lấy vợ, tôi đã có tất cả mọi thứ từ biệt thự sang trọng, xe ô tô đời mới và một doanh nghiệp đang ăn nên làm ra. Vì bận rộn nên tôi không có thời gian tìm vợ. Vợ tôi là mẫu người đủ tiêu chuẩn để trở thành một người vợ, một người mẹ tốt. Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, tôi luôn nghi ngờ rằng vợ lấy tôi vì những gì tôi đang có.
Từ ngày về làm dâu vợ tôi chịu không ít ấm ức từ sự coi thường của gia đình nhà chồng. Mẹ chồng yêu cầu nàng dâu phải chấm dứt công việc chạy bàn tại nhà hàng với lý do: “Gia đình này không chấp nhận có con dâu là gái nhà hàng được…”. Hễ có dịp là mẹ tôi lại than: ” Không ai sướng bằng con dâu nhà này, chuột sa hũ nếp…”. Thấy nàng dâu có váy mới, mẹ chồng liền mát mẻ: “Ở nhà thì chưng diện với ai, cô mua cái váy mới để cho trai nó ngắm hả? Đúng là không làm ra tiền thì không thấy xót…”.
Sau nhiều sự cố kém may mắn, công ty tôi bị phá sản. Tôi bán tất cả tài sản để trả nợ. Vợ chồng tôi phải đi thuê nhà mà sống. Vì cơm áo gạo tiền, tôi đi làm cho một công ty khác. Thời gian đầu quả thật vô cùng gian khổ, nhưng điều gian khổ nhất là phải vượt qua tính sĩ diện đàn ông. Một người từng có quyền sinh sát, từng thét ra lửa nay phải thực hiện mệnh lệnh của người khác, bao nhiêu bức xúc, ấm ức, tự ái, đa nghi, tối về tôi đều trút lên đầu người vợ tội nghiệp. Nhưng vợ không hề than vãn một lời mặc dù vợ cũng đi làm kiếm tiền mà vẫn luôn chăm sóc chồng con chu đáo.
Video đang HOT
Nhờ sự động viên, an ủi của vợ, dần dần tôi lấy lại được tinh thần và cuộc sống dần dần đi vào ổn định. Một hôm vợ tôi về thông báo: “Ba mẹ em trợ vốn cho em sang lại một cái nhà hàng nhỏ. Ban đầu em nấu vài món với khoảng chục cái bàn, dần dần em sẽ mở rộng quy mô…”. Cả nhà tôi, chẳng ai quan tâm dự án của vợ. Không được gia đình chồng ủng hộ từ vật chất lẫn tinh thần, vợ một mình xoay xở từ A đến Z . Thấm thoắt vài năm trôi qua, tôi vẫn là một nhân viên bình thường, còn vợ tôi từ có một nhà hàng nhỏ, giờ cô ấy đã là chủ một chuỗi các nhà hàng kinh doanh tiệc cưới. Có lần, phóng viên đến phỏng vấn, vợ tôi đã nói thế này: ” Tôi có được thành công như ngày hôm nay, một phần lớn nhờ vào sự quan tâm ủng hộ của gia đình nhà chồng…”.
Tôi nghe mà cảm thấy xấu hổ vô cùng. May là tôi đã nhận ra mình đang có một người vợ đáng trân trọng. Bây giờ thì tôi đã hiểu, vợ chồng ngoài cái tình còn có cái nghĩa. Tôi sẽ nhớ mãi tình nghĩa này cho đến hết cuộc đời.
Theo PNO
Thương lại chồng cũ
Anh bỏ tôi lấy một cô gái vì cô ấy sinh con trai cho anh. Nhưng giờ anh bị vợ bỏ, tôi lại thương.
Tôi và anh đã ly dị được gần 5 năm. Tôi đang sống tốt mỗi ngày bên 2 cô con gái bé bỏng. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân không dễ dàng nhưng tôi đã vượt qua được những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời mình nhờ có gia đình và người thân. Và rồi tôi gặp lại anh - người chồng đã phụ bạc tôi. Nhìn cảnh anh sống như một kẻ bần hàn, đáng thương hại, tôi lại chạnh lòng thương, lại nghĩ về những năm tháng vợ chồng hạnh phúc.
Tôi yêu anh. Có lẽ đó sẽ là tình yêu lớn nhất đời tôi nhưng vì thế mà nó cũng thành nỗi hận không thể nào nguôi ngoai. Chúng tôi biết nhau từ khi còn học phổ thông, yêu nhau qua những năm tháng sinh viên khó khăn rồi cưới. Nhìn chung cuộc sống của vợ chồng tôi không hẳn giàu có, sung sướng nhưng chúng tôi thấy hài lòng với những gì mình có.
Khi tôi sinh xong 2 cô con gái, tôi càng cảm thấy mình không có gì để phải oán trách cuộc đời này nữa. Nhưng với anh, có lẽ không phải vậy. Chồng tôi cay cú vì không có con trai. Anh không bao giờ nặng lời nói với tôi nhưng tôi hiểu trong lòng anh hậm hực vì thua kém bạn bè. Tôi cũng đau khổ lắm nhưng tôi chẳng biết làm thế nào. Tôi không muốn sinh thêm con vì biết như thế sẽ không thể chăm sóc các cháu tốt được. Hai con của tôi xinh lắm, các cháu lại học rất giỏi, tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất với cha mẹ rồi. Tôi động viên anh mỗi ngày để anh không cảm thấy bất mãn nữa. Nhưng có vẻ như anh có dự tính khác cho mình.
Tôi đã từng rất mãn nguyện với hạnh phúc mà mình có (Ảnh minh họa)
Thế rồi vào một ngày, anh về nhà và nói có chuyện cần trao đổi với tôi. Anh thẳng thắn nói đã có con với một cô gái khác. Cô này là sinh viên mới ra trường, anh quen trong một lần đi công tác. Cô ấy đang mang thai 4 tháng rồi. Anh đợi chắc chắn là con trai mới báo tôi. Anh yêu cầu tôi chấp nhận đứa bé và không ly hôn với tôi. Nhưng tôi thì không chịu đựng được như thế. Tôi không thể nào sống được khi chồng mình đã len lét đi ngoại tình bên ngoài để có con trai. Tôi thương mình một, thương các con mười. Vì có lẽ nếu sống cùng nhau, hai con của tôi sẽ phải chứng kiến cảnh hàng ngày bố nó sẽ cưng nựng em trai mà coi chúng chẳng ra gì.
Cuối cùng tôi quyết định ly hôn. Đó là một điều tệ hại với gia đình tôi. Bố tôi bị đột quỵ cũng vì thế. Tôi sinh ra trong một gia đình cực kì nền nếp. Bố mẹ tôi lại tối kị chuyện con cái ly hôn. Các anh chị em của tôi đều thành đạt và sống hạnh phúc vì vậy việc tôi bỏ chồng là một điều nằm ngoài khuôn phép của gia đình. Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi vẫn ly hôn. Sau đấy, chính bố mẹ và anh chị em đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi nuôi hai con và vực dậy cuộc sống.
Phải mất hơn 3 năm tôi mới quen được với cảm giác chông chênh khi không còn chồng bên cạnh. Làm mẹ đơn thân không hề dễ như tôi nghĩ nhưng tôi có nghị lực để vươn lên, đó chính là vì các con. Sau khi ly hôn với tôi, anh lấy cô gái đó. Lúc tôi quyết định ly hôn bằng được, anh cũng đau khổ lắm. Anh nói không nghĩ tôi lại phản ứng gay gắt như vậy vì anh yêu tôi, chỉ có điều anh muốn có con trai mà thôi. Nhưng rồi sau đó, có lẽ vì niềm vui có con trai mà anh cũng đã dần nguôi ngoai chuyện hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ. Anh cưới người con gái đó.
Một nỗi thương nhớ, nghĩa vợ chồng... nhưng cũng có cả nỗi hận vì năm xưa anh đã phản bội tôi. Liệu tôi có nên tha thứ và tìm anh không? (Ảnh minh họa)
Anh chuyển về quê cô ta sống ngay sau đó. Chúng tôi cũng bặt tin nhau. Thi thoảng anh vẫn điện thoại hỏi thăm hai con còn tôi thì không bao giờ anh liên lạc. Cho tới hôm rồi, tôi vô tình gặp lại anh tôi mới biết cuộc sống của anh tệ hại đến mức nào. Anh và cô vợ kia đã ly hôn vì cô ta bỏ nhà theo trai. Cô ta chê anh nghèo, không lo được cho cô ta cuộc sống sung sướng. Anh một thân, một mình bế con quay lại đây, thuê nhà, đi làm và nuôi con. Tôi gặp anh khi anh đang đi đón con từ mẫu giáo về. Thằng bé kháu khỉnh và giống anh lắm. Anh ngượng ngùng chào tôi, hỏi thăm xã giao rồi mua vội ít thịt ra về. Tôi nhìn anh đi khuất mà lòng thương anh vô cùng.
Từ hôm đó tới nay, lòng tôi cứ nghĩ mãi về anh. Tôi được biết anh thuê nhà cũng gần nhà mẹ con tôi ở. Trong lòng tôi có hai luồng cảm xúc. Một nỗi thương nhớ, tình nghĩa vợ chồng... nhưng cũng có cả nỗi hận vì năm xưa anh đã phản bội tôi. Liệu tôi có nên tha thứ và tìm anh không?
Theo Danviet