“Siêu mưu” tạo cớ đi với bồ của chồng
Liên không thể ngờ được, gia đình cô đã lục đục chỉ vì những bóa hoa hồng cô không biết ai là người gửi…
Sáng chủ nhật, 2 vợ chồng Liên – Tùng đang trêu đùa nhau, dùng dằng mãi chưa muốn rời khỏi giường thì chuông cửa kêu inh ỏi. Tùng bực dọc ra mở cửa, lại ngạc nhiên thấy một người chuyển phát nhanh ôm bó hoa rất đẹp tới, nêu đích danh vợ anh là người nhận hoa.
Tùng tối sầm mặt, Liên cũng hồ nghi mãi không thôi. Nhưng người gửi không ghi tên, cô cũng chịu không biết là ai. Tùng không nói gì nhưng rõ ràng anh không tin điều đó. “Đã gửi hoa tới tận nhà thì sao có thể là một mối quan hệ bình thường được, mà lại nói không biết người gửi là ai!” – anh nhấm nhẳng, đầy bực dọc.
Ảnh minh họa
Liên rà soát một loạt các mối quan hệ xung quanh mình, để phỏng đoán xem ai có thể là người gửi. Ở công ty và bên đối tác có 2-3 người có cảm tình với cô, nhưng họ đều biết cô đã có gia đình, bình thường không tán tỉnh gì cô, tự dưng đâu thể làm ra loại hành động ngang nhiên thế này được. Còn về người yêu cũ, qua bạn bè cô biết anh vẫn còn độc thân thật, nhưng anh ấy chưa 1 lần liên lạc với cô, sao có thể gửi hoa tới? Còn lại, làm gì có ai dỗi hơi thừa tiền đặt hoa tặng cô được. Liên nói hết những suy nghĩ đó với chồng, anh im lặng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn khó chịu vô cùng.
Tuần sau đó, chủ nhật đúng trùng với ngày Lễ tình nhân. Vợ chồng son nhà Liên quyết định đi picnic ở ngoại ô, thế nhưng một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, đẹp mê li cùng tấm thiệp với những lời chúc vô cùng ngọt ngào đã được gửi tới cho Liên. Tùng như muốn nổi điên. “Cô phải nói rõ ràng đi, nếu không tôi không để yên nữa đâu!” – Tùng hét lên. Liên cuống cuồng muốn giải thích nhưng chẳng thể nói nổi câu nào, vì chính bản thân cô cũng ù ù cạc cạc chả biết gì. Cô rơm rớm nước mắt: “Em cũng không biết là ai gửi mà! Xin hãy tin em!”. Tùng ném ngay bó hoa đắt tiền ấy vào thùng rác. Kế hoạch Valentine bị phá sản tan tành. Tùng dắt xe phóng đi mất, mãi tối khuya mới về.
Tuần tiếp theo, lại một bó hoa nữa được gửi tới nhà anh, tận tay vợ anh. Tùng giật bó hoa, vứt xuống nền nhà dẫm nát bét, nhưng vẫn chưa nguôi được cơn giận. Anh bắt vợ ngồi trước mặt, còn mình đóng vai quan tòa vấn tội. Trước mọi câu hỏi của anh, Liên đều chỉ lắc đầu không biết, nước mắt rơi lã chã. “Cô luôn miệng nói không biết, nhưng có lẽ chỉ có trời biết cô biết và thằng khốn đó biết mà thôi. Sao, yêu nhau quá không lén lút nổi nữa, phải thể hiện công khai mới thỏa à? Thách thức, trêu ngươi tôi như thế, có phải muốn giãy ra để đi với nhau rồi đúng không? Được, tôi thành toàn cho mong ước của các người đấy!” – Tùng gằn từng chữ. Liên run lẩy bẩy, tái mét mặt. Nhưng cô chỉ biết lắp bắp: “Không… không phải như thế… đâu anh…”, cũng chẳng nghĩ ra được gì để bào chữa cho mình nữa.
Những ngày sau đó, vợ chồng cô chiến tranh lạnh. Tùng đi tối ngày, coi vợ như không khí. Một tuần qua đi, cuối tuần, sáng chủ nhật, Liên lại tiếp tục nhận được một bó hoa tuyệt đẹp với lời nhắn nhủ thâm tình: “Hẹn em, ngày chúng mình chung đôi!”. Liên cầm bó hoa và tấm thiệp mà như cầm hòn than bỏng. Lần này thì chính chân cô đã giẫm nát nó. Cô gần như phát điên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Còn Tùng thì cười khẩy, cho rằng cô đang diễn trò. Nghĩ đến tấm thiệp kia, mặt anh tối lại, tuyên bố li thân với Liên rồi dọn đồ đến cơ quan ở.
Video đang HOT
Tùng tắt điện thoại không cho cô liên lạc. Cô gọi hỏi một người đồng nghiệp của anh thì được biết, anh đã xin nghỉ phép 1 tuần. Lẽ nào chuyện này gây cho anh cú sốc lớn đến thế? Anh bỏ việc, bỏ cô mà đi rồi?
Từng ngày trôi qua đằng đẵng trong sự hoang mang, lo lắng và tuyệt vọng của Liên khi không thể liên lạc được với chồng, chẳng một ai biết anh đi đâu, làm gì, bố mẹ chồng cô cũng mù tịt. Cô gần như phát điên, lên mạng nhờ mọi người dò tìm tin tức của chồng như thể tìm người thân thất lạc. Ngày thứ 5 sau khi Tùng đi, cuối cùng Liên cũng có được thông tin, có người quen nhìn thấy anh check-in ở sân bay, đi cùng anh là một cô gái, 2 người nhìn khá thân thiết. Họ chỉ biết sơ sơ Tùng, nên đã nghĩ đó là vợ anh. Liên chết điếng.
Hai ngày sau Tùng về nhà, cô hỏi thì anh nói xin nghỉ phép để được yên tĩnh suy nghĩ. Anh nói, sẽ tạm thời tin Liên, nhưng 2 người vẫn li thân, đợi khi Liên chứng minh được mình trong sạch mới thôi. Và anh ta lại sống kiểu đi sớm về muộn, coi vợ như không khí, vì vin vào cái cớ “rất có thể em đang ngoại tình”.
Mấy hôm sau, Liên gọi Tùng về nhà, ném vào mặt anh ta một xấp ảnh, nhân vật chính trong đó đều là anh ta và một cô nàng trẻ đẹp thân thiết với nhau. Từ khi biết anh ta đi cùng một cô gái, Liên liền nổi nghi ngờ. Và việc thuê người theo dõi đã cho cô kết quả không ngoài dự đoán của mình. Từ đây suy ngược lại, hẳn vụ gửi hoa kia cũng đều một tay âm mưu của Tùng thiết lập cả. Mục đích chính là để tạo cớ giận lẫy vợ, hòng dọn đường để thuận lợi đi với bồ mà cô chẳng hề nghi ngờ, tối Valentine và kì nghỉ vừa qua cũng thế.
Ban đầu Tùng chối đây đẩy, nhưng khi Liên chìa ra lá đơn li dị, anh ta đã phải thừa nhận tất cả. Liên cười chua chát. Hai người còn chưa có con, mà anh ta đã lừa dối cô, bằng thủ đoạn mưu mô thế này, thì li dị chính là sáng suốt nhất nếu không muốn cuộc đời sau này còn đau khổ dài dài vì anh ta!
Theo Sentrang/Afamily
Khi có người tiếp sức chồng 'đánh đắm' hôn nhân
Có một câu nói rất hay, rằng: 'Tại sao đàn ông lừa dối. Lý do lớn nhất trong tất cả: Luôn có một phụ nữ ngoài đó sẵn sàng cùng anh ta lừa dối bạn'.
Phải rồi, đàn ông ngoại tình với đủ mọi lý do trên đời nhưng lý do hiển nhiên dễ nhìn thấy là bởi vì ở ngoài kia luôn có người sẵn sàng cùng họ ngoại tình, tiếp tay cho tan vỡ.
Kiểu như khi người đàn ông chán ngấy sự cằn nhằn, khó chịu mệt nhọc của người vợ, họ cần sự dịu dàng, thì có muôn vàn những cô gái trẻ đẹp bên ngoài sẵn sàng ngoan ngoãn như những chú mèo con, lao vào nằm gọn gàng trong vòng tay họ.
Khi đàn ông phát ốm với kiểu chi ly rạch ròi, câu chuyện tiền nong lúc nào cũng phải nhiều, nhiều hơn nữa của các bà vợ, thì họ tìm đến cảm giác được trở thành bậc đại gia ở những cô nàng lúc nào cũng đủ độ 'nai tơ ngơ ngác', thủ thỉ vào tai mình: 'Anh luôn là người đàn ông em cần!'.
Khi đàn ông chỉ đụng đũa cho qua món cơm ngày nào cũng dùng ba bữa đến là nhàm chán, thì họ lại muốn tìm đến một món phở với đầy đủ hương vị ngon lành từ những người đẹp phơi phới, mơn mởn bên ngoài...
Nghĩa là, khi đàn ông cần gì, thì ở ngoài kia luôn có những người phụ nữ ngay lập tức đáp ứng vừa khít những mong muốn đó, điều mà các bà vợ chỉ luôn nhảy cẫng lên đôi co: 'Anh như thế rồi còn đòi hỏi gì nữa, hả?' nếu giả như có bị đòi hỏi.
Ảnh minh họa
Lạ kì thay! Đàn bà đã có gia đình, hy sinh đến tận cùng cho người mình yêu thương - là đức lang quân mỗi ngày kề bên - nhưng lại luôn xù lông nhím lên như thể chẳng có chút tình cảm nào gắn kết giữa mình và họ.
Dù người đàn bà sẵn sàng tung chăn dậy từ lúc tờ mờ sáng giữa cái rét căm căm, đều đặn chuẩn bị từng bữa sáng tươm tất cho chồng, vất vả đêm hôm ngồi khâu lại khuy cho chiếc áo sáng mai chồng mặc, giặt giũ, cơm nước một ngày mấy bận cho chồng chỉn chu bước ra ngoài xã hội... nhưng lại chẳng bao giờ đủ dịu dàng để rót vào tai chồng những lời thắp lửa giản đơn.
365 ngày trong một năm, họ nâng khăn sửa túi cho chồng, tỉ mẩn và cẩn thận vô cùng nhưng lại luôn quên mất việc chồng mình cũng cần được chăm sóc cả về mặt tình cảm, mỗi ngày. Cũng như việc phải bớt đi cằn nhằn, cáu gắt, bực bội và để mình dịu dàng như bản chất thật sự của chính mình vậy.
Người đàn bà quên mất, nên vô tình đẩy người chồng của mình vào bầy cáo đội lốt nai tơ đang chực chờ sẵn ngoài bậc cửa. Nhẹ nhàng, nhanh chóng hơn bao giờ hết, họ mất chồng lúc nào không hay. Để rồi đến khi biết được, thì mọi thứ đã ở bên bờ tan vỡ.
Cũng có một câu nói khuyết danh như thế này: 'Chồng là thứ bán không ai mua, cho không ai lấy nhưng cứ hở ra là mất'. Vậy nên một người vợ thì không bao giờ được phép nghĩ rằng chồng mình chắc chắn có vứt ra ngoài kia cũng không ai nhặt.
Đàn ông đôi khi sĩ diện và tự trọng rất cao, nên chỉ cần vợ nhường bước như vậy, là họ sẵn sàng chứng minh sức hút của mình. Gia đình đôi khi chia ly đôi ngả, thật ra cũng chỉ vì những tự ái trong phút chốc như thế.
Lại cũng có những trường phái cho rằng phải giữ chồng này nọ nhưng thiết nghĩ, chồng có phải là một vật vô tri vô giác thuộc về sở hữu của mình đâu mà giữ. Nên để hạnh phúc, chỉ có cách mỗi ngày đều sống cùng nhau trọn vẹn nhất có thể, để tìm được cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản nhất ở ngày mai dù có ra sao đi nữa.
Nghĩa là đừng quá khắt khe với chính mình, hay với cả ai đó, hãy thả lỏng bản thân trong mối quan hệ chồng vợ. Yêu là yêu, chăm sóc là chăm sóc nhưng đừng cực đoan khi có người ơ hờ với những cố gắng của mình. Cho đi là tự tâm, hy sinh cũng chỉ vì mình yêu người và thấy hạnh phúc khi được làm như vậy. Nghĩ thế, để thấy mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều.
Cuộc sống xô bồ, vợ chồng muốn cùng đi đến đích cuối cùng thì luôn phải nắm thật chặt tay nhau, cùng bước chậm rãi từng bước một, chứ không phải là hai người song song hai con đường khác nhau rồi riêng lẻ tìm đến điểm cuối cùng.
Hạnh phúc vẫn luôn là hành trình chúng ta đang đi, nên gom nhặt những cảm giác yêu thương mỗi ngày để biết hạnh phúc là điều gì, chứ không phải hẹn nhau đến cùng một nơi và rồi gọi đó là hạnh phúc.
Và nếu sống với nhau đủ dài lâu thì sẽ hiểu, giữa vợ chồng luôn cần sự sẻ chia về cả công việc, tình cảm, lẫn mong muốn.
Nói nhiều đến vậy, cũng chỉ muốn nhắc lại một lần thêm nữa câu nói: 'Tại sao đàn ông lừa dối. Lý do lớn nhất trong tất cả: Luôn có một phụ nữ ngoài đó sẵn sàng cùng anh ta lừa dối bạn', để biết rằng, sau cánh cửa của mỗi ngôi nhà là đầy rẫy những cạm bẫy chực chờ sẵn.
Nên đàn bà, dù vì bất kỳ lý do gì, thì cũng đừng vô tình đẩy người đàn ông của mình ra khỏi bậc nhà, ngã vào vòng tay kẻ khác. Mà hãy 'khóa' họ bằng tình yêu thương, sự dịu dàng luôn có sẵn trong bản năng của mình.
Theo Linhlam/Netnews
Chiếc bao cao su trong thùng rác tố cáo sự thật tày đình Vừa mở nắp thùng rác ngoài ban công, hình ảnh một chiếc bao cao su đã xé xuất hiện trong đó khiến tôi chết lặng. Tôi và chồng kết hôn đã 6 năm nay. Sáu năm qua, cuộc sống của chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm khi hai vợ chồng tay trắng lập nghiệp ở thành phố. Có những lúc khốn khó,...