Siêu mẫu Huỳnh Phạm Ngọc sống cực khổ ở Mỹ
&’Một mình ở đất người, gần hai năm ở Texas, sau đó lại chuyển qua Los Angeles… Ngày nào sớm nhất tôi về đến nhà là 11h khuya, có hôm 2-3h sáng, tự lái xe lủi thủi một mình…’. Giải bạc Siêu mẫu 2005 Huỳnh Phạm Ngọc tâm sự về những ngày tháng học tập tại xứ người.
Năm 2005, cô nữ sinh lớp 11 tên Huỳnh Phạm Ngọc bước lên bục vinh quang với giải vàng siêu mẫu khu vực TP.HCM và giải bạc siêu mẫu toàn quốc. Khi ấy cô chưa đủ 17 tuổi. Giải thưởng đã gây nhiều tranh cãi. Một nhà tạo mẫu nổi tiếng và “hét ra lửa” khi ấy trong giới thời trang lên báo nói, giải thưởng của Huỳnh Phạm Ngọc là “ép lúa non”. Khi ấy, người ta không thể chấp nhận một cô bé vị thành niên lại đứng trên bục vinh quang. Và, người ta vẫn còn suy nghĩ giản đơn, thi siêu mẫu cũng chỉ là cuộc thi nhan sắc giống như hàng loạt các cuộc thi hoa hậu khác.
Nhưng, dẫu dư luận có “quất” tơi bời, thì Huỳnh Phạm Ngọc vẫn là một hiện tượng thực sự trong làng người mẫu. Các nhà tạo mẫu, người làm nghề, các nhiếp ảnh gia và giới sành thời trang đều coi cô là một người mẫu xứng đáng nhất, là một hình ảnh mới, đại diện cho một lứa người mẫu trẻ, chuyên nghiệp và tràn đầy sức sống. Vượt qua mọi rào cản và định kiến, Huỳnh Phạm Ngọc sải những bước dài trên sàn catwalk. Từng động tác và nụ cười của cô đều thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng Huỳnh Phạm Ngọc khá may mắn, khi nằm ngoài cuộc chiến của những “thế lực lớn” trong showbiz, những người có sức ảnh hưởng đến kết quả của cuộc thi. Khi sự tranh đấu không phân chia thắng bại từ hậu trường, thì cô lại là giải pháp an toàn duy nhất khi bước lên vị trí á quân. Và may mắn ấy đã mở ra một con đường mới cho “cô bé lọ lem”.
Gọi Huỳnh Phạm Ngọc là “lọ lem” vì cuộc đời của cô không phải là màu hồng như bao cô gái khác. Từ khi biết mặt đồng tiền, cô đã biết tìm cách để kiếm từng 200 đồng cho mỗi tờ giấy đọ kết quả xổ số vào mỗi chiều tại bến xe Lê Hồng Phong. Gia đình tứ đại đồng đường của Ngọc sống chung trong một căn nhà nhỏ và ba mẹ con cô ở trong một căn phòng chỉ vỏn vẹn 9m2. “Tôi nhớ ngày ấy, vất vả và thiếu thốn tứ bề, những bữa ăn đạm bạc và giấc ngủ chật chội. Thiếu thốn đấy, khó khăn đấy, nhưng luôn rộn rã tiếng cười và đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi may mắn có được”, Phạm Ngọc hoài niệm.
Đó là tuổi thơ hồn nhiên vô tư, nhìn mọi chuyện thật đơn sơ. Phạm Ngọc còn nhớ như in khi mới 12 tuổi, cô đã quyết tâm phải làm việc kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ đỡ khổ, và em trai đầy đủ hơn. Quả là một tham vọng quá sớm, nhưng dường như cuộc sống đã buộc Ngọc phải già trước tuổi mình. Và từ đó cô cố gắng phấn đấu để đạt được những gì mình muốn. Khi cô tròn 16 tuổi thì suy nghĩ và tư tưởng của cô phải là của một người trưởng thành tuổi ngoài 20. Cô biết cô đang làm gì, đang ở đâu, và giây phút nào quyết định cuộc đời mình, biết đâu là cơ hội và thời khắc của mình và học cách nắm bắt nó mọi lúc mọi nơi không bỏ qua. Ngọc biết cô cao hơn người khác, mặt cô góc cạnh, mắt cô mạnh mẽ, môi cô lạnh lùng – cô là một con người cá tính… Với những yếu tố đó cô biết cô chỉ có thể trở thành siêu mẫu để có thể kiếm thật nhiều tiền.
Khi thấy thông báo về cuộc thi siêu mẫu nữ độ tuổi 16 – 28 cô đăng ký ngay. Ban đầu thì cô cũng chỉ muốn tìm vận may, thử xem sức mình đến đâu. Nhưng với bản tính và ý chí “gan lì cóc tía” không biết sợ ai, và đặc biệt rất ghét ai coi thường mình, cô đã lao vào cuộc chơi với một sự hơn thua mãnh liệt và cố gắng hết mình. Và không ai ngờ cô bé gầy trơ xương, tay chân lòng thòng ấy lại làm nên chuyện.
- Vì sao khi đang ở thời điểm tốt để phát triển nghề nghiệp ở Việt Nam, chị lại bỏ tất cả và ra đi?
Video đang HOT
- Sau cuộc thi ba năm, tôi lao vào công việc như một con thiêu thân. Không ai có thể tưởng tượng được tôi đã làm việc thế nào để kiếm tiền và tìm kiếm sự nổi tiếng đâu. Thức khuya dậy sớm và không có đủ thời gian để ngủ, tôi tranh thủ ngủ mọi lúc mọi nơi nếu có thể. Tôi phải ra khỏi nhà từ lúc 4h sáng để chụp hình cảnh bình minh, sau đó 9-10h đi quay hình, rồi chụp báo, chiều lại chụp fashion, tối lại đi diễn. Đến hơn 11h khuya tôi mới có mặt ở nhà. Và hầu như ngày nào cũng vậy. Giờ nhìn lại thấy thật khủng khiếp. Thời điểm năm 2005, 200.000 đồng đối với tôi là một khoản tiền không nhỏ nên tôi không từ bỏ để kiếm tiền. Nhiều lúc chụp hình bìa cho báo cả ngày, đến khi đi lãnh cát-sê được 150.000đồng tôi vẫn làm, đủ để thấy đồng tiền đối với tôi quan trọng thế nào.
Nói thế không có nghĩa rằng tôi làm việc chỉ vì tiền mà không có lòng đam mê. Nếu không đam mê thì chắc tôi không có đủ kiên nhẫn để theo nó suốt như thế! Nhưng ba năm ròng rã làm việc không ngừng nghỉ, nhìn lại tôi được gì? Tiền bạc thì chả thấm vào đâu. Tìm kiếm sự nổi tiếng ư? Tất cả chỉ là phù phiếm thôi. Khi con người ta ở tuổi 15 suy nghĩ khác và tuổi 20 sẽ có những suy nghĩ khác, và tôi cũng vậy. 15 tuổi tôi muốn nổi tiếng, muốn đi làm kiếm tiền, nhưng khi 20 tuổi tôi thấy kiến thức sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc để con người ta có thể tạo ra những bước tiến dài. Và tôi đã quyết định ra đi!
Thời điểm đó có một người bạn của mẹ tôi (bây giờ là chồng của mẹ) muốn tạo điều kiện cho tôi đi học, nếu không biết nắm bắt thì tôi mãi chỉ là một cô gái bị gán vào một định kiến khó bỏ của dư luận: siêu mẫu chân dài đầu ngắn.
- Nếu như là một người khác thì họ sẽ chọn cách đi đi về về, còn chị dường như rũ áo ra đi, mãi gần bốn năm mới về một lần? Mọi người tưởng tôi không muốn về sao?
- Nhớ nhà lắm chứ, nhớ mẹ, nhớ em trai… nhưng tôi không cho phép mình là cô gái ủy mị. Tôi đặt mục tiêu phải vào đại học, phải kiếm được nhiều tiền rồi hãy về thăm gia đình. Một thân một mình ở đất người, gần hai năm ở Texas, sau đó lại chuyển qua Los Angeles… tôi phải cân đo đong đếm giữa việc học và việc làm. Tôi phải chọn môn và thời khóa biểu thật tập trung để có thể vừa học vừa làm. Ngày nào sớm nhất tôi về đến nhà là 11h khuya, có hôm 2-3h sáng, tự lái xe đi đi về về, lủi thủi một mình, nhiều lúc tủi thân khủng khiếp, tôi phải lao vào công việc để quên đi buồn tủi.
- Hóa ra chị đang”lủi thủi” ở Los Angeles chứ không phải đang tận hưởng cuộc sống như bao người mơ mộng được xuất ngoại?
- Tôi rất ít bạn bè, một phần vì tính tôi, phần vì tôi không có thời gian cho bạn bè, nên làm gì cũng chỉ một mình. Hôm nào đi học thì học xong về thẳng nhà, hôm đi làm thì đến công ty, hoặc đi công tác cùng vài người đồng nghiệp cũng là người Mỹ. Xong việc về nhà cũng một mình, online gọi điện về nói chuyện với mẹ và em trai, sau đó đi ngủ…. Tôi thuê một căn hộ và sống một mình, vài người bạn rủ tôi ở cùng phòng để cho đỡ chi phí, nhưng tôi thích sống một mình cho thoải mái.
- Thỉnh thoảng ở Việt Nam vẫn thấy chị xuất hiện với vài trò ca sĩ trong đĩa của trung tâm Vân Sơn, hay vai trò ban giám khảo của Miss Global VietNam in American, chứng tỏ chị vẫn còn đam mê với nghệ thuật?
- Mê chứ, nó ăn vào máu rồi, có muốn bỏ cũng không bỏ được. Được Vân Sơn mời hát tôi tham gia ngay, được mời làm ban giám khảo tôi cũng không thể bỏ qua. Tôi còn gửi CV của mình ở rất nhiều trung tâm người mẫu bên đó, khi có thời gian là tôi đi casting và chụp ảnh cho họ. Làm người mẫu bên Mỹ rất cực, không “xìu xìu ển ển” như ở Việt Nam được, họ cần người mẫu có sức khỏe, có thể làm việc suốt 24/24 mỗi ngày đến khi xong việc mới được nghỉ.
Do công việc tập trung nên khi được chọn vào một dự án chụp hình ba ngày chẳng hạn thì sẽ ăn ngủ và làm việc suốt ba ngày liên tục, họ mang mình lên máy bay, đưa mình đến một nơi để chụp hình, rồi lại mang lên máy bay hoặc lên xe để di chuyển đến một nơi khác, rồi lại làm việc. Cứ liên tục thế, đến nỗi khi xong việc tôi không mường tượng được mình đang ở nơi nào.
Gần hai năm nay tôi ít làm công việc đó hơn vì không còn thời gian rảnh nữa. Sau khi chuyển qua Los Angeles sống, tôi xin vào làm việc cho một công ty của Mỹ để có thu nhập ổn định cuộc sống và ổn định việc học. Và lần này tôi về là đi cùng đoàn công ty về gặp những đối tác ở Việt Nam và tranh thủ thăm gia đình, bạn bè luôn.
- Đang là một người mẫu, nghệ sỹ lại quay ngoắt đi làm văn phòng, đi học đại học, hai công việc chẳng liên quan gì với nhau, chị có thấy mình đang vác đá leo núi?
Đúng là hai lĩnh vực không liên quan nhau, nhưng tính tôi rất mau thích nghi với môi trường và công việc nên không thấy khó. Nhưng vì vừa học vừa làm, để đảm bảo được cả hai nên tôi phải gồng mình lên để sắp xếp thời gian cho hợp lý. Có thể đến được trường mà cũng có thể giải quyết được công việc là chuyện không dễ dàng tí nào! Nhờ vóc dáng người cao, gương mặt cũng hơi tây, tiếng Anh cũng tương đối nên dù là người châu Á nhưng tôi cũng không bị phân biệt đối xử lắm. Nhiều bạn bè người nước ngoài còn tưởng tôi là con lai.
- Phải chăng chị đã quyết định từ bỏ nghệ thuật?
- Đã ăn vào máu rồi làm sao mà bỏ được. Chỉ có điều thời điểm này tôi đang vào một guồng máy mới, cần nhiều thời gian để thích nghi và làm việc, nên tôi tạm gác lại những đam mê của mình. Mỗi một thời điểm mình cần phải có một sự ưu tiên cho một công việc mà mình chọn lựa thôi, không thể đi hai hàng hay ôm đường rồi chẳng đâu vào đâu. Tôi còn hơn một năm nữa để học, sẽ học cho xong rồi tính tiếp.
- Vậy sau khi tốt nghiệp chị có định quay về Việt Nam làm người mẫu hay ca sĩ không?
- Đi đâu rồi cũng phải về lại nhà thôi. Giờ còn trẻ có điều kiện được đi nhiều nơi, học tập và làm việc nên tôi cứ đi, khi nào cần ổn định cuộc sống tôi sẽ về Việt Nam. Không nơi đâu bằng nhà của mình cả. Ở nhà được ăn no, được mẹ nuông chiều thích hơn là cuộc sống lủi thủi một mình. Nhưng mới bốn năm đi về, mà tôi hầu như xa lạ hoàn toàn với showbiz, quá nhiều người mới, đi xem thời trang tôi không nhận ra được người mẫu nào luôn, thì thêm hai năm nữa thì chắc tôi đã bị …quá hạn sử dụng rồi (cười). Lúc đó có muốn đi làm người mẫu thì cũng chẳng ai xem. Chắc sẽ không làm người mẫu hay ca sĩ gì đâu. Hiện tôi đang theo học chuyên ngành business nên cũng đã có định hướng là khi ra trường sẽ làm công việc kinh doanh liên quan đến thời trang, chẳng hạn làm công ty tổ chức biểu diễn, hay event chẳng hạn. Trong những năm qua khi có điều kiện đi làm, hoặc đi xem các chương trình tôi cũng đã góp nhặt được khá nhiều kinh nghiệm cho công việc của mình trong tương lai nếu tôi có về Việt Nam.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Siêu mẫu Huỳnh Phạm Ngọc bất ngờ tái xuất tại quê nhà
16 tuổi đặt chân vào nghề người mẫu. 17 tuổi đăng quang siêu mẫu 2005. Nhưng, sau đó 1 năm khi mới ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, siêu mẫu Huỳnh Phạm Ngọc lại quyết định sang Mỹ du học. Trong suốt 5 năm học tại Mỹ, cô rất ít khi về Việt Nam, hoặc có về Việt Nam, Phạm Ngọc cũng không xuất hiện tại các sự kiện thời trang.
Huỳnh Phạm Ngọc
Tuy nhiên, tối qua Huỳnh Phạm Ngọc bất ngờ xuất hiện tại sự kiện Thời trang và cuộc sống tháng 7. Cách đây 5 năm người ta biết đến một Phạm Ngọc hồn nhiên, ngây thơ thì giờ đây Phạm Ngọc lại đẹp một cách sắc sảo, quý phái. Cô chia sẻ, cô sẽ ở lại Việt Nam trong vòng 2 tuần để thu xếp một số công chuyện, sau đó sẽ quay trở lại Mỹ để tiếp tục công việc bên đó của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam