Siêu bảo tàng: Đắt, rẻ, nên, không nên
Nhìn ra thế giới có bao bảo tàng đồ sộ ngốn hàng chục tỷ đô mà người ta vẫn chịu chơi, chịu chi và thực tế họ đã thu lãi bộn cả tiền bạc cũng như tinh thần. 11.000 tỷ có là gì, khi một Vinashin, một Vinalines đã ném sông ném biển mấy lần như thế…
Dư luận lại rộ lên chuyện xây dựng Bảo tàng lịch sử Quốc gia. Mỗi người mỗi ý kiến. Từ những chuyên gia chuyên ngành cho đến dân thường. Hay! Trong thời buổi giá cả leo thang sốt sít sìn sịt từng ngày, tưởng chuyện xây dựng Bảo tàng lịch sử Quốc gia nó thuộc tầm vĩ mô, thuộc hình thái thượng tấng kén người quan tâm chứ, ai dè người bàn ra kẻ tán vào xôm đáo để!
Tôi lẩn thẩn đọc những ý kiến đó trên cả báo viết, báo mạng và cả những diễn đàn blog để rồi thực sự hoang mang không biết nên nghiêng về ý kiến nào. Ý kiến nào cũng có cái lí của nó. Mà đã có lí thì ắt hẳn trong một chừng mực, bối cảnh, trạng huống nào đó nó đều có thể tồn tại. Tại sao không?
Dẫu có hoang mang nhưng thú thực trong thẳm sâu tôi mừng. Mừng bởi từ khoá “Lịch sử Quốc gia” luôn thu hút sự quan tâm và luôn đánh thức tinh thần tự cường tự hào và yêu nước của mỗi con dân đất Việt, nhất là trong thời điểm chủ quyền quốc gia đang nóng từng ngày trên Biển Đông. Mừng bởi, trong khi các kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khối C đại học, môn sử luôn là thảm hoạ và bội thu điểm 0, thì lúc này đây, những người vẫn đang đau đáu ngành sử học có thể ấm lòng. Mừng bởi, đáng lẽ ra, một đại công trình lớn lao về cả ý tưởng, quy mô và tiền bạc như thế nên trưng cầu ý kiến dân chúng, mặc dù động tác ấy chưa hay không diễn ra nhưng, những công dân Việt Nam đã vô tư bình, bàn như chuyện của nhà mình, như chuyện miếng cơm manh áo. (Liệu có bị phê là “nhanh nhẩu đoảng”, là “Cầm đèn chạy trước ô tô” quá chăng?).
Thú thực, tôi mất phương hướng khi lạc vào ma trận của những lập lí qua lại nên hay không nên, nên lúc nào? Cùng với đó là cơ man nào ví dụ, dẫn chứng. Người ta đưa ra hàng chục, có khi hàng trăm bảo tàng cấp tỉnh, cấp ngành, có khi đến cả cấp thôn, cấp xã với cách gọi khác là nhà văn hoá đang ngủ yên, đắp chiếu mà có người gọi rằng, những mô hình bảo tàng đó đang đi vào giấc ngủ ngàn thu. Người ta còn cho rằng, cần khẩn cấp có bảo tàng để đưa những bảo tàng kia vào bảo tàng.
Lại có ý kiến các di tích lịch sử, văn hoá xứ mình cái gì cũng bé tin hin, như là mô hình đồ chơi. Một chùa Một Cột nhỏ xíu. Một Tháp Rùa tí hon. Một cầu Thê Húc bé tẹo… thì lúc này đây, cần phải có một công trình để cho muôn sau nên tấm, nên món…
Lại thêm, 11.000 tỷ có là gì? Nhìn ra thế giới có bao bảo tàng đồ sộ ngốn hàng chục tỷ đô mà ngườì ta vẫn chịu chơi,chịu chi và thực tế họ đã thu lãi bộn cả tiền bạc cũng như tinh thần. 11.000 tỷ có là gì, khi một Vinashin, một Vinaline đã ném sông ném biển mấy lần như thế. Đó là chưa kể hàng trăm công trình, dự án, khu công nghiệp ngốn cả núi tiền giờ đang ủ mền đắp chiếu. Hàng chục ngàn căn hộ bỏ hoang tiêu tốn cả trăm ngàn tỷ.
Thực tế hơn cả có lẽ là luồng ý kiến đánh thẳng vào thực trạng kinh tế hiện thời đang khó. Bao chương trình an sinh đang thiếu vốn ngược xuôi. Cũng 11.000 tỷ ấy, người ta đưa ra bao phép so sánh thay vì xây bảo tàng có thể xây 11.000 nhà trẻ hay 5.000 trường mầm non nông thôn hoặc hơn nửa triệu ngôi nhà tình nghĩa. 11.000 tỷ ấy có thể triển khai hiệu quả chương trình dạy bơi cho học sinh toàn quốc để bớt đi những nỗi đau xé lòng vì những vụ đuối nước tập thể. Số tiền ấy đủ để giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện, ba bốn bệnh nhân nằm một giường và những cái chết tức tưởi vì chất lượng khám chữa bệnh ngày càng xuống cấp…
Thoát ra khỏi những tranh biện kia, tôi thả bộ đến bảo tàng Hà Nội, công trình chào mừng Một ngàn năm Thăng Long. Toà nhà “thượng thếch, hạ thu” được đầu tư hơn 2.000 tỷ. Tôi tìm hoài Hà Nội ẩn náu đâu đây trong ngổn ngang hiện vật bày biện mà có người nói “theo tư duy bày hàng xén”? Cứ có cảm giác lành lạnh trong cái gió heo may đầu mùa. Có cái chống chếnh chênh vênh như thể Hà Nội bị cắt rời ra hỗn độn, đông lạnh và tê dại. Đâu rồi dòng chảy ngàn năm? Đâu rồi trục tư tưởng cũng như sức sống vững bền nguyên khối của đất Thăng Long?
Video đang HOT
Thưa thớt bóng người và đứt đoạn dấu xưa!…
Bạn tôi là một tay kinh doanh địa ốc. Thời bất động sản chưa vào cơn hấp hối và bước sang giai đoạn chết lâm sàng như hiện nay thì hắn là một đại gia có máu mặt. Khi hắn hay tin có dự án Bảo tàng lịch sử Quốc gia hơn 11.000 tỷ, đang ủ rủ bỗng nhiên mắt hắn sáng long lanh và phán xanh rờn: Đắn đo gì nữa! Đầu tư. Rẻ chán!
Tôi ngạc nhiên hỏi hắn: Cái gì rẻ? Hắn buông giọng đầy thuật ngữ kinh tế: Tỷ suất đầu tư như thế là rẻ. Tôi lắc đầu chưa hiểu, hắn giải thích: 11.000 tỷ để làm sống lại lịch sử 4.000 năm. Phục dựng lịch sử một dân tộc mỗi năm đầu tư chưa đến 3 tỷ, chỉ ngang một căn hộ hạng trung thôi không rẻ là gì?
Tôi chẳng biết hắn nói thế có đúng không nữa! Lúc đó trong tôi rõ lắm, Bảo tàng Hà Nội chênh vênh, thưa thớt bóng người…
Theo 24h
Trưng bày gì ở siêu bảo tàng 11 nghìn tỷ?
Khi Bảo tàng lịch sử quốc gia mới hoàn thành vào năm 2016 thì số phận Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng Cách mạng hiện nay sẽ ra sao? Dự kiến sẽ có bao nhiêu triệu hiện vật sẽ được huy động để lấp đầy bảo tàng 11.000 tỉ?
Liên quan đến siêu bảo tàng 11.000 tỉ, PV đã có cuộc trao đổi với TS Vũ Mạnh Hà, Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (BTLSQG) kiêm Phó trưởng ban xây dựng nội dung và hình thức trưng bày để giải đáp phần nào những thắc mắc của dư luận.
TS Vũ Mạnh Hà cho rằng: "Xây dựng những công trình văn hóa không phải vấn đề nhiều tiền hay ít tiền mà là công trình đó có xứng đáng với tầm vóc lịch sử của dân tộc hay không. Nếu chúng ta chỉ vì miếng cơm manh áo mà không có những công trình văn hóa thì làm gì có gì để lại cho đời sau?".
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam là một trong những bảo tàng được thành lập sớm nhất trên cơ sở kế thừa cơ sở vật chất của Bảo tàng Louis Finot (xây dựng năm 1926, khánh thành năm 1932). Ảnh: ANTĐ
Dư luận đang rất quan tâm đến việc khi hoàn thành BTLSQG mới với quy mô lớn như vậy thì chúng ta sẽ trưng bày thế nào, bày gì trong bảo tàng và vận hành nó ra sao. Là phó ban trưng bày của BTLSQG, ông có thể giúp giải đáp phần nào những thắc mắc này của công chúng?
Dự án này đã được khởi động từ năm 2007. Và để chuẩn bị cho công trình xây dựng BTLSQG, rất nhiều nhà khoa học đã được tập hợp.
Trong đó, chúng tôi quan tâm đến 3 lĩnh vực: 1. Làm đồng bộ, tránh những cái như chúng ta đã làm là lo kiến trúc trước, nội dung sau mà phải làm đồng bộ song song giữa phương án thiết kế kiến trúc và phương án thiết kế nội dung trưng bày. 2. Tập trung sưu tầm các tài liệu hiện vật để bổ sung cho nội dung trưng bày phù hợp. 3. Để vận hành 1 công trình lớn như thế thì việc đào tạo đội ngũ cán bộ là vô cùng cần thiết.
Hiện Chính phủ đang cho lập dự án để đưa những cán bộ biết ngoại ngữ của BTLSQG ra nước ngoài đào tạo. Khi BTLSQG hoàn thành Bộ VHTTDL sẽ tiếp quản công trình này từ Bộ XD để đưa vào vận hành, khai thác.
Vậy là phương án xây dựng nội dung trưng bày của BTLSQG đã được thực hiện song song với quá trình chuẩn bị cho việc xây bảo tàng mới thời gian qua?
Chính phủ vẫn đang cho lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài thiết kế nội dung trưng bày.
Tức là bây giờ chúng ta mới đang lựa chọn chứ chưa có phương án trưng bày?
Đúng vậy. Phương án trưng bày này làm theo đúng quy trình bảo tàng tức là sẽ có những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo tàng kết hợp với các nhà lịch sử, nhà khoa học và nhà di sản VN cùng xây dựng để làm sao cho phù hợp với 1 công trình hiện đại và tiếp cận được với trình độ quốc tế.
Mô hình bảo tàng lịch sử quốc gia mới dự kiến sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng vào năm 2018
Thưa ông, từ trường hợp của Bảo tàng Hà Nội là chỉ có vỏ mà không có gì trưng bày, dư luận cũng đang rất lo lắng bởi BTLSQG có diện tích khổng lồ như vậy thì liệu ta có đủ hiện vật để lấp đầy không?
Nội dung trưng bày của BTLSQG khác với Bảo tàng Hà Nội. BTLSQG là công trình đại diện cho lịch sử quốc gia nên phạm vi trưng bày rất rộng và nội dung trưng bày cũng bao gồm nhiều lĩnh vực. Nó không bị bó hẹp như một cái bảo tàng tỉnh như Bảo tàng Hà Nội. BTLSQG sẽ khắc phục được tất cả những hạn chế trước đây về mặt trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng Cách mạng cũ. BTLSQG sẽ được trưng bày 1 cách toàn diện, đầy đủ, bao gồm toàn bộ các nền văn hóa tồn tại trên đất nước VN.
Với quy mô lớn như vậy thì dự kiến bao nhiêu triệu hiện vật sẽ được trưng bày ở BTLSQG mới tới đây?
Dự kiến số lượng hiện vật phải phụ thuộc vào phương án xây dựng nội dung trưng bày. Chỉ khi có phương án cuối cùng thì lúc đó mới biết chính xác số lượng bao nhiêu di vật, hiện vật, bao nhiêu bảo vật quốc gia sẽ được trưng bày tại đây.
Không chỉ cần đến lượng cán bộ làm bảo tàng lớn, Bảo tàng LSQG mới còn cần đến một lượng hiện vật khổng lồ. Ảnh: ANTĐ
Theo kế hoạch và nếu đúng tiến độ thì BTLSQG mới sẽ xong vào năm 2016. Khi đã có bảo tàng mới thì 2 bảo tàng hiện tại sẽ dùng vào mục đích gì, thưa ông?
Công trình BTLSQG chưa thể mở cửa vào năm 2016. Nếu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án và cuối năm nay bắt đầu khởi công thì đến 2016 mới xong phần xây dựng. Sau đó chúng tôi phải mất thêm 2 năm nữa để làm nội dung trưng bày trước khi đưa vào khai thác. Trong khi xây dựng đề án sáp nhập Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng Cách mạng để thành lập BTLSQG, chúng tôi cũng đã nói rõ rằng khi BTLSQG mới đi vào hoạt động thì Bảo tàng Lịch sử hiện nay sẽ dùng để trưng bày cổ vật đông phương còn Bảo tàng Cách mạng sẽ trở thành bảo tàng lịch sử mỹ thuật đương đại. Đây sẽ là 2 chi nhánh của BTLSQG mới.
Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ cần đến lượng cán bộ bảo tàng khổng lồ để vận hành cả 3 bảo tàng cũ và mới?
Khi đề án được phê duyệt thì chúng ta cần khoảng 450 cán bộ viên chức. Tổng số cán bộ biên chế trong bảo tàng gồm cán bộ hiện có và những người mới sẽ được tuyển dụng.
Xin cảm ơn ông!
Theo 24h
'Xây bảo tàng nghìn tỷ tốn kém, nhưng có ích' Nếu viện kinh tế khó khăn để không xây bảo tàng là không công bằng. Bảo tàng xây dựng tốn kém song có ích, không được so sánh với những thất thoát, lãng phí như Vinashin", GS sử học Lê Văn Lan trao đổi với VnExpress. - Ông đánh giá như thế nào về việc xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia?...