Ship đồ ăn đêm gặp ngay anh mặc đồ hồng nghĩ là gay nên yên tâm mang thẳng vào phòng
Sau đó mấy người trong xóm trọ của anh quần hồng ở bên ngoài bắt đầu nghe thấy tiếng vật lộn, những âm thanh bắt đầu thở dốc, rồi tiếng rên… Gần nửa giờ sau thì im lặng thi thoảng chỉ còn tiếng rên khe khẽ.
Ăn uống xong là cô lại lao đi ship hàng cho 1 cửa hàng quần áo và 1 quán ăn đêm tới tận 12 giờ đêm (Ảnh minh họa)
Chắc chắn sẽ rất ít cô gái chọn cái nghề xe ôm hay ship đồ ban đêm cho khách vì công việc này đôi khi sẽ gặp rủi ro nguy hiểm. Nhưng bản thân Hương thì lại không hề ngại khó, ngại khổ vì thực sự cô đang rất cần tiề.n để gửi về quê cho mẹ chăm 2 đứa em ốm đau liên tục.
Nếu bố còn sống thì Hương cũng không phải vất vả thế đâu. Song 2 năm trước ông đã chẳng may qua đời vì ta.i nạ.n giao thông rồi. Ngày Hương làm cho quán phở từ 6 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Ăn uống xong là cô lại lao đi ship hàng cho 1 cửa hàng quần áo và 1 quán ăn đêm tới tận 12 giờ đêm.
Công việc vất vả là thế nhưng hễ cứ chủ quán gọi là cô đi ngay, dù trời mưa hay rét, dù đêm muộn. Nhìn Hương ai cũng thương lắm… Làm công việc ship hàng đêm được gần 1 năm nay, vài lần Hương cũng gặp trắc trở khi xuất hiện mấy kẻ ngáng đường đêm, nhưng số cô đúng là may mắn, ở hiền gặp lành. Cứ hễ bị bọn đểu chắn đường là lại có người đi ngang qua giúp nên chưa có vấn đề gì xảy ra cả.
Tuy nhiên sau những lần đó cô cũng rút kinh nghiệm cho mình, nếu thấy đơn hàng đi tới địa chỉ xa, hoặc cung đường hẻo lánh quá không người đi lại là Hương nói rõ với chị chủ và xin từ chối. Chị ấy cũng hiểu nên gọi người ship khác là đàn ông hoặc bảo chồng mình đi chứ chưa bao giờ trách hay không thuê Hương nữa.
Hôm ấy quán phở khá đông, Hương phải làm tăng giờ. Về đến nhà đã 10 giờ rồi, mệt nhoài định lăn ra ngủ luôn nhưng người bẩn quá nên cố gắng dậy tắm rồi ăn tạm bát cơm cho đỡ đói. Vừa mới xúc mấy thìa cơm lên miệng thì chị chủ quán ăn đêm gọi:
- Ship cho chị 3 đơn em ơi.
- Em vừa về, mệt quá chị à.
- Họ bảo 11 rưỡi mang tới cũng được, đi có 1km đường K.T thôi. Mà chị tính phí ship 3 đơn này cho em 120k rồi.
- Cao thế hả chị??
- Ừ, thế mới bõ công em đi.
- Vâng, thế ăn cơm xong em chạy qua nhé.
- Cứ bình tĩnh ăn đi, còn sớm mà.
Cơm nước xong xuôi, 11 giờ Hương sang lấy hàng. Cô ship mất 15 phút xong 2 đơn, còn 1 đơn cuối cùng. Tên người nhận là con trai nên cũng hơi giật mình, đã 11 giờ đêm rồi. Tìm được đúng địa chỉ gọi điện cho người nhận, nghe cái giọng đàn ông mà eo éo khiến Hương giật mình.
Video đang HOT
Hình như là gay thì phải, vì chỉ có gay mới có cái giọng ấy. Để rồi hắn ta vừa mở cửa bước ra, hay tay đang đeo găng tay giấy bóng kiểu đang chế biến đồ ăn, người mặc nguyên cây hồng thì Hương suýt nữa cười thành tiếng. Gặp ngay phải anh gay rồi, cô cũng bớt lo đi cả 8 phần so với trước đó. Lại cái giọng eo éo ấy vang lên:
- Mang vào đây giúp anh với, tay anh đang bẩn không cầm được em ơi.
Nghĩ anh ta gay là cái chắc chắn rồi nên Hương yên tâm mang thẳng đồ ăn vào phòng cho anh ta. Ai ngờ vừa đặt xuống bàn thì bất ngờ cửa phòng đóng sập lại. Hương lao ra, hét toáng lên nhưng chẳng thể nào xoay chuyển tình thế vì cửa bị khóa bên ngoài.
- Sao anh khóa cửa lại, anh định dở trò gì??
- Anh… anh có định dở trò gì với em đâu. Anh cũng không biết, hay là bọn phòng trọ bên cạnh chúng nó trêu.
- Anh đừng có lừa tôi, tôi không tin đâu.
- Thôi, em cứ ngồi nghỉ tạm đi rồi lát anh gọi điện anh bảo chúng nó mở cho giờ anh đang dở làm chỗ bánh này.
- Không, mở cửa cho tôi ra không thì tôi đán.h chế.t anh đấy.
- Em có bản lĩnh gớm nhỉ, thử xem nào. Không thắng nổi anh thì đêm nay không về được nhà đâu cô bé à.
Ảnh minh họa
Cứ thế sau đó mấy người trong xóm trọ của anh quần hồng ở bên ngoài bắt đầu nghe thấy tiếng vật lộn, những âm thanh bắt đầu thở dốc, rồi tiếng rên… Gần nửa giờ sau thì im lặng thi thoảng chỉ còn tiếng rên khe khẽ. Mọi người nghĩ chắc mọi chuyện xong rồi nên ai về phòng nấy. Lúc trước mọi người cứ nghĩ anh chuyên mặc đồ hồng thích làm bánh là gay nên nhân tiện có cô gái ship hàng tới họ quyết định thử. Ai ngờ… anh ta chẳng gay tẹo nào, cô gái kia xong đời trong đó rồi.
Ai ngờ gần 3h sáng cả xóm trọ náo loạn khi nghe tiếng thét, tiếng đạp cửa ầm ầm của anh quần hồng:
- Mở cửa ngay, mở cửa ngay. Chế.t người, chế.t người…
1 cậu sinh viện ở phòng bên cạnh nghe thấy thế hốt hoảng chạy ra mở cửa ngoài. Cánh cửa vừa mở ra mọi người tá hỏa khi thấy Hương lết ra khỏi phòng trên người đầy những dấu vết kinh dị.
- Người cô làm sao thế kia?? ANh ta có làm gì cô không??
- Tôi bị bột làm bánh đổ vào. Anh ta to khỏe thế, may mà tôi có võ.
- Các cậu để thêm lúc nữa thì tôi chế.t vì võ cào của cô ta rồi. Sao mọi người đùa ác thế.
- Chúng tôi xin lỗi, chỉ là muốn thử 1 chút…
Nhìn người anh quần hồng quần áo bị sé rách vài chỗ, tay chân và mặt đầy những vết cào cấu thì không ai nhịn nổi cười.Đã muộn nên Hương đành vào nhà 1 chị ở xóm nghỉ nhờ tới sáng thì về. Xóm trọ được 1 đêm không ngủ, Hương cũng có 1 đêm cả đời không quên được. Nhưng sau đó cô lại khá thân thiết với mọi người trong xóm và anh quần hồng thích làm bánh nhưng không gay đang ngày đêm miệt mài tán tỉnh cô ship hàng dễ thương biết võ mà chưa biết khi nào mới được em đồng ý.
Theo Blogtamsu
'Mày rên như thế mẹ tao chẳng tin đâu, phải rên như tao đây này'
Cả hai bước vào phòng kín. Vân vờ rên thật to để bố mẹ tôi bên ngoài cửa nghe thấy nhưng tiếng rên của Vân y như con mèo đói ăn.
ảnh minh họa
Tôi yêu Vân, nói chính xác là yêu thầm. Tôi chẳng dám thổ lộ ra tình yêu ấy vì Vân nói thẳng với tôi rằng Vân chỉ coi tôi là bạn. Tôi biết Vân cũng được 7 năm nay rồi. Tôi hơn Vân 2 tuổ.i nhưng Vân cứ viện cớ gọi bạn bè ngay từ ngày đầu mới quen biết và rằng tôi còn trẻ quá nên nhất định không chịu gọi tôi bằng anh. Thôi thì cũng chỉ là cách xưng hô mà cũng không quá láo nháo nên tôi đồng ý cho qua chuyện.
Ban đầu cứ tưởng quen biết, thêm bạn thêm vui thôi nào ngờ hai đứa chúng tôi lại tâm đầu ý hợp đến mức chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe được. Dần thành bạn thân lúc nào chẳng hay. Nhưng đó là trong suy nghĩ của Vân. Còn trong suy nghĩ của tôi, tôi đã sớm coi Vân là hồng nhan tri kỉ của mình rồi. Nhưng vì sợ Vân nếu như biết tôi có tình cảm khác với Vân sẽ không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa vì ngại nên tôi đành giấu kín tình cảm kia trong lòng mình. Chẳng biết là giấu đến bao giờ, chỉ biết giấu đến khi nào Vân tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình thì thôi. Rồi ngày ấy cũng đến...
Một ngày Vân hớn hở nói với tôi:
-Tao biết yêu rồi mày ạ!! Anh ấy tuyệt vời vô cùng!!
Tôi miệng thì mỉm cười chúc mừng Vân nhưng trong lòng lại đa.u đớ.n vô hạn. Vậy là người con gái tôi yêu đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Tôi chẳng thể nào ngăn cản em, thôi thì đành chôn giấu tình cảm thật của mình, cầu mong cho em được hạnh phúc. Ai ngờ...
(Ảnh minh họa)
Yêu đương đâu được 1 năm, gã đó phụ bạc Vân. Vân tìm đến, ôm chặt lấy tôi mà khóc. Nhìn bờ vai nhỏ ấy rung lên, tôi chỉ muốn ôm thật chặt Vân vào lòng mà không dám. Thời gian qua, dù biết Vân đã có người yêu nhưng tôi vẫn không thể nào ép mình quên đi tình cảm dành cho Vân được. Biết là mù quáng nhưng có mấy kẻ yêu mù quáng rồi mà tìm được đường ra đâu. Rồi cuộc sống trớ trêu ấy cứ biết cách trêu đùa tôi khi hôm đó...
Vân uống say, mở cửa ra đỡ em thì người em đã mềm nhũn, ngã thẳng vào người tôi. Đỡ Vân vào giường, lấy khăn ấm lau mặt cho Vân, nhìn khuôn mặt xanh xao, khóe mắt vẫn còn đọng nước, tôi biết em đang đa.u đớ.n nhiều lắm. Không đành lòng nhìn em thêm nữa, tôi bỏ ra ngoài thì Vân bất ngờ kéo tay tôi lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn nón.g bỏn.g, thở hổn hển:
-Hãy an ủi tao đi!!
Lúc này thì bản lĩnh của một thằng đàn ông đã bị tình yêu biến thành bản năng. Tôi không thể kiềm chế được mình. Chợt trong đầu tôi lóe ra ý nghĩ không hề trong sáng đó, nhưng tôi muốn khoảnh khắc này còn mãi và tôi chỉ giữ nó cho riêng mình nên tôi đã. Nhưng khi mới bắt đầu thì tôi đột ngột nhận ra mình thật hèn hạ khi dùng cách này để có được Vân. Tôi tự vả vào mặt mình rồi mặc lại quần áo cho Vân, tôi lao vào nhà tắm, xối nước lên người rồi bật khóc.
Bố mẹ ép tôi lấy vợ. Chưa biết dùng cách nào để cứu nguy cho mình thì Vân lại ngỏ ý muốn giúp tôi. Tôi đưa Vân về, nói rằng em là bạn gái tôi nhưng bố mẹ tôi có vẻ e dè. Sợ bị chúng tôi lừa, bố mẹ tôi đã yêu cầu cả hai tân hôn ngay để họ tin. Tôi định thú thật tất cả thì Vân lại đồng ý. Vân nói chỉ là giả vờ thì chắc dễ thôi. Cả hai bước vào phòng kín. Vân vờ rên thật to để bố mẹ tôi bên ngoài cửa nghe thấy nhưng tiếng rên của Vân y như con mèo đói ăn.
- Mày rên như thế mẹ tao chẳng tin đâu, phải rên như tao đây này!!
Chẳng biết thế nào tôi lại luống cuống mở nhầm cái video đã quay lại ngày hôm ấy, đoạn video 18 đậ.p vào mắt với nhân vật nữ chính khiến Vân ngã ngửa, mắt tối sầm lại:
-Đây là...
Tôi sợ hãi, luống cuống thanh minh:
-Anh... À tao... Đây chỉ là... Tin tao đi, tao chưa làm gì mày đâu. Hôm đó vì mày say, cứ ôm lấy tao... Mà không... Anh cũng yêu em!!
Càng nói, tôi càng thấy lời của mình giống một thằng ngốc. Tôi quỳ vội xuống xin lỗi Vân vì hành động lỗ mãng của mình. Tôi tưởng Vân sẽ nổi điên, mắng chử.i tôi một trận tơi bời thì Vân lại:
-Hãy cho em thời gian học yêu anh nhé!!
Tôi chẳng dám tin những gì mình đang được nghe thấy. Tôi có nghe nhầm không đây. Vân đang nói Vân muốn được học cách yêu tôi ư??
-Bản thân em cũng biết anh có tình cảm với em. Nhưng vì nỗi đau kia khiến em chưa thể kịp thời chấp nhận nhưng em tin, anh chính là người đàn ông mà em tìm kiếm. Cho em một cơ hội nhé!!
Tôi sung sướng, ôm chặt lấy Vân vào lòng. Tôi hình như đã quên mất chuyện bố mẹ tôi đang ở bên ngoài nghe ngóng bên trong. Nhưng chuyện đó với tôi đâu có quan trọng nữa vì tôi biết đời này tôi đã có được người con gái mà tôi yêu thương rồi.
Theo Blogtamsu
Ship hàng gặp gái xinh liền dọa: "Không đưa tiề.n tôi cướp trinh bây giờ" Ai ngờ cô ta lớn tiếng thách thức: "Đấy, anh cứ việc. Anh thích làm gì thì làm". Má.u điên nổi lên Đại liền lao ngay vào... Ảnh minh họa Ngày trước Đại cũng là con nhà có điều kiện tiề.n tiêu như nước, không phải nghĩ gì cả. Học đại học năm 3 rồi anh ta cũng bỏ luôn vì ham chơi....