Shangri-La 2016: Vừa hợp tác vừa đấu tranh để giải quyết xung đột
Chiều 5/6, Đối thoại Shangri-La lần thứ 15 tại Singapore khép lại sau ba ngày làm việc và thảo luận sôi nổi về tình hình an ninh khu vực.
Xuyên suốt Đối thoại Shangri-La, Trung Quốc nhiều lần bị chỉ trích vì bất nhất trong hành động và lời nói cũng như việc tăng cường bồi đắp, cải tạo trái phép đảo nhân tạo tại khu vực đang căng thẳng trên Biển Đông.
Hình ảnh vệ tinh về việc Trung Quốc cải tạo phi pháp bãi Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo. Ảnh: AP.
Trong phiên thảo luận về “Những thách thức trong giải quyết xung đột”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã nhấn mạnh rằng, mọi quốc gia đều dựa trên lợi ích quốc gia dân tộc mình để hợp tác, phát triển cũng như giải quyết tranh chấp, bất đồng, nhưng lợi ích quốc gia dân tộc cần được nhìn nhận một cách khách quan, phù hợp, có cơ sở vững chắc và được đặt trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của các quốc gia khác và của cộng đồng quốc tế. Tránh đơn phương áp đặt, không tôn trọng lợi ích của các quốc gia khác cũng như hòa bình, ổn định khu vực và trên toàn thế giới.
Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói: “Điều mà tôi muốn nhấn mạnh đó là tất cả các quốc gia cần phải hợp tác và đấu tranh để giải quyết bất đồng, ngăn ngừa xung đột, tăng cường hợp tác cùng phát triển, xây dựng lòng tin, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau; Đồng thời thẳng thắn đấu tranh để tìm ra tiếng nói chung, lợi ích chung trong giải quyết tranh chấp, bất đồng.
Nhưng dù hợp tác hay đấu tranh, trước hết đều phải trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, coi đó là chuẩn mực để các bên liên quan giải quyết các tranh chấp, bất đồng, giảm thiểu nguy cơ xung đột; Kiên trì, bình tĩnh xử lý bằng các biện pháp hòa bình, tuyệt đối không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực”.
Video đang HOT
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tham dự một phiên toàn thể tại Đối thoại Shangri La. (Ảnh: QĐND).
Thế nhưng, tại hội nghị này, không dưới 2 lần quan chức Trung Quốc đã lớn tiếng đưa ra những tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo tranh chấp trên Biển Đông.
Đô đốc Tôn Kiến Quốc – Trưởng đoàn Trung Quốc cho rằng nước này không phải bên gây ra rắc rối và sẽ không cho phép bất cứ xâm phạm nào đối với chủ quyền quốc gia cũng như các lợi ích an ninh đất nước.
Trong khi các nước kêu gọi tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), thì Trưởng đoàn Trung Quốc cho rằng tranh chấp trên Biển Đông là tranh chấp lãnh thổ, không nằm trong phạm vi của UNCLOS. Tuy nhiên, ngay sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le-Drian đã tái khẳng định hiệu lực mạnh mẽ của văn bản này.
Ông Richard Heydarian, chuyên gia an ninh khu vực chỉ ra rằng: “Trung Quốc đã tham gia UNCLOS nhưng lại không chấp nhận việc Philippines kiện nước này dựa trên luật đó thì điều quan trọng không phải là nước nào thông qua hay tham gia mà là nước đó có tuân thủ luật pháp không và trong trường hợp này thì Trung Quốc là bên không tuân thủ”.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan trong phát biểu đề dẫn của ông cũng như phát biểu của quan chức quốc phòng các nước Mỹ, Nhật, Liên minh châu Âu, Australia… đều kêu gọi thực thi đầy đủ nghiêm túc Tuyên bố của các bên về Ứng xử trên Biển Đông của ASEAN và Trung Quốc (DOC) và thực tâm bàn bạc sớm ký kết Bộ Quy tắc Ứng xử giữa các bên trên Biển Đông (COC).
Thế nhưng trong một tài liệu phát bên lề hội nghị, Bắc Kinh thậm chí cho rằng ASEAN là một tổ chức khu vực, không thể tham gia phán quyết với tư cách là một đương sự trong tranh cãi này. Điều này hoàn toàn trái ngược với những nhận định chung của các quan chức và học giả tham dự hội nghị.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã cảnh báo Trung Quốc đang “tự xây Vạn lý Trường thành” cô lập với thế giới. Ông cũng nhấn mạnh những cơ chế hợp tác đa phương như ASEAN, ADMM là vô cùng quan trọng và ASEAN đóng vai trò trung tâm trong xây dựng lòng tin và đưa các nước xích lại gần nhau hơn.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, Washington đã, đang và sẽ tiếp tục có những kế hoạch hợp tác an ninh với các nước trong khu vực.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng tại Biển Đông, khẳng định rằng không một nước nào có thể là “người ngoài cuộc” khi liên quan đến sự ổn định khu vực.
Ngoài Biển Đông, Đối thoại Shangri-La năm 2016 cũng tập trung thảo luận những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và những nguy cơ mới đối với an ninh khu vực như khủng bố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, di cư bất hợp pháp, buôn người…
Các chuyên gia và học giả nhận định, với chương trình thảo luận nhiều vấn đề nóng và mở ra nhiều kênh đối thoại như thế này, Đối thoại Shangri-La sẽ tiếp tục là một nền tảng quan trọng để các nước trong khu vực thảo luận để tìm ra những giải pháp cho các vấn đề an ninh hiện nay, góp xây dựng một khu vực châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Theo VOV
Theo_Kiến Thức
Tháo ngòi nổ căng thẳng
Một thỏa thuận tôn trọng lệnh ngừng bắn ở khu vực tranh chấp Nagorny - Karabakh vừa đạt được giữa Tổng thống hai nước Azerbaijan và Armenia.
Đại diện các bên tham gia vòng đối thoại tại Vienna (Áo).
Trong cuộc gặp đầu tiên kể từ khi vụ giao tranh khốc liệt bùng phát tháng trước, Tổng thống Ilham Aliyev của Azerbaijan và người đồng cấp Serzh Sarkisian của Armenia nhất trí sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước vào tháng 6 tới.
"Nhóm Minsk" gồm Mátxcơva, Washington và Paris, đã triệu tập các nhà lãnh đạo của Azerbaijan và Armenia tới thủ đô Vienna (Áo) sau khi xảy ra vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nghiêm trọng nhất tháng trước. Sau khi gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Châu Âu của Pháp Harlem Desir, hai bên xung đột đã ra Tuyên bố chung. Theo đó, họ khẳng định không thể sử dụng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột giữa hai nước. Lãnh đạo hai quốc gia cũng đã nhất trí tiếp tục tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Nagorny - Karabakh đạt được hôm 5-4 vừa qua. Để hiện thực hóa cam kết trên, hai bên đều đồng ý tăng cường thêm số quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) trong việc giám sát lệnh ngừng bắn.
Đầu tháng 4 vừa qua, cuộc giao tranh ác liệt giữa Azerbaijan và Armenia nổ ra tại khu vực Nagorny - Karabakh làm ít nhất 110 người chết và nhiều người khác bị thương. Những xích mích giữa Azerbaijan và Armenia đã âm ỉ từ lâu và mỗi năm vẫn có vài chục người thiệt mạng do xung đột. Tuy nhiên, cuộc giao tranh khốc liệt hồi tháng 4 năm nay là sự cố tồi tệ nhất kể từ năm 1994. Thế nhưng, biến cố này không phải là điều quá bất ngờ khi nhiều tín hiệu mang tính cảnh báo sớm đã xuất hiện trong suốt hai năm qua.
Gốc rễ của vấn đề vẫn là cách tiếp cận khác nhau của hai phía. Armenia muốn duy trì nguyên trạng, trong khi Azerbaijan không hài lòng về quy chế đối với vùng lãnh thổ Nagorny - Karabakh chưa được xác lập một cách rõ ràng. Giới phân tích nhìn nhận, cả Baku và Yerevan đều không trông đợi vào một giải pháp quân sự vì đó là sự lựa chọn mang tính "cùng thua". Dẫu vậy chiến sự vẫn nổ ra như một cách nhắc nhở cộng đồng quốc tế về trách nhiệm đối với một điểm nóng chưa được xử lý dứt điểm. Trên thực tế, "Nhóm Minsk" thuộc tổ chức OSCE mà Nga, Mỹ, Pháp làm đồng Chủ tịch đã không có được nỗ lực ngoại giao đáng kể nào trước sứ mệnh tạo lập khung pháp lý cũng như giải pháp chấm dứt đối đầu tại điểm nóng ở Caucasus này.
Do đó, trước các diễn biến leo thang xung đột tại Azerbaijan và Armenia, Nga, Mỹ và một số quốc gia khác đã thực hiện hàng loạt nỗ lực to lớn, mở ra hy vọng sẽ tiến tới đạt giải pháp cho cuộc xung đột. Khác với cuộc khủng hoảng Syria, cả Nga và Mỹ đều có chung quan điểm trong việc giải quyết căng thẳng tại khu vực biên giới giữa hai nước láng giềng nói trên, qua đó nâng cao khả năng giải quyết cuộc xung đột này. Kết quả là, Armenia và Azerbaijan ngày 5-4 đã tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn, các bên cam kết tôn trọng cam kết, giữ nguyên hiện trạng và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình. Nhưng ngay cả lúc đó, dư luận vẫn hoài nghi về thỏa thuận mong manh này có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào bởi lẽ giữa hai bên còn rất nhiều bất đồng. Các nhà phân tích cho rằng, khi mâu thuẫn chưa được giải quyết, thì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời chỉ được xem là giờ nghỉ giải lao để hai bên tiếp tục trận chiến mới.
Thế nhưng, sự kiện Armenia và Azerbaijan vừa tái khẳng định cam kết đình chiến cũng như nối lại các cuộc đối thoại nhằm giải quyết xung đột tại khu vực Nagorny - Karabakh rõ ràng là minh chứng ngược lại những ngờ vực này. Quan trọng hơn, đây được coi là một chiến thắng hợp tác ngoại giao hiếm hoi giữa hai cường quốc Mỹ và Nga. Khi thế giới và khu vực có nhiều biến động, với nhiều cuộc khủng hoảng và xung đột như hiện nay, sự hợp tác cùng giải quyết những vấn đề tranh chấp như thế này thực sự cấp bách và cần thiết.
Thùy Dương
Theo_Hà Nội Mới
LHQ: Mỹ và Nga phải khẩn cấp giải quyết xung đột tại Syria Đặc phái viên Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Syria, Staffan de Mistura đã kêu gọi Nga và Mỹ khẩn cấp can thiệp "ở cấp độ cao nhất" vào các cuộc đàm phán tại Syria. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình tại Syria, ông Mistura nhấn mạnh, thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, được ký...