Sếp yêu cầu “chiều khách” khi làm việc
Trong buổi phỏng vấn cuối cùng, sếp của công ty tôi đang xin việc đã thẳng thắn yêu cầu tôi “ chiều khách” khi thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của mình.
Tôi mới ở buổi phỏng vấn xin việc trở về nhà nhưng tôi đang ở trong tâm trạng rối bời vì một đằng mình rất cần việc làm nhưng nếu đi làm, tôi sẽ phải đánh đổi. “Em phải chiều khách của công ty…”, lời của ông sếp già rót vào tai tôi khiến tôi rùng mình.
Tôi đã thất nghiệp cách đây một năm. Trước đây, khi đang làm việc tôi phải bỏ vì bị sếp gạ gẫm. Tôi đã cố gắng cư xử đúng mực nhưng sếp cứ cố tình lấn tới, tôi tâm sựvới chồng mình và anh nhất quyết yêu cầu tôi nghỉ việc. Vốn coi trọng tự trọng, tôi nghe lời chồng ở nhà. Tuy nhiên, hai vợ chồng tôi đều là người ngoại tỉnh, lúc lập nghiệp chưa có gì lại phải trả khoản tiền nhà hàng tháng rất lớn, một mình chồng tôi không thể lo đủ nên kinh tế gia đình rất ngột ngạt. Tôi đã cố gắng đi tìm việc ở nhiều nơi nhưng không được gọi phỏng vấn.
Nghe tin về công ty mới mở gần nhà lại là một công ty uy tín, tôi nộp hồ sơ. Đúng lúc mỏi mệt, tuyệt vọng nhất thì tôi được gọi đi phỏng vấn. Tôi đã cố gắng ăn mặc thật đẹp và thể hiện được mình trước vòng phỏng vấn khốc liệt của công ty mới. Và sếp phỏng vấn tôi đã dành cho tôi rất nhiều ưu ái và hứa hẹn, đồng thời ông ta cũng “lật bài ngửa” kêu tôi đánh đổi. Có nghĩa là tôi sẽ có được công việc với lương cao, dễ thăng tiến nếu tôi chịu chiều khách của công ty. Ông ta nói, ông ta theo dõi tôi từ những vòng phỏng vấn trước, thích vẻ nhu mì và bình tĩnh của tôi khi đối diện với các tình huống. Ông ta có nói, tôi hãy nghĩ kĩ, công ty đã đồng ý tuyển dụng tôi, công ty chỉ cần tôi hết lòng cho công việc đã sắp đặt, bây giờ quyết định là ở tôi.
Video đang HOT
Tôi đã xem đi xem lại thì biết đó là một công ty đang rất phát triển, khi làm ở đó ngoài thu nhập khá, tôi có chế độ bảo hiểm, du lịch hằng năm, thưởng rất hậu hĩnh. Tuy nhiên, có lẽ tôi sẽ không chỉ là làm việc đơn giản mà còn phải làm theo ý sếp rất nhiều việc để vừa lòng đối tác. Vị trí công việc ngoại giao cho công ty, tôi sẽ chủ yếu phải gặp những người đàn ông ngoại quốc những người đàn ông lao động trong ngành công nghiệp nặng vốn thô ráp và mạnh bạo… Tôi lo mình không thể chịu được lâu.
Hiện giờ, tôi chưa dám nói gì với chồng. Anh là người rất gia trưởng, tôi sợ rằng sau khi mình nói thì anh lại bảo tôi phải đi tìm việc khác. Bản thân anh không thể lo đủ cho gia đình, là đàn bà, tôi nhẫn nhịn nhiều lắm! Tuy nhiên nếu cứ mãi mãi ở nhà như vậy, tôi vừa thấy mình đần độn đi, chi tiêu thì thiếu thốn, kĩ năng công việc thì mai một… thêm vào đó để xin một công việc thì càng ngày càng khó khăn hơn.
Người nào từng ở vị trí cứ xin việc rồi chờ mãi không thấy hồi âm hoặc phỏng vấn xong không được liên lạc lại mới hiểu cảm giác hiện tại của tôi. Tôi rất cần công việc nhưng tôi phải làm sao để thoát khỏi tình huống khó xử này?
Theo Vietnamnet
Khóc nức nở lần đầu nhìn thấy mẹ chồng tương lai
Tôi thật không ngờ đó lại là người tôi đã từng quen biết trước đây và vô cùng quý mến!
25 tuổi, tôi bỏ quê vào thành phố khác lập nghiệp, với hi vọng sẽ có một công việc tốt sau bao năm đèn sách. Bố mẹ tôi cũng hi vọng con cái có một cái gì đó để bõ công họ nuôi ăn học. Vì bản thân là con gái, sợ không gánh vác được việc cho gia đình nên tôi đã cố gắng hết sức của mình để không phụ tấm chân tình của bố mẹ.
Rồi tôi gặp được một người đàn ông tốt, yêu thương tôi chân thành. Có lẽ, vì đồng cảm hai trái tim nên tôi và anh đã nhanh chóng gắn kết. Chúng tôi lo lắng cho nhau, quan tâm đến nhau và hứa hẹn sẽ có một đám cưới. Anh nói, sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh sau hơn 1 năm yêu thương nhau. Tôi vừa mừng vừa lo lắng. Mừng vì sẽ được gặp anh, sẽ được yêu thương anh và sẽ được làm vợ anh. Còn lo lắng là không biết bố mẹ anh như thế nào, có chấp nhận cho tôi và anh cưới nhau trong khi tôi ở một tỉnh khác xa xôi như vậy?
Vui mừng vì được về n hà anh , nhưng khi mẹ chồng tương lai vừa bước ra, tôi đã chết lặng. Thấy anh gọi mẹ, nước mắt tôi tự nhiên trào ra. Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại nhiều cảm xúc như vậy. Đây chính là người phụ nữ tôi và bố đã gặp cách đây vài năm. Lần ấy, tôi đưa bố đi du lịch và chính người phụ nữ này đã gặp bố tôi. Bố tôi cũng kể, cô ấy chính là mối tình đầu của bố, bố không muốn nhắc lại vì sợ mẹ buồn. Cô đã từng coi tôi như con gái, quan tâm tôi lắm. Nhưng mấy năm rồi, bẵng đi, bố tôi cũng không còn nhắc tới cô ấy nữa và tôi cũng quên dần chuyện này.
Bây giờ, tôi mới nghĩ lại thì đúng là, quê anh và quê của cô ấy trùng với nhau. Nhưng tôi nhìn thế nào cũng không thấy anh có nét gì giống cô ấy, còn bây giờ, thì sao thấy thật giống. Anh và mẹ giống nhau như đúc, nhưng sao tôi có thể ngờ...
Và tôi cũng rất quý mến cô ấy. Chỉ là, chuyện của người lớn đã qua bao nhiêu năm, bây giờ không làm khác được. Tôi cũng tôn trọng kỉ niệm này của bố và vô cùng xúc động khi biết, người đàn ông tôi yêu lại chính là con trai của người cũ của bố.
Chúng tôi ôm lấy nhau, không ai bảo ai, nước mắt cứ trào ra. Cô cũng nói với tôi rằng, cô biết, tôi lên thành phố làm ăn và bố tôi đã nhờ cậy con trai cô quan tâm tôi. Và đây chính mối duyên do hai người họ mai mối và chỉ có tôi là người không hay biết. Ban đầu anh cũng chỉ có ý định chăm sóc, quan tâm tôi như một đứa em gái, nhưng anh thừa nhận, lâu dần, anh đã yêu tôi. Khi anh nói với mẹ chuyện này, mẹ anh mừng lắm và yêu cầu đưa tôi về ra mắt ngay lập tức.
Câu chuyện của tôi nghe hoang đường nhưng đây chính là câu chuyện thật khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi và anh yêu nhau, do bố mẹ hai bên mai mối và lại là những người đã từng quen biết nhau. Rồi giờ đây, tôi sẽ có được cơ hội làm con dâu của cô, sẽ là người một nhà, gắn kết càng thêm gắn kết. Tình cảm của chúng tôi lại là thật, chân thành và tha thiết nên tôi tin, chẳng có điều gì chia lìa được chúng tôi nữa.
Suốt mấy ngày ấy, tôi ở lại nhà anh, nói chuyện với cô, nghe cô kể về chuyện của cô và bố thời còn trẻ, thật vui và thú vị. Tôi biết, nếu mẹ biết chuyện này, có lẽ, mẹ cũng có chút hờn ghen. Nhưng đó là chuyện đã qua và bao nhiêu năm qua, bố chung tình, chưa làm điều gì có lỗi với mẹ và luôn là một người bố đáng kính. Điều tôi cảm thấy hạnh phúc hơn hết đó chính là, từ nay, tôi đã có hai người mẹ, hai người mẹ đều vô cùng tuyệt vời và có thể, tôi sẽ có cả một người chồng tuyệt vời, hết mực yêu thương tôi nữa... Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có được may mắn này!
Đúng là trái đất tròn...
Theo Khám Phá
"Anh thấy chỗ đó vẫn ổn có sao đâu. Cho anh "ấy" nhé... Một chút thôi cũng được" Chồng tôi bắt tôi phải cho xem bằng được mới chịu. Tôi đành phải làm theo yêu cầu của chồng. Nhưng sau khi được "mục sở thị", chồng tôi lại tỉnh bơ: "Anh thấy chỗ đó vẫn ổn có sao đâu. Cho anh "ấy" nhé... Một chút thôi cũng được". Phải nói rằng làm phụ nữ quả thật vất vả trăm đường. Tôi...