Sếp quan tâm quá khiến 2 năm sau tôi dần có tình cảm
Gần đây tôi thích nhận được sự quan tâm của sếp, bắt đầu đáp trả những câu nói đầy ẩn ý của sếp.
ảnh minh họa
Tôi là một cô gái 26 tuổi, không yêu ai cả. Với tôi, nếu hôn nhân mà không bắt đầu bằng tình yêu thì thật là bi kịch, chí ít cũng phải có cảm xúc, rung động mới ăn ở với nhau một đời một kiếp được. Tôi có suy nghĩ như vậy đó.
Tôi cảm thấy lo sợ những cảm xúc không rõ ràng với sếp. Sếp là người đàn ông thành đạt, có gia đình hạnh phúc, vợ con đuề huề. Vì tính chất công việc nên tôi thường tiếp xúc với sếp, sếp hay quan tâm lo lắng, thỉnh thoảng tặng quà nhỏ cho tôi. Vậy đó, hai năm rồi…, tôi biết sếp không phải tự dưng mà đối đãi tốt với mình. Tôi cố giữ khoảng cách nhưng ngày càng có nhiều việc phải thông qua sếp.
Gần đây tôi thấy mình kỳ lạ, thích nhận được sự quan tâm của sếp, thích được nhìn thấy và gặp sếp, bắt đầu đáp trả những câu nói đầy ẩn ý của sếp. Chẳng lẽ, phụ nữ độc thân lâu ngày sẽ trở nên dễ dãi như vậy? Không phải xung quanh tôi không có ai theo đuổi, mà những người theo đuổi luôn muốn quản tôi, muốn tôi phải thế này thế nọ dù mới gặp mặt riêng đôi lần. Từ đó tôi đâm ra chán phải tiếp xúc, tìm hiểu người mới. Là con gái, dù như thế nào cũng phải giữ gìn phẩm hạnh, đạo đức cho mình và cho chính ba mẹ mình, thế nhưng tôi có cảm giác mình đang từ từ có xu hướng đi vào ngõ cụt. Các bạn hãy mắng tôi đi để tôi có thể tỉnh ngộ.
Theo VNE
Mua vợ với giá 30 ngàn, 2 năm sau nhờ cô ấy mà tôi sở hữu cả dãy biệt thự ven hồ
Không ngờ với 30 ngàn đồng tôi mua được vợ và sau có 2 năm nhờ cô vợ hành khất đó mà tôi đứng tên cả dãy biệt thự ven hồ 1 cách nhanh chóng thế này.
Video đang HOT
Mua vợ với giá 30 ngàn mà sau 2 năm tôi lại được thế này (ảnh minh họa)
Tối lang thang ra đường hóng gió rồi tạt vào quán trà đá ngồi với mấy ông bạn rồi về. Đang định rẽ vào ngõ nhà mình thì tôi giật mình thấy 1 cô gái đang ngồi co ro ở rìa đường rất tội. Nghĩ cô ấy là hành khất tôi liền tiến tới hỏi.
- Cô gì ơi, cô có đói không tôi mua tặng cô bát phở.
- Có, có. Tôi đói lắm, anh cho tôi ăn với tôi nhịn từ sáng đến giờ rồi.
- Ừ đi theo tôi.
Đưa cô gái đó đến quán phở gần nhà mình, nhìn cô ấy ăn vội ăn vàng tô phở mà tôi thấy thương quá. Nhìn cô ta vẫn trẻ vậy mà phải đi ăn xin, lang thang khắp nơi thế này tội thật. Cô nàng ăn xong, định bước ra quán thì tôi kéo lại hỏi.
Tôi đói lắm, anh cho tôi ăn với tôi nhịn từ sáng đến giờ rồi (ảnh minh họa)
- Cô định đi đâu? Sao cô ra nông nỗi này.
- Tôi không biết, cứ đi rồi ngủ đại ở đâu đấy thôi tôi không có nhà cũng không có người thân.
- Sao vậy? Cô mồ cô từ nhỏ à?
- Không, bố mẹ tôi vay nặng lãi làm ăn nhưng không trả được bị trấn nhà. Ông bà ấy bỏ trốn đi đâu biệt tích để tôi ra nông nỗi này.
- Vậy à, hay cô về nhà tôi ở tạm đi. Tôi ở 1 mình mà nhà cũng rộng. Để cô đi lang thang thế này tôi không đành.
- Anh không sợ người ta nói anh là đưa ăn mày về nhà à?
- Không, sợ gì chứ? Phải giúp đỡ nhau chứ ai lại làm thế.
Đưa cô gái đó về nhà mình ngủ nhờ, ai ngờ đang đêm ngủ tôi giật thót tim khi thấy cô nàng đụng chạm vào người rồi gọi dậy thủ thỉ:
- Anh gì ơi, hay anh làm chồng tôi nhé. Tôi muốn trả ơn anh bằng tấm thân này.
- Hả??? Cô định lấy tôi sao?
- Vâng, anh độc thân tôi độc thân chi bằng chúng ta là 1 cặp. Tôi hứa sẽ khiến anh trở lên hạnh phúc.
Suy nghĩ 1 hồi lâu tôi gật đầu đồng ý vì dù sau năm nay tôi cũng 32 tuổi mà chẳng lấy nổi vợ vì xấu và làm công nhân lương có 4 triệu đồng. Thôi thì cứ lấy cô này cho xong rồi 2 vợ chồng cố gắng làm ăn vậy.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức đơn giản hết mức có thể. Nhà gái chẳng có 1 ai khiến vợ hơi buồn 1 chút. Có lẽ vì xuất thân thấp hèn và được tôi cưu mang nên cô ấy biết ơn tôi lắm. Cứ tưởng vợ không biết làm ăn gì, ai ngờ cô ấy giỏi giang biết đi buôn bán rau cỏ rồi thịt thựa các thứ nên cũng kiếm được kha khá.
Cuộc sống của 2 vợ chồng cứ thế trôi qua cho đến 1 ngày tôi đi làm về nhà thấy chiếc ô tô đắt tiền đỗ trước cổng nhà mình. Bước vào nhà tôi chết ngất thấy vợ diện đồ bó sát nhìn rất sang chảnh. Nghĩ vợ cặp với đại gia nên mới có những thứ này tôi định quát ầm lên thì vợ tươi cười bảo tôi.
- Chồng à, em có món quà này tặng anh này. - Vợ tôi đưa cho tôi 1 tập mấy chục cuốn sổ đỏ nhà biệt thự ven hồ.
- Cái gì thế này? Em kiếm tiền đâu ra cả dãy nhà biệt thự ven hồ lại còn đứng tên anh nữa chứ?
- Quà của anh và anh xứng đáng được nhận nó. Bố mẹ em mới từ bên Mỹ trở về. Hóa ra ngày trước ông bà cố tình dàn dựng chuyện vay nặng lãi rồi bỏ trốn đi biệt tích để thử thách em, muốn em trưởng thành. Họ giàu lắm và đã mua dãy biệt thự ven hồ cho vợ chồng mình để làm quà cưới muộn và chuộc tội. Ông bà biết anh là người đàn ông tốt và yêu em nên quý anh lắm.
- Trời đất, chuyện thật như đùa vậy? Anh mua vợ với giá 30 ngàn đồng vậy mà sau 2 năm anh đã trở thành tỷ phú thế nào sao? Hãy nói với anh là anh đang mơ đi vợ.
- Không, thật đấy chồng à, bố mẹ muốn vợ chồng mình có cuộc sống sung túc hơn và đây cũng là cơ hội em trả ơn anh. Anh nhận đi, anh xứng đáng mà.
Ôm lấy vợ tôi hạnh phúc vô cùng. Không ngờ với 30 ngàn mau bát phở cho vợ ăn sau 2 năm chính cô ấy đã khiến tôi đổi đời thế này. Đúng là ở đời không ai biết trước được chữ ngờ. Giờ có tiền, giàu sang rồi nhưng tôi vẫn muốn được ở ngôi nhà cũ này cùng vợ. Tôi sợ cuộc sống sang giàu, đồng tiền sẽ làm vợ chồng tôi xa cách và hết yêu thương nhau. Bởi tình yêu chỉ luôn bền chặt trong lúc khó khăn nghèo túng, lúc giàu người ta chỉ nghĩ đến hưởng thụ mà quên đi những tình cảm chân thành.
Theo blogtamsu