Sếp quá trắng trợn đòi cái ‘ngàn vàng’ mới được… thăng chức
Tôi thực sự hoang mang và khó xử khi sếp mình thẳng thắn đề nghị tôi sẽ tăng lương, thăng chức cho tôi với điều kiện tôi phải đẻ thuê cho anh ta.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 30 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân kinh doanh bất động sản có tiếng.
Tôi vốn xuất thân trong gia đình nông dân, bố mẹ tôi quanh năm vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi chúng tôi ăn học thành người. Chính vì thế, thấm cái nghè, cái vất vả của cuộc sống nông thôn, tôi cố gắng học hành để mong sau này kiếm được một công việc ổn định thoát ly cái nghèo.
Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá, tôi chật vật lắm mới xin được vào làm kế toán cho một công ty tư nhân. Với đồng lương eo hẹp, tôi phải kiếm thêm việc làm bên ngoài để có tiền trang trải cuộc sống cũng như giành giụm gửi về cho bố mẹ. Tôi làm gia sư, phục vụ quán cà phê, công việc của tôi lúc nào cũng bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ đêm.
Tôi bị cuốn theo vòng xoáy của công việc đến nỗi không còn để ý đến tuổi xuân của mình đã dần trôi qua từ lúc nào. Vốn cũng có chút chút nhan sắc, tôi được nhiều người đàn ông để mắt đến nhưng tôi lần lượt bỏ qua những cơ hội ấy để tập trung cho công việc.
Video đang HOT
Bảy năm sau ngày ra trường, tôi vẫn loay hoay trong vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền. Gia đình, bố mẹ rồi bạn bè lúc nào cũng giục tôi nhanh chóng lấy chồng. Ban đầu, tôi thực sự không để tâm đến chuyện đó, nhưng rồi cũng phải giật mình ngoảnh lại, mình chẳng còn trẻ trung nữa.
Ba mươi tuổi, cái tuổi đáng lẽ con gái đã phải yên bề gia thất, chồng con đề huề nhưng tôi thì vẫn lẻ bóng đi về. Lắm lúc cũng thấm cái cô đơn, buồn tủi khi nhìn người ta có đôi, có lứa đi về ríu rít.
Thế rồi, tôi cũng bắt đầu yêu, người đàn ông ấy đến với tôi như một định mệnh. Tôi thực sự bị anh hút hồn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh là một người điềm đạm, tâm lý nhưng đôi khi cũng thật vụng về. Cái sự quan tâm, yêu thương của anh nó cũng mộc mạc như chính con người anh vậy. Có lẽ tôi yêu anh cũng bởi điều ấy.
Anh cũng giống tôi về hoàn cảnh gia đình. Anh hơn tôi 2 tuổi, và đang là kỹ sư xây dựng, cái nghề như con chim, lúc đậu, lúc bay khắp bầu trời. Anh cũng vậy, thời gian chúng tôi gặp nhau ít ỏi, điện thoại là công cụ duy nhất chúng tôi chuyển tình cảm. Nhiều lúc cũng cảm thấy thật nản, mới yêu nhau mà đã thế, sau này cưới nhau rồi, chắc tôi sẽ phải thường xuyên ở một mình…
Chuyện công việc cũng chẳng có nhiều tiến triển, làm việc gần chục năm trời, cố gắng, phấn đấu hết mình cho công ty nhưng cái nhận lại chẳng được bao nhiêu, đồng lương chỉ đủ sống. Tôi định bụng sẽ tìm một công việc nào đó tốt hơn, thu nhập cao hơn để chuyển công tác.
Một thời gian sau, tôi được bạn bè giới thiệu làm việc cho công ty liên doanh nước ngoài, lương lậu cao hơn nhưng đòi hỏi về giờ giấc cũng như trình độ chuyên môn cao hơn nhiều. Giữa lúc băn khoăn giữa ở và đi, tôi nhận được lời đề nghị của giám đốc khiến tôi choáng váng.
Hôm ấy, tôi ở lại công ty rất muộn để xử lý nốt công việc trước khi gửi đơn xin nghỉ việc, mọi người đã về hết cả, chỉ còn phòng tôi và phòng giám đốc sáng đèn.
Chuẩn bị thu dọn đồ về, giám đốc bất ngờ mở cửa phòng tôi bước vào. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh và bắt đầu trò chuyện với tôi. Anh ta ngỏ ý muốn cân nhắc tôi lên vị trí kế toán trưởng và đương nhiên là lương thưởng cũng nâng lên.
Tôi chưa kịp vui mừng vì nghĩ rẳng thành quả lao động của mình cũng được sếp đánh giá cao. Nhưng anh ta khiến tôi choáng váng khi đưa ra điều kiện tôi phải đẻ giúp anh ta một đứa con.
Tôi bất ngờ vì anh ta chưa có vợ, tại sao lại phải nhờ sinh con?. Tôi có nghe mọi người trong công ty bàn tán chuyện sếp là người đồng tính nhưng cũng không biết thực hư ra sao. Chẳng lẽ đó là sự thật và là lý do mà 40 tuổi rồi nhưng anh ta vẫn chưa lập gia đình?
Tôi quá sốc nên không biết nói gì với sếp của mình trong lúc ấy. Anh ta cho tôi thời gian suy nghĩ và hứa sẽ không để tôi thiệt thòi.
Tôi hoang mang quá, tôi vẫn còn chưa lấy chồng, chẳng lẽ vì chức trưởng phòng kế toán mà tôi lại phải hy sinh nhiều thế?
Theo VNE
Lần cuối anh nhớ tới em
Hãy luôn luôn mỉm cười, hãy luôn luôn hạnh phúc em nhé. Một lần cuối anh nhớ tới em!
Em à, dù thời gian mình ở bên nhau quá ngắn ngủi nhưng anh vẫn cảm ơn rất nhiều vì sự xuất hiện của em, với anh điều đó đã là hạnh phúc. Anh biết rằng chắc chắn chúng ta sẽ không đi cùng một con đường, biết rằng em luôn là người quay lưng, nhưng anh vẫn cảm thấy vui khi mình là người đứng lại sau lưng em.
Đã rất nhiều đêm anh không ngủ để khi nghĩ về chuyện chúng mình, anh chỉ sợ tình cảm của chúng mình chỉ như những giọt sương trên nhành cây kẽ lá khi bình minh lên nó sẽ tan biến vào hư không. Và cái điều sợ nhất đã xảy ra, "Anh hãy quên em đi, em đã có người yêu mới, em không xứng với anh. Hãy tìm người yêu anh hơn em"... đọc dòng tin nhắn đó mà mắt anh như mờ đi, trái tim anh tan nát, anh chỉ mong rằng anh đọc nhầm nhưng sự thật bao giờ cũng luôn phũ phàng và không như những gì anh muốn. Tại sao em lại cho anh cơ hội để anh hy vọng thật nhiều nhưng lại làm anh đau khổ tột cùng trong tuyệt vọng? Anh đã mơ mộng rất nhiều về một tình yêu thật đẹp, một cuộc sống hạnh phúc được xây đắp bằng tình yêu của chúng mình nhưng từng lời em nói như những nhát dao cứa vào trái tim anh, là giấc mơ của anh chỉ còn là ảo mộng. Tại sao em nói thích anh, yêu anh rồi lại nói hết yêu và quên anh để anh chưa kịp cảm nhận được hạnh phúc đã phải đau đớn, buồn tủi ê chề, trái tim anh đang đau lắm em có biết không em? Vậy mà có những lúc anh đã trách em sao quá vô tâm với anh nhưng anh đâu biết rằng với em và anh cũng chỉ là một con người tầm thường hay chỉ là một thằng hề phải không em. Nhưng nước mắt thằng hề đang rơi vì em đó, em có biết không?
Hình ảnh em đã hằn trong tim anh như một vết thương dài (Ảnh minh họa)
Khi hạnh phúc hay đau khổ, khi vui buồn hay sợ hãi thì trái tim mỗi người đều nghĩ về người mình yêu thương nhất nhưng có lẽ chưa bao giờ em nghĩ tới anh, tới cảm giác của anh như thế nào. Đã nhiều lần anh cố tìm mọi cách để quên em vì anh biết rằng chỉ có quên em anh mới không đau khổ nữa nhưng cứ mỗi đêm giật mình thức giấc anh lại nhớ đến em đến thắt lòng để rồi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má anh biết rằng mình không thể quên được em. Hình ảnh em đã hằn trong tim anh như một vết thương dài, cho dù thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương lòng cũng không thể nào xóa nhòa được.
Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu em à, bởi vì anh biết đó là điều tốt nhất anh nên làm khi em đã là vợ người ta. Bản thân anh cũng không có gì phải nuối tiếc, phải ân hận khi anh đã cố gắng, tất cả chỉ là duyên anh nhưng không phải nợ em.
Anh biết rằng em sẽ không mời anh trong ngày vui của em, nên anh viết những lời này đây để chúc phúc cho em. Hãy luôn luôn mỉm cười, hãy luôn luôn hạnh phúc em nhé. Một lần cuối anh nhớ tới em!
Theo VNE
Ăn cơm Việt thì đừng chê trai Việt Yêu được anh ngoại quốc, cô này về chê đàn ông Việt thôi rồi! Nào là đàn ông Việt gia trưởng, nào là họ chỉ biết khư khư cái túi tiền, nào là đàn ông Việt bảo thủ, trì trệ,... Nhiều chị em hạnh phúc vì lấy được chồng Tây? Tôi có một cô bạn, có người yêu Việt Nam 4 năm nhưng...