Sếp quá lười, nhân viên chỉ biết kêu trời!
Ăn sáng thì phải mất gần nửa ngày, xong xuôi đâu đấy thì sếp tập trung cho cái công việc lớn lao nhất là cày phim. Mọi việc cứ để nhân viên lo, sếp chỉ việc chơi.
Tôi làm việc trong một công ty truyền thông tính đến nay đã được 1 năm. Công việc cũng không vất vả cho lắm, nhưng nhiều khi áp lực doanh thu cũng khiến tôi điên đầu. Chẳng hiểu từ bao giờ mà tôi vừa làm việc, vừa phải kiêm luôn chức vụ “ô sin” cho sếp.
Nói về sếp của tôi, anh là người phụ nữ phải nói là đẹp, ăn mặc sành điệu nhưng là chúa lười. Phòng của tôi có tất cả 5 nhân viên, mỗi người phụ trách một mảng khác nhau nên chúng tôi thường làm việc độc lập. Trưởng phòng không phải làm một dịch vụ nào, công việc của anh ta chỉ là quản lý nhân viên, tổng kết doanh số từng dịch vụ để báo cáo đầu tuần. Trên nguyên tắc là thế nhưng sếp hầu như chẳng bao giờ đụng đến mấy khoản báo cáo hay tìm hiểu về công việc của nhân viên để hỗ trợ chúng tôi.
Sếp đi làm mục đích là để cuộc sống đỡ nhàm chán. Vì là em trai ruột của sếp tổng nên vừa vào công ty anh đã được nhận ngay vị trí chủ chốt. Một tháng có 22 ngày nhưng có lẽ anh ta chỉ lên công ty được phân nửa, ấy là chưa tính đi muộn về sớm. Gia đình có điều kiện nên có lẽ cái văn hóa thoái thác cho giúp việc cũng được anh ta mang lên tận cơ quan. Sếp tôi phải nói là chúa lười. Ngày 2 lượt đi làm bằng xe ôm, vì sếp ngại đi xe máy nên thuê hẳn một bác xe ôm và trả lương theo tháng. Cái góc làm việc trên cơ quan của anh ta thì khỏi phải nói. Đến nỗi ai đi qua cũng lắc đầu ngán ngẩm vì quá bừa bộn, ai không biết cứ tưởng vừa bị trộm lục lọi. Vì là người trẻ nhất trong phòng nên tôi suốt ngày bị các anh chị phó thác cho cái chức vụ giúp việc cho sếp. Căn bản vì họ thấy “ngứa mắt” mỗi khi nhìn vào bàn làm việc của sếp, hơn nữa lại còn an tọa giữa vị trí đắc đạo nhất của phòng. Vậy là ngày nào tôi cũng phải đi sớm, về muộn để kiêm thêm cái công việc giúp việc ngoài giờ không lương nhưng chẳng dám kêu than nửa lời.
Video đang HOT
Phải nói tôi chưa từng gặp ai lười như anh ta, dù có đói hay khát thì sếp cũng chẳng bao giờ tự đi mua đồ ăn hay lấy nổi cốc nước. Sáng nào tôi cũng phải tất tưởi đi mua đồ ăn sáng cho, nhiều hôm sắp muộn làm vẫn phải cố mua cho được bữa sáng cho sếp vì đó là nhiệm vụ “bất di bất dịch” mà cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Đến nỗi cái ổ điện bị tuột ra anh ta cũng nhìn sang tôi cầu cứu vì lười cúi xuống cắm lại. Nhiều lúc tôi muốn gào lên một câu “ sao anh có thể lười đến mức không thể tưởng tượng được như thế, em có phải con giúp việc của nhà anh đâu”. Nhưng lại bấm bụng chịu khó làm cho qua, cũng chẳng có gì to tát, nói ra lại bảo mình ngang ngược chống đối.
Nói thật là ở công ty ai nhìn sang anh ta cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Được ngày nào lên công ty thì công đoạn lo bữa sáng cũng phải mất gần một buổi sáng. Xong xuôi đâu đấy thì tập trung cho công việc lớn lao nhất của anh ta là “cày game”.
Thông thường sếp phải nắm rõ được công việc của từng người, thế nhưng tôi vào công ty làm việc đã được một năm rồi vậy mà sếp vẫn không rõ công việc của tôi là gì. Đỉnh điểm là có lần tôi phải về quê đột xuất vì nhà có tang nên không sắp xếp được công việc. Ngồi trên xe tôi nóng ruột không yên chỉ muốn nhanh về nhà, nhưng điện thoại cứ liên tiếp đổ chuông vì sếp gọi bắt tôi bày các bước làm việc cho anh ta. Bên đối tác hối thúc làm anh ta cũng phát điên lên nhưng không có cách nào giải quyết. Hôm đó vì hơi xúc động, cộng với trong lòng không nghĩ được gì ngoài việc nhanh về chịu tang ông mà tôi đã phải gắt lên “anh không phải bận tâm, mọi việc em sẽ cố gắng thu xếp được anh đừng làm em cuống lên nữa được không?”. Vậy là dù bận trăm công nghìn việc tôi vẫn phải cố hoàn thành đúng tiến độ công việc mới không bị sếp la lối.
Thiết nghĩ, nhân viên chúng tôi được quyền nghỉ phép đúng theo luật lao động, thế nhưng chưa bao giờ chúng tôi được một ngày nghỉ yên ổn. Vì nghỉ ngơi thì công việc ai làm cho khi mà sau bao nhiêu chuyện xảy ra sếp tôi vẫn chẳng chịu tìm hiểu công việc của nhân viên để hỗ trợ những lúc cấp bách. Chả nhẽ cấp dưới lại đè cấp trên ra để chỉ bảo từng bước trong khi họ không hề muốn. Một người sếp hữu danh vô thực ấy nhiều lúc làm đám nhân viên chúng tôi chỉ muốn độn thổ.
Theo Emdep
Diễn viên công sở
Thực ra, tôi đã tìm hiểu kỹ lý lịch của em và được biết, em đi làm chỗ nào cũng không quá nửa năm. Lời nhận xét của các sếp cũ về em cũng không có gì ấn tượng, chỉ gọi là đủ để em có thể ra đi mà không bực bội.
Thấy sếp bảo sẽ đưa về cho phòng tôi nhân sự mới. Cũng mừng, vì chúng tôi bận quá, tối mắt tối mũi, nên rất cần một người có thể hợp tác để anh em đỡ mệt. Ngay ngày đầu tiên nghe tin, chúng tôi đã thi nhau đoán già đoán non về "nhân vật mới". Nhưng không cần sốt ruột, bởi đúng chiều hôm ấy tất cả những người trong phòng tôi đều thấy một em rõ xinh tươi xin add friend facebook, với inbox nói rõ là người mới chuẩn bị về làm việc, nên muốn làm quen. Tôi đã thấy ban đầu là em này hơi dạn dĩ và có vẻ lắm chiêu trò, nhưng khi tôi nói ra thì mọi người xúm vào bênh, làm tôi... rụt lưỡi! Ai cũng khen, em làm như thế là hòa đồng, là chủ động tích cực trong công việc. Rằng phải như thế mới đáp ứng được tốc độ công việc ở cái văn phòng này. Chưa kể em lại còn xinh, ăn mặc sành điệu nữa. Xem facebook của em là thấy cả một "kho tư liệu". Em đã đi đâu, em đã làm những công việc gì, em gặp gỡ với ai và tiếp xúc ở đâu... facebook của em đều cung cấp thông tin hết rồi. Hào nhoáng, phóng khoáng và chuyên nghiệp!
Em đến, miệng lưỡi rất hoạt ngôn. Nói năng chừng mực nhưng lên bổng xuống trầm. Chúng tôi để em đảm nhận phần thuyết trình cho nội dung công việc, em nhận và làm tốt, vì ăn nói là sở trường của em. Cả công ty lác mắt, trầm trồ. Nhưng riêng tôi, không hiểu sao cứ cảm thấy cô gái này không ổn lắm, có cái gì đó "chiêu trò" trong con người em. Mọi thứ em bày ra đều khiến cho người ta lóa mắt, tin tưởng ngay. Mà thói đời, những ai hay làm người khác tin ngay thì dễ mang bản chất là người xảo quyệt. Nhưng tôi không chia sẻ được với mọi người trong phòng về suy nghĩ ấy, vì ai cũng cho là tôi xét đoán, đa nghi. Với lại, trước đến giờ ai cũng thấy tôi nóng nảy, dễ bực mình nên mọi người ít khi tin vào những lý do khiến tôi khó chịu hay bực bội. Mọi người nghĩ, chẳng qua là tôi hơi "khó ở", như mọi lần thôi.
Mỗi ngày đến công ty, việc đầu tiên của em là check - in facebook, với lời giới thiệu như kiểu một nhân viên chuyên nghiệp vậy. Nào là "bắt đầu một ngày căng thẳng nào", hoặc "tiến lên nào", nghe như đánh trận. Trong khi phần số liệu khách hàng bản báo cáo nhóm, giao cho em đã ba ngày nay không hoàn thành xong. Trưởng phòng hỏi tôi, số liệu sao rồi, tôi gọi hỏi em định làm đến khi nào, em bảo "được rồi, đúng sáng mai em sẽ đưa cho chị". Vậy mà 12h đêm tôi còn thấy em check - in trên bar với vẻ mặt sầu bi như bị ai bắt nạt, thêm cái lời kể thê lương: "công việc nặng nề, mãi mới bứt được ra để đi giải trí". Tôi nhắn tin cho em, hỏi em làm số liệu chưa, thì em bảo "chị đừng giận, em về làm ngay".
Sáng hôm sau, em đi làm muộn với đôi mắt sưng húp vì "quẩy" hăng quá trong bar. Khi tôi hỏi đến số liệu để kết hợp vào báo cáo, công ty có buổi họp sáng nay, em òa khóc?! Khóc như kiểu tôi dồn em vào chỗ phải bán thân không bằng! Các anh chị khác xúm xít vào hỏi thăm, em bảo em mới đi làm, em căng thẳng quá nên em sợ!? Chưa kể giờ ăn trưa hôm ấy, tôi phải ngồi ăn một mình, đang buồn vì bị sếp mắng cho tơi tả vì cái tội nhóm tôi không hoàn thành đủ thông tin khách hàng, thì em ngồi ở bàn bên cạnh kể kể cho mọi người bao nhiêu tật xấu, "tội ác" của tôi. Nào là tôi giao việc cho em mà vô cùng hách dịch, nào là tôi không hướng dẫn em, nào là... nào là... Cái đám "bậu sậu" kia, vốn đã gặp không ít nỗi stress trong công việc, chưa kể, tôi là trưởng nhóm, nên cũng không ít khi tôi buộc phải căng thẳng lên với họ. Họ phục tùng trước mặt và hỉ hả khi được chia tiền nhưng nếu thấy ai đó có hiềm khích với tôi, họ không những không bênh vực tôi mà sẵn sàng hùa theo.
Một tháng đến văn phòng, em đã kịp tặng quà sinh nhật cho con chị A, tặng áo len cho mẹ chị B, mời được chị C anh D đi ăn uống. Ai cũng khen em khéo quá, hòa đồng quá, và "bao sân" cho em hầu hết công việc, để tôi khỏi phải nói, cho họ "đỡ điếc tai" - nguyên văn của một chị trong phòng tôi nói vậy. Kết thúc tháng thử việc đầu tiên, trừ tôi ra, em vẫn nhận được số phiếu của tất cả những người còn lại trong phòng. Em bắt đầu vung vinh trên facebook những lời kể lể về quá trình chinh phục công việc mới, gian khổ và vinh quang thế nào.
Tháng thứ hai rồi tháng thứ ba, tôi thấy giữa em và những người thuộc "phe cánh" của em có gì như rạn nứt. Không ngồi túm tụm ăn trưa như trước đây, không rủ nhau đi "quẩy nóng" ở bar nhiệt tình như trước. Không chào nhau bằng cái nhìn ấm áp thân tình như hồi em mới về phòng. Em bắt đầu lên facebook "đá xéo", cằn nhằn. Tôi cười thầm, thực ra, tôi đã tìm hiểu kỹ lý lịch của em và được biết, em đi làm chỗ nào cũng không quá nửa năm. Lời nhận xét của các sếp cũ về em cũng không có gì ấn tượng, chỉ gọi là đủ để em có thể ra đi mà không bực bội.
Đỉnh điểm là khi những người còn lại không thể "bao sân" được hết công việc cho em như trước vì em ỷ lại quá rồi, em lười nhác và dựa dẫm quá rồi, lại còn huênh hoang. Cứ hễ được góp ý là em làm lu loa như bị ai cưỡng hiếp. Phòng tôi họp một cuộc họp gấp và mọi người thẳng thắn đề nghị em nghỉ việc, nếu không muốn bị bỏ phiếu chất lượng kém và bị cắt hợp đồng.
Thế đấy, "diễn viên" công sở, không bao giờ bền!
Theo Emdep
Phát bực vì sếp thiếu tác phong lãnh đạo Trong mắt nhân viên công ty tôi, sếp là một người ít quyết đoán, hay cả nể và rất thích bàn công việc trên bàn nhậu. Sếp 30 tuổi, đã có thâm niên làm ở phòng kế hoạch Tổng công ty 7 năm giờ được chuyển xuống làm giám đốc chi nhánh. Bảy năm tuổi nghề, anh để lại rất nhiều tiếng tăm...