Sếp nữ liên tục điều chồng đi công tác cùng
Tôi đắn đo, trong đầu xuất hiện suy nghĩ liệu mình có nên đặt vài cái bao cao su trong va ly chồng để anh biết cách phòng tránh…
Tôi đang rất phân vân, lo lắng bởi thời gian gần đây sếp nữ của chồng tôi liên tục điều anh đi công tác xa. Chuyến đi thường kéo dài cả tuần lễ, điều đáng lo ngại là chỉ có anh và sếp đi chung với nhau thôi.
Chồng tôi năm nay 33 tuổi, làm việc cho một công ty tư nhân đặt trụ sở tại nhà riêng. Công ty do sếp nữ thành lập và quản lý, chị này cùng tuổi chồng tôi, nhưng vì là chủ nên thường xưng chị với nhân viên dưới quyền.
Là người làm thuê, dưới sự điều hành của sếp để tôn trọng chủ nên chồng tôi cũng gọi chị xưng em với chị ấy. Điều tôi băn khoăn nhất lại là việc chị này đã ly dị chồng mấy năm nay.
Nghe chồng kể thì chị ta vào dạng xinh đẹp, trước kia đã có những mối quan hệ không đứng đắn với một người đàn ông. Bỏ bê con cái, không chăm lo đến gia đình. Chuyện vỡ lở, anh chồng bắt quả tang tại trận, đánh ghen ầm ĩ. Không chịu đựng được tính lăng nhăng của vợ nên đã đâm đơn ly hôn.
Video đang HOT
Chồng nói vốn không ưa gì chị ta nhưng vì công việc, hơn nữa đi công tác sẽ có cơ hội được mở mang tầm nhìn, tiếp cận nguồn hàng và các mối quan hệ làm ăn. Sau này có vốn muốn tách ra làm riêng thì cũng dễ, ý định của anh là mở một cơ sở nhỏ tự mình quản lý chứ còn làm công mãi thì chẳng được bao nhiêu mà lại không thoải mái.
Anh động viên như vậy cũng khiến tôi bùi tai, nhưng việc đi công tác với một sếp nữ thì liệu có điều gì khuất tất xảy ra không? Khi mà chị chủ đang thiếu thốn tình cảm, hơi ấm đàn ông. Một người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có phút giây yếu lòng.
Trong khi đó chồng tôi là một người đàn ông ga lăng, hấp dẫn phụ nữ. Không chỉ ở vẻ bề ngoài cao lớn đĩnh đạc mà còn cuốn hút bởi giọng nói ấm áp, truyền cảm. Chính giọng nói ấy đã khiến cho không ít cô gái chết mê chết mệt…
Nếu chị ta có ý quyến rũ chồng tôi thì cho dù không thích anh cũng khó mà cưỡng lại được. Hiện tại tôi đang mang bầu đứa thứ hai được 5 tháng nên việc gần gũi chồng không được đều đặn, thoả mái như lúc son rỗi do lo sợ ảnh hưởng đến em bé.
Việc chấp nhận chồng đi công tác một mình với chị chủ sẽ là điều kiện tốt để họ có cơ hội gần gũi và chuyện hai người đó lên giường với nhau là rất dễ xảy ra. Nhưng không cho anh đi thì không được vì tính khí của anh một khi đã quyết định thì khó ai có thể ngăn cản.
Tôi đắn đo, trong đầu xuất hiện suy nghĩ liệu mình có nên đặt vài cái bao cao su trong va ly chồng để anh biết cách phòng tránh, giảm sự lây lan bệnh tật sang vợ con không? Làm thế chồng có thông cảm cho tôi hay nó lại là nguyên để chồng tôi giận dữ, nói tôi thiếu tôn trọng anh mà gây sự?
Tôi cứ suy nghĩ lung tung mất ăn, mất ngủ mà không biết mình phải làm gì để vừa hài hoà giữ sỹ diện cho chồng, giúp anh toàn tâm toàn ý với công việc. Cũng rất muốn giữ chồng để cho gia đình hạnh phúc, êm ấm.
Theo Baodatviet
Bố mẹ chồng khiến tôi toát mồ hôi hột, lo sợ vô cùng
Tôi cưới chồng đã 9 năm, có một bé gái 8 tuổi. Chồng tôi là người hiền lành rất yêu thương vợ con. Gia đình chồng tôi với tôi sống êm ấm không có điều tiếng gì. Tôi được họ hàng nhà chồng quý mến. Bố mẹ chồng tôi không khó tính đối với tôi hằng ngày nhưng lại khó tính ở một vài việc quan trọng khiến tôi toát mồ hôi hột, lo sợ vô cùng!
Việc thứ nhất, là lấy tên bố mẹ chồng vào sổ đỏ đám đất mà vợ chồng tôi nhờ bố mẹ chồng mua hộ (vì vợ chồng tôi ở tập thể, cách xa địa phương nơi bố mẹ chồng tôi ở, trong thời gian đó, chồng tôi đi công tác xa, tôi cũng bận theo công việc và chăm con nhỏ mới mấy tháng tuổi). Một tháng sau, khi tôi về nhận sổ đỏ từ bố mẹ chồng thì giật mình khi tên trong sổ đỏ không phải là của vợ chồng tôi mà là của bố mẹ chồng. Tôi hỏi tại sao lại thế thì mẹ chồng bảo là vì cả đời không đi đấu hết nên không biết, họ ghi gì là nhờ nấy! ( Bố mẹ chồng tôi là những công chức nghỉ hưu ). Thấy tôi không vui, mẹ chồng gạt phắt đi: "Ối dào, tên ai mà chẳng được, sổ đỏ chỉ là miếng giấy thôi mà, miếng là đất của tụi bây là được, ai dám vào đó mà giành. Bọn choa cũng có nhà của bọn choa, ai hơi mô mà đi giành giật của con cái...". Tôi giải thích là không phải có ý nghĩ như thế nhưng cần thiết phải là tên vợ chồng con vì còn liên quan đến nhiều vấn đề sau này như vay tiền để làm nhà, mua xe,... và tôi nhờ bố mẹ chồng làm thủ tục sang tên cho vợ chồng chúng tôi. Bố mẹ chồng ậm ừ cho qua chuyện. Rồi một tháng, hai tháng, năm tháng, một năm, rồi hai năm... vẫn không làm. Tôi đem chuyện kể với chú thím của chồng và mọi người nơi tập thể chúng tôi ở, nhờ họ can thiệp (chú thím của chồng thì góp ý với bố mẹ chồng, tập thể thì góp ý với chồng ), lúc đó bố mẹ chồng mới chịu đồng ý cùng chúng tôi lên ủy ban xã để làm thủ tục sang tên. Đó là việc thứ nhất.
Chồng an ủi tôi, bảo tôi không phải lo sợ
Còn việc thứ hai là câu trả lời của bố mẹ chồng (hay là quan điểm của bố mẹ chồng) làm tôi lạnh gáy. Chuyện là thế này. Năm nay vợ chồng chúng tôi có ý định làm nhà nhà trên đất vợ chồng tôi đã mua như tôi đã nói ở trên. Nhưng bố mẹ chồng bảo chúng tôi về ở với ông bà cho ấm cúng vì ông bà giờ đã yếu rồi (bố chồng tôi 76 còn mẹ chồng tôi 72). Các cô đã đi lấy chồng có nhà riêng cả rồi, còn một chú (em trai chồng) chưa vợ nhưng công tác ở xa và lập nghiệp ở nơi đó luôn. Đằng nào vợ chồng chúng tôi cũng phải chăm sóc bố mẹ khi về già và lo hương khói ông bà. Vậy thì ở cùng một nhà cho tiện. Vợ chồng tôi nghe nói vậy cũng hợp lí nên xây thêm các phòng vào nhà bố mẹ chồng cho tiện bề trong sinh hoạt. Trong một lần trò chuyện vui vẻ, tôi ướm lời với mẹ chồng: "Mẹ ơi, các con cảm ơn tấm lòng của bố mẹ cho các con về đây ở, nhưng ở nhà to rộng thế này, anh em đông mà bố mẹ chỉ ưu ái cho vợ chồng các con thì các con cũng mừng mà cũng sợ. Hay là các con nhờ bố mẹ cắt đất trên giấy tờ một khoảnh dọc thế này thôi. Để rồi sau này chú út có muốn về xây nhà hoặc làm công trình gì đó... thì có đó". Mẹ chồng tôi nói: "Không có cắt đất gì hết! Ở thì ở mà không ở thì thôi! Tao không cắt xét đất cho đứa nào hết!". Tôi cười nói: "Thế hồi trước bố mẹ bảo cho các con một khoảnh đất một bên để làm nhà đó thì sao? Tức là cắt cho các con một đám rồi chứ sao nữa?" (Trước đây, bố mẹ chồng tôi bảo chúng tôi về làm nhà trong đất của bố mẹ chồng mà ở, bố mẹ sẽ cắt cho một khoảnh đất một bên. Nhưng tôi không đồng ý, vì khoảnh đất ấy hẹp quá, chỉ có 4 mét, tôi thấy làm nhà thì không đẹp. Tôi nói với chồng là đất đai mình rộng rãi thoải mái sao không làm mà phải chen vào làm chỗ ấy cho xấu nhà đi, chồng tôi đã đồng ý và không làm). Mẹ chồng tôi nói: "Tao nói là cắt đất cho ở chứ không nói là cắt đất trên sổ đỏ. Không bao giờ tao làm chuyện đó! Nhà này chỉ để ở, mà không ở thì thôi, không có chuyện chia chác gì cả. Bây ở cái nhà này đến lúc nào bọn choa chết đi thì tùy bây định liệu chứ khi bọn choa còn sống thì không có chuyện chia chác cho ai bất cứ chi hết!".
Điều tôi giật mình ở đây là câu nói của mẹ chồng: "cắt đất cho ở chứ không bao giờ cắt trên sổ đỏ". Tôi thấy mình thật may vì đã không làm nhà trên đất bố mẹ chồng, chỉ xây thêm các phòng như bây giờ thì không đáng kể. Và tôi lo sợ cho những tháng ngày sắp tới khi phải sống chung với bố mẹ chồng - những người toan tính sâu xa như vậy. Chồng tôi an ủi tôi: "Em đừng lo sợ như vậy...". Nhưng làm sao tôi không lo sợ cho được khi với quan điểm của bố mẹ chồng là cho đất làm nhà chứ không bao giờ cắt sổ đỏ - quan điểm và cách cư xử khác thường so với bao bậc cha mẹ khác. Và cộng với chuyện về sổ đỏ đất của vợ chồng tôi năm xưa mà tôi lạnh gáy. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Tôi rất mong có lời khuyên từ quý báo!
Theo Hanhphucgiadinh
"Gói kẹo lạ" trong va ly tố người chồng phản bội Phát hiện ra gói "kẹo" trên tay con trai, tôi choáng váng không tin nổi vào mắt mình nữa. ảnh minh họa Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm, có một con trai vừa tròn 3 tuổi. Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi cũng bình lặng như nhiều gia đình khác. Chồng tôi công tác trong ngành xây dựng, còn tôi...