Sếp gọi vào nói chuyện, tôi tưởng mất việc, đâu ngờ lại là niềm vui
Tôi kinh ngạc nhìn sếp. Thật không ngờ, chị ấy cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn đến thế.
Ảnh minh họa
Sau những mâu thuẫn không thể hòa giải, vợ chồng tôi đã chính thức ly hôn. Kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm, tôi ra đi với hai bàn tay trắng và con gái nhỏ 4 tuổi. Mấy ngày đầu, tôi về nhà bố mẹ đẻ nhưng vì không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ nên lại chuyển ra ngoài thuê trọ. Cuộc sống hậu ly hôn với tôi rất khó khăn, đầy nỗi buồn khổ.
Vì suy sụp tinh thần nên trong công việc, tôi cũng không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hôm qua, sếp gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng. Khi nhận điện thoại xong, tôi thở dài, thầm chuẩn bị tinh thần cho việc bị sa thải. Vừa ly hôn lại bị thất nghiệp thì đúng là thê thảm. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi lại rơi.
Tôi nhè nhẹ gõ cửa phòng sếp. Chị ấy bảo tôi vào. Thấy sếp không nổi giận, tôi cũng bất ngờ. Chị ấy bỗng hỏi: “Dạo này cuộc sống của hai mẹ con ổn không em? Có khó khăn gì cần giúp đỡ thì em cứ nói với chị nhé”. Tôi ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn sếp.
Video đang HOT
Rồi chị ấy kể cho tôi nghe chuyện đời chị. Hóa ra cách đây 15 năm, chị ấy cũng lâm vào hoàn cảnh như tôi. Chồng cũ phá phách, tiêu tán hết tài sản, còn gây nợ mấy trăm triệu. Ly hôn rồi, chị vẫn phải cùng trả nợ với chồng cũ. Nhưng cũng nhờ cú sốc ấy mà chị tìm được thế mạnh của mình rồi phát triển bản thân.
“Đôi khi chị cũng thầm cảm ơn những ngày tháng gian khổ trước đó để mình có động lực và mục tiêu mà đạt được thành công như bây giờ. Ly hôn không phải là bầu trời sụp đổ, chỉ cần em đủ bản lĩnh thì em sẽ vượt qua thôi. Em còn con nữa mà đúng không? Phải mạnh mẽ vì con nữa chứ?”, sếp nhẹ giọng khuyên bảo tôi.
Rồi chị ấy nói đang có một phòng trọ chưa cho thuê, mẹ con tôi có thể chuyển đến đó ở, chị ấy sẽ không lấy tiền phòng trong 2 năm để cho mẹ con tôi ổn định. Tôi bật khóc khi nghe sếp nói thế. Chị ấy vỗ về, bảo chỉ cần tôi cố gắng, tập trung cho công việc, nhất định chị ấy sẽ không bỏ rơi mẹ con tôi.
Bây giờ tôi mới thấu hiểu vì sao đồng nghiệp lại quý mến, ca ngợi sếp đến thế. Chị ấy giúp đỡ cấp dưới bằng tình cảm chị em trong nhà thì ai mà không quý chứ.
(thanhmy…@gmail.com)
Chồng mất tôi tái hôn, anh chồng giúp tôi nuôi con, 2 năm sau tôi khóc khi nhận được điện thoại của con
Thời gian trôi đi, đúng lúc con trai tôi được 7 tuổi thì chồng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Nhờ có nhà chồng giúp đỡ nhiều mà tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn đó.
Mẹ chồng thường xuyên mắng mỏ con dâu, ông thông gia nói một câu khiến bà chuyển sang nịnh nọt con dâu trông rất thảm thươngNửa tháng sau khi chồng mất, tôi có bầu, bố mẹ đẻ ủng hộ sinh con nhưng nhà chồng đưa ra yêu cầu nghe chối taiNhìn bao gạo bố gửi từ quê ra cho mà tôi ứa nước mắt
Tôi và chồng từng trải qua một cuộc hôn nhân ngọt ngào và hạnh phúc. Hai đứa quen nhau trong một dịp sinh nhật bạn và bén duyên ngay sau đó. Chỉ trong 3 tháng yêu chúng tôi đã xin phép hai bên gia đình tổ chức hôn lễ.
Nhà chồng khá giả còn tôi là gái quê nhưng bố mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi. Chúng tôi sống chung trong một ngôi nhà 4 tầng rộng rãi gồm cả bố mẹ chồng và anh chị chồng nữa, mỗi người một tầng. Với nhà khác thì cách sống này phức tạp nhưng ở đây, tôi cảm nhận được sự yêu thương và đoàn kết, khó nhà nào có được.
Rồi tôi mang thai con trai đầu lòng, cả nhà ai nấy đều vui mừng. Anh chồng chưa có con nên khi thấy tôi sinh cháu, anh rất quý nó, thường xuyên mua sữa và đồ ăn cho cháu. Tôi có cảm giác anh xem con trai tôi như con ruột của mình.
Thời gian trôi đi, đúng lúc con trai tôi được 7 tuổi thì chồng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Nhờ có nhà chồng giúp đỡ nhiều mà tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Nhưng khoảng 3 năm sau, tôi tình cờ quen người mới, tình cảm trong lòng tôi bỗng dưng trỗi dậy và muốn tái hôn.
Tôi xin phép bố mẹ chồng cùng gia đình chồng thì ai cũng ủng hộ, vì họ nghĩ rằng tôi còn trẻ, nếu tìm được người yêu thương mình thì nên đi bước nữa. Tuy nhiên, chồng mới không đồng ý cho con trai tôi theo cùng, tôi đành phải để lại nhà chồng cũ và nhờ anh chồng chăm sóc con. Trong lòng tôi cũng thương con nhưng không thể làm gì khác, tôi thầm hứa mình sẽ bù đắp cho con bằng khoản tiền mỗi tháng.
Sau khi tái hôn, người chồng hiện tại rất tốt với tôi, anh chăm sóc tôi hết mực. Mỗi lần về nhà chồng cũ thăm con, bố mẹ chồng đều làm cho tôi nhiều món ăn ngon. Hàng tháng, tôi gửi anh chồng 10 triệu để cho con trai ăn học. Tôi nghĩ rằng, với số tiền đó, đủ để sinh hoạt thoải mái cho một đứa trẻ, thậm chí anh chồng có tiền dư để làm việc riêng.
Hai năm trôi qua, một hôm buổi tối tôi thấy điện thoại của mẹ chồng cũ gọi đến. Nhưng lúc cầm máy thì là giọng của con trai tôi khóc thút thít bên đầu dây kia: "Mẹ ơi, mẹ cứu bác với, bác bị bệnh hai tháng nay rồi giờ, con nghe ông bà nội bảo hình như sắp bán nhà để lấy tiền cứu chữa, con thương bác lắm". Rồi thằng bé khóc òa trong điện thoại, tôi cũng thương nó khóc theo. Lúc này, tôi mới biết được tình cảm giữa con trai tôi và anh chồng đã rất sâu sắc. Bấy lâu nay tôi chẳng quan tâm đến con, nó cũng đã lớn và rất hiểu chuyện.
Tôi tắt máy rồi gọi điện lại cho mẹ chồng cũ, bà kể rằng tiền tôi gửi nuôi con, anh chồng không đụng vào một đồng, mỗi tháng thừa vài triệu, anh làm quyển sổ tiết kiệm cho thằng bé. Tôi thấy thương anh và hối hận vì trước đây có lúc từng nghĩ anh có thể lấy tiền tôi chu chấp để chi tiêu việc riêng.
Ngay đêm đó, tôi tâm sự với chồng, anh cũng cảm động và đưa cho tôi 300 triệu để giúp anh chồng cũ. Sau đó, bệnh tình của anh đã bình phục và mối quan hệ giữa chồng mới với nhà chồng cũ của tôi ngày một tốt hơn. Chồng cũng chấp nhận con trai tôi, tôi cảm thấy mình thật có phúc!
Xin giấu tên
Nhờ giúp đỡ bác hàng xóm, tôi không cần qua vòng phỏng vấn vẫn được nhận vào làm Nhìn tình trạng của bác hàng xóm, tôi lo lắng gọi xe cấp cứu. Ảnh minh họa. Tôi học quản trị kinh doanh, thế nhưng đã 4 năm ra trường tôi chưa thể tìm được công việc ổn định. Hiện tôi đang là công nhân đứng máy, làm từ sáng đến tối muộn mới về. Tuần trước, có một người bạn giới thiệu...