Sếp giả mất đồ để ép tôi qua đêm
Sau đó để thoát được rắc rối tôi đành lòng qua đêm với anh ta. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ đối mặt với chồng ra sao, rồi nếu anh ta có đưa tôi ra công an thật thì tôi thoát sao được tôi, anh ta có tiền, có quyền lại thêm màn kịch hoàn hảo đó thì tôi có nhảy sông cũng không hết tội.
Sau khi đọc bài tâm sự Năm lần bảy lượt bị sếp gạ gẫm cuối cùng tôi cũng “sa lưới” của bạn Mai Hương gửi tới tòa soạn tôi mới cảm thấy trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái ná ná thì có nhiều. Người phụ nữ sao mà khổ thế, còn đàn ông thì cứ thích làm khổ phụ nữ hoài.
Trước đó tôi luôn sống trong đau đớn, dằn vặt bản thân vì đã trót “phản bội” chồng. Cho dù mọi chuyện đã qua, và chồng tôi cũng mảy may không hề biết điều gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy chồng, mỗi đêm nằm bên chồng, ân ái với chồng hình ảnh gã sếp khốn nạn ấy lại hiện lên rõ mồn một khiến tôi bật khóc.
Nhiều lần như vậy chồng tôi gặng hỏi nhưng tôi cố tìm cách lảng tránh vấn đề, chỉ nói ỡm ờ là có chuyện buồn, gặp rắc rối trong công việc. Những lúc như thế anh lại ôm tôi vào lòng, xoa xoa đầu vợ. Anh càng làm vậy tôi càng cảm thấy mình thật hèn hạ, thật không xứng làm vợ anh.
Chuyện bắt đầu từ chiếc đồng hồ nhập ngoại (trên đời chỉ có 2 chiếc mà thôi, giá nó ngang với căn biệt thự tôi đang ở cô có biết không. – lời gã giám đốc đe dọa tôi). Tôi làm nhân viên hành chính trong một công ty lớn ở Hà Nội. Trước khi vào đây làm việc tôi đã được nghe qua những lời đàm tiếu về anh giám đốc ở đây, “Anh ta trẻ, phong độ nhưng mà dê thì phải biết, thấy gái xinh hệt như muốn &’ăn tươi nuốt sống’ người ta ý. Gần anh ta như gần hổ, một năm không biết thay mấy thư ký, cô nào vào đây làm cũng chỉ được vài ba tháng là chạy mất dép. Lương thì cao đó, nhưng chẳng hám…”.
Sau đó để thoát được rắc rối tôi đành lòng qua đêm với anh ta. (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình được tuyển vào đây là do năng lực, bằng cấp, đã thế tôi lại là gái đã có chồng sao vừa mắt được anh ta. Nên chưa bao giờ tôi tỏ ra sợ hãi, ngày nào cũng chỉ cặm cụi với giấy tờ. Khi nào có việc cần xin chữ ký anh ta thì tôi mới vào phòng gặp, bình thường thì ít khi tôi thấy anh ta ra khỏi phòng. Nhiều khi tôi nghĩ những lời mọi người nói trước đó chỉ là đơm đặt. Hơn thế nhiều người còn dặn tôi “Hay phải gặp sếp thì tốt nhất mặc quần áo cho an toàn, đừng có mặc váy ngắn, lại ôm sát. Dáng cô như người mẫu, chân dài trắng thế kia ai nhìn chẳng thích. Để sếp chú ý là coi như xong đó…”.
Phòng hành chính có 2 bộ đồng phục, một bộ là quần áo, một bộ là váy công sở. Nhưng có phải ngày nào tôi cũng diễn được bộ quần áo đâu, phải thay giặt rồi mặc thay đổi chứ. Nhiều khi nghe mọi người nói mãi thành nhàm, còn gã giám đốc thì vẫn chưa hề có biểu hiện gì, thậm chí đến cô thư ký ngày ngày giáp mặt với sếp cũng không thấy ca thán hay phàn nàn gì.
Chỉ cho đến một ngày cô thư ký của sếp bỗng xin nghỉ ốm, tôi được sếp gọi vào làm thay cho cô ấy một ngày. Vậy mà không hiểu vì cố ý giăng bẫy hay số tôi đen đủi mà chính bữa đó tôi phải “bán mình” để “trả nợ” cho sếp. Tôi đau đớn, uất hận nhưng lại sợ những điều bất trắc sẽ xảy ra nếu tôi không làm theo những gì anh ta nói.
Hôm đó anh ta nói vọng từ bên ngoài vào kêu tôi mang giúp anh ta chiếc đồng hồ anh ta mới mua, rồi bảo tôi “cô cứ để vào trong túi xách của mình, khi nào tôi cần cô đưa ra…”. Suốt một buổi hôm đó không thấy anh ta hỏi đến chiếc đồng hồ tôi cũng quên béng đi. Sau đó, khi gần hết giờ làm tôi thấy một vài đồng nghiệp đến phòng sếp rồi họ nói lớn là lục túi xách của tôi. Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu sự việc gì đang xảy ra thì họ đã lấy chiếc đồng hồ trong túi xách tôi ra. Còn sếp thì luôn miệng nói “Chiếc đồng hồ đó cô biết nó đắt đến mức nào không? Trên đời chỉ có 2 chiếc mà thôi, giá nó ngang với căn biệt thự tôi đang ở cô có biết không…”.
Sự việc ngày càng trở nên rắc rối khi mỗi người một ý kiến, bỗng tôi cảm thấy mặt mày tối sầm lại. Sau đó anh ta nói lớn, “Tan làm rồi mọi người cứ về, chuyện này tôi sẽ xử lý nghiêm khắc”. Anh ta chờ cho mọi người về hết rồi tiến lại phía tôi. Lúc đầu anh ta nói rất gay gắt, còn yêu cầu tôi đến đồn cảnh sát, sau đó tôi mới hiểu chính anh ta đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo. Đầu tiên anh ta nhờ tôi cầm chiếc đồng hồ, sau đó giả vờ như quên, nhưng thật ra anh ta cố tình để camera quay lại cảnh tôi tự ý lấy đồ của anh ta khi không có mặt anh ta ở đó.
Một người đã cố ý hãm hại mình thì dù có tránh né cũng không được. Sau đó để thoát được rắc rối tôi đành lòng qua đêm với anh ta. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ đối mặt với chồng ra sao, rồi nếu anh ta có đưa tôi ra công an thật thì tôi thoát sao được tôi, anh ta có tiền, có quyền lại thêm màn kịch hoàn hảo đó thì tôi có nhảy sông cũng không hết tội.
Sau đêm đó tôi xin nghỉ việc, nhưng nỗi ám ảnh về một gã sếp bỉ ổi cứ vây lấy tôi. Giờ đây ngày nào tôi cũng sống trong đau đớn, dằn vặt và sợ hãi. Tôi sợ một ngày kia chồng tôi biết sự thật thì cuộc đời tôi sẽ ra sao. Ai đó có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì lúc này?. Tôi yêu chồng và mong muốn được hạnh phúc bên chồng. Chúng tôi mới chỉ kết hôn được hơn một năm. Tôi không muốn sự việc trở nên tồi tệ.
Theo Doisongphapluat
Mẹ đơn thân khủng hoảng vì bị sếp quấy rối
Sau khi ly hôn, tôi đã cố gắng sống tốt để không bị người đời chê cười. Thế nhưng tôi cứ gặp phải những gã đàn ông đểu cáng, đòi lợi dụng...
Tôi năm nay 30 tuổi, đã ly hôn với chồng và hiện đang nuôi 2 đứa con gái. Bản thân tôi là người có nhan sắc khá, công việc ổn định. Nhưng thuở 20, vì quá yêu mà tôi đồng ý kết hôn sớm. Cuộc hôn nhân không như mong ước khi chồng nợ nần tiền bạc quá nhiều và thường xuyên đánh đập tôi ngày này qua tháng khác.
Chuỗi ngày sống bên anh ta, cuộc sống của tôi nhục nhã, khổ sở như ở địa ngục. Dù đã có với nhau 2 mặt con nhưng cuối cùng tôi phải ly hôn để giải thoát cho mình và cho con. Nếu bản thân mình không được sống hạnh phúc thì làm sao mang lại cho con cuộc đời yên ổn. Đến giờ phút cuối cùng, anh ta vẫn là kẻ vô trách nhiệm khi đồng ý ly hôn với điều kiện tôi phải tự nuôi con, không được nhận trợ cấp. Thậm chí tiền bạc anh ta vay tôi và nhờ bố mẹ vợ vay hộ thì chúng tôi không được đòi lại. Tôi đã đồng ý tất cả và ôm con về nhà bố mẹ đẻ.
Thực sự cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, một nách 2 con không hề dễ dàng gì. Tôi còn phải ôm một đống nợ của anh ta, hàng tháng phải trích tiền lương ra trả lãi. Bố mẹ anh ta cũng không có trách nhiệm gì, nói nghèo không có tiền trả. Mang tiếng ông bà ngoại nhưng đến một cuộc điện thoại hỏi thăm cháu cũng không có chứ đừng nói cho cháu cái gì.
Hơn 2 năm nay tôi cố gắng gồng lên để sống. Bố mẹ tôi thương cháu, xót con ngày nào cũng buồn phiền, than vãn khiến tôi đau lòng. Thực sự tôi đâu muốn thế, đã hết lòng vì chồng, chẳng ai muốn chuyện xảy ra như thế. Mà sau cùng, tôi là người khổ tâm nhất.
Tôi chỉ còn biết chú tâm vào làm việc để kiếm tiền nuôi con. Tôi làm nhân viên văn phòng ở một công ty gần nhà, lương 5 triệu/tháng. Công việc không quá bận rộn nên tôi có thời gian chăm sóc con và thi thoảng còn nhận việc về làm để kiếm thêm thu nhập.
Vì con, tôi gắng gượng sống nhưng cuộc đời nào có như mơ. Khi tôi vừa thoát khỏi gã chồng tồi tệ thì quanh tôi lại xuất hiện những gã đàn ông tội tệ khác. Tôi thừa biết họ chẳng có ý tốt gì mà chỉ muốn quấy rầy, lợi dụng vì nghĩ hoàn cảnh của bà mẹ đơn thân là dễ dãi.
Mấy hôm nay, tôi gần như "phát điên" lên vì không hiểu tại sao những chuyện kinh khủng này lại xảy ra với mình. Trưởng phòng của tôi là một ông chú đã ngoài 50 tuổi. Từ khi biết tôi ly hôn, ông ta thay đổi hẳn thái độ và thường xuyên gọi tôi vào phòng làm việc. Trao đổi công việc thì ít mà chủ yếu ông ta hay hỏi han chuyện đời tư của tôi. Ban đầu tôi nghĩ sếp quan tâm đến nhân viên, sợ tinh thần tôi không tốt ảnh hưởng đến công việc.
Sau đó, sự quan tâm ngày càng trở nên thái quá, thậm chí mấy lần ông ta "tấn công" tôi ở chỗ làm, bằng cách động chạm thân mật, rồi đòi ôm hôn. Khi tôi chống cự lại, ông ta "ra giá", nói sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho tôi nuôi con, cất nhắc tôi lên vị trí cao hơn. Còn nếu tôi không chịu chiều theo, ông ta sẽ tìm cách sa thải tôi ngay lập tức
Tôi không phải là người xấu, sống biết điều nhưng sao lại luôn gặp những tình huống trớ trêu như vậy. Tôi đã cố gắng sống tốt và giữ mình để con cái không bị người đời cười chê. Thế mà...
Theo Blogtamsu
Cái giá quá đắt cho một nàng "gái hư" nơi công sở Ông sếp tổng hình như đã biết tôi có ý muốn ngãng ra. Tôi đã không còn chăm chút đến ông ta như trước, tôi cáu kỉnh nhiều hơn và đã từ chối những chuyến đi chơi. Ông bắt đầu đe dọa, gằm ghè, rằng nếu tôi bỏ ông ta, ông ta sẽ cho tôi mất hết, từ tài khoản ngân hàng đến...