Sếp dê già đòi “mừng tuổi” rồi mới cân nhắc cho tôi chuyển vị trí
Sếp già đành lật bài: “Nói là khó nhưng không phải không sắp xếp được. Nãy được mừng tuổi rồi, em có tính mừng tuổi lại tôi không?”
Tôi năm nay 28 tuổi đã lấy chồng được 3 năm. Hiện nay làm nhân viên chăm sóc khách hàng của 1 công ty truyền thông tại Hà Nội. Công việc không có gì phức tạp nhưng chỉ tội phải làm ca làm kíp. Khi chưa có gia đình thì làm ca nào cũng được nhưng khi có con mọn mà nghĩ cảnh đêm hôm tôi thật sự oải. Vậy nên lúc nào cũng ấp ủ ý nguyện được chuyển vị trí, chỉ làm giờ hành chính để có thêm thời gian cho gia đình.
Đợt giáp Tết, tôi cũng đến sếp để đặt vấn đề chuyển vị trí này hay ít nhất là sắp xếp được bớt ca đêm. Cũng quà cáp chu đáo, cả vợ cả chồng cùng tới, nói năng đặt vấn đề tử tế vậy mà cái chúng tôi nhận được chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt, không 1 lời hứa hay sự hợp tác nào. Chán nản ra về, và tôi còn nghỉ đến cả phương án nghỉ việc để tìm một công việc khác phù hợp hơn.
Không được việc, tôi thất vọng ra về và thầm nghĩ đúng là ông già khó tính và thắc mắc sao ông ấy lại khác ngày thường thế, mọi ngày thì cười nói, tán tỉnh chị em ra trò mà nay thì sầm sì khó gần đến sợ. Sếp tôi 45 tuổi, nghe nói đã bỏ vợ 4 năm, tính tình lả lướt, rất hay dở lời ong bướm với chị em chúng tôi. Nhiều khi chị em nào mà nhát hoặc chưa chồng có khi còn thấy sợ và không an toàn khi nói chuyện với sếp.
Sau ngày đến sếp xin xỏ không thành tôi cũng không nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Đến tận ngày khai xuân vừa rồi, sếp đích thân xuống phòng tôi chúc Tết. Rồi dở một cái giọng rất nghiêm trọng nói các tổ trưởng lần lượt vào phòng tôi bàn chuyện. Trong đó có tôi, sau vài chị tổ trưởng của tổ khác vào gặp sếp, rồi tôi cũng gõ cửa vào gặp. Trong đầu chỉ nghĩ, sếp có kế hoạch gì mới cho năm mới chứ chẳng thể nào nghĩ được cuộc nói chuyện đó lại là đầu mối để dẫn đường tôi trở thành kẻ ngoại tình.
Vừa vào, sếp cười rất tươi, hỏi han qua loa Tết nhất thế nào. Khác hẳn thái độ hôm đến nhà. Sau đó phân trần: “Hôm em đến nhà tôi, đang có chút chuyện bực mình nên mới mất lịch sự với vợ chồng em như thế.”Tôi chỉ cười và nghe sếp nói tiếp: “Chuyện đổi vị trí tôi e là khó khăn, vì còn nhiều chị em khác, tôi sợ không sắp xếp được”. Đã nói vậy rồi, tôi cũng chỉ vâng, hình như hơi lệch bài của sếp thì phải, lẽ ra tôi phải năn nỉ xin xỏ sếp để ông ta thấy mình đang cần thiết mức độ nào.
Video đang HOT
Thấy tôi như vậy, ông sếp già đành lật bài: “Nói là khó nhưng không phải không sắp xếp được. Nãy được mừng tuổi rồi, em có tính mừng tuổi lại tôi không?” – Tôi thật sự vẫn không hiểu ý của ông ta là gì lúc đó. Sau thấy ánh mắt không bình thường của ông ta tôi mới lờ mờ nhận ra chuyện. Tôi sợ và xin phép ra khỏi phòng. Ông ấy còn nói thêm: “Em cứ về suy nghĩ, mọi chuyện chẳng mất gì với em cả, chồng con có rồi còn lo gì, tôi đợi em và sẵn sàng sắp xếp em lên phòng điều hành với mức lương hậu hĩnh”.
Rồi cứ nghĩ con nhỏ sắp được 1 tuổi, hết thời gian ưu tiên mà phải bỏ con ở nhà đi làm thì tội quá, loanh quanh suy nghĩ, tôi quyết định gặp sếp lần 2. Vả lại, tôi cũng nghĩ, mình thả cho ông ta 1 lần, mình cũng chẳng thiệt thòi gì mà lại được lợi thêm. Vậy nên…
Ngay ngày hôm sau đó, tôi đã chủ động hẹn gặp sếp và nhẹ nhàng vào nhà nghỉ để nhận quyết định điều chuyển vị trí công tác. Cứ nghĩ đơn giản là không sao vì mình đã là gái có chồng, làm chuyện bỉ ổi kia cũng chỉ vì chồng vì con nên không có gì nặng nề. Vậy mà khi cầm quyết định trong tay, tôi lại thấy mình thật nhục nhã, ê chề. Chính tôi thấy ghê tởm bản thân mình.
Mọi chuyện hiển nhiên chồng tôi vẫn không hay biết, chỉ biết rằng, trong công ty có chị chuyển đi nên được xét vào vị trí mới phù hợp. Trước mặt chồng con tôi vẫn vui vẻ và tỏ sự mãn nguyện khi được làm vị trí mới nhàn hơn mà lương lại cao hơn. Nhưng đằng sau nó là một sự dằn vặt lớn, nó buộc lấy tâm trí tôi khiến cuộc sống của tôi lúc nào cũng ngột ngạt, khó chịu và bí bách. Không biết cái cảm giác này còn đeo bám tôi đến tận khi nào nữa đây? Bây giờ mỗi ngày đến công ty gặp sếp là một cực hình với tôi, nhưng giờ mà nghỉ việc thì coi như tôi mất cả chì lẫn chài, tôi biết phải làm sao?
Theo Phunuonline
"Mừng tuổi mẹ chồng không được 2 triệu thì dẹp đi"
Mẹ chồng em cười khẩy, bảo em coi bà chẳng bằng người ngoài. Em thật sự buồn chán quá.
Em lấy chồng được gần 2 năm, có 1 con gái mới hơn 5 tháng tuổi. Nhà chồng em ở ngoại thành Hà Nội, còn em quê ở Bắc Ninh.
Em ra Hà Nội học rồi quen và yêu Hải, chồng em bây giờ. Ra trường đi làm được 1 năm thì chúng em kết hôn. Đây là cái tết thứ 2 em ăn tết nhà chồng.
Bố chồng em đã mất cách đây mấy năm, mẹ chồng em là công chức về hưu.
Năm đầu tiên đón tết nhà chồng, lúc đây thu nhập của 2 vợ chồng em rất khá, bởi 2 đứa đều làm doanh nghiệp tư nhân nên tết năm đấy em sắm tết rất to. Lại là dâu mới nên em rất chú ý khoản quà cáp biếu đằng nội. Riêng tiền sắm tủ lạnh mới, lò vi sóng mới đã ngót nghét 20 triệu, rồi tiền em biếu riêng bố mẹ chồng cũng mỗi người đôi triệu, còn mừng tuổi con cháu thì không tính đến.
Mẹ chồng em hài lòng lắm, đi đâu bà cũng khoe con dâu bà thơm thảo, biết lo toan. Em thấy vậy cũng rất mừng, dù sao ghi điểm được với mẹ chồng không phải ai cũng làm được.
Đến năm thứ 2, tình hình kinh tế không được như trước nữa. Lương thưởng đều bị cắt giảm. Rồi em lại bầu bí, sinh con, bao nhiêu thứ phải lo. Gần tết, em cũng xác định với chồng là năm nay sẽ chi tiêu tiết kiệm hơn. Bởi nếu với mức chi như năm ngoái thì sẽ thâm hụt quỹ mất, đến lúc có việc cần đến tiền thì lại phải đi vay mượn. Chồng em cũng thống nhất như vậy.
Mặc dù vậy, nhưng những khoản bắt buộc phải có trong dịp tết em vẫn sắm sanh đầy đủ. Thực phẩm, bia, rượu, quà cáp,... nói chung em không để thiếu khoản nào.
Ngày tết, con cháu đến nhà ông bà. Tụi trẻ nhỏ hẳn vợ chồng em mừng 50 nghìn, còn mấy đứa lớn hơn chút, em chỉ mừng 20 nghìn thôi. Em hỏi mẹ chồng như thế được không, mẹ chồng em bảo thế là được rồi, lì xì cho cháu lấy may thôi mà. Em thấy mẹ chồng nói vậy cũng yên tâm, chỉ sợ mất lòng bà. Còn mấy anh chị nhà em, ai cũng bảo nên thế là được, kinh tế năm nay ai cũng khó khăn cả. Người trong nhà không cần câu nệ.
Đến mẹ chồng, 2 vợ chồng em đưa phong bao lì xì chúc tết bà. Mẹ chồng em vui vẻ nhận rồi cảm ơn, nhưng khi vừa mở phong bao, mặt bà sầm lại. Suốt cả sáng hôm đấy không nói năng gì, đến gần trưa, mẹ chồng gọi em vào phòng riêng, bà vứt bao lì xì xuống giường và nói: "Sao mày coi thường mẹ thế, có ai đời con dâu mừng tuổi mẹ chồng 100 nghìn như mày không? Mày coi mẹ chả bằng người ngoài hả, mày mừng mẹ mày thế, có bằng 1 góc mày tết sếp mày không con?".
Tôi sốc vô cùng, ấp úng nói với bà: "Tại năm nay nhà con cũng khó khăn, đây là tiền con mừng tuổi mẹ lấy may thôi, nếu mẹ cần gì, mẹ cứ bảo qua với con, vợ chồng con nhất định không để mẹ thiếu thốn gì".
Mẹ chồng em cười khẩy: "Thôi, tôi chẳng dám phiền anh chị nữa, tôi cũng chả dám nhận tiền mừng này, lại khó khăn cho anh chị. Mừng tuổi mẹ chồng mà không được 2 triệu thì dẹp đi". Nói rồi, mẹ chồng em đùng đùng bỏ ra ngoài.
Em ấm ức lắm, về nói với chồng. Chồng em bảo thôi đợi mẹ nguôi nguôi dần rồi anh nói chuyện. Mẹ em ghét em ra mặt luôn, chẳng nói gì với con, cũng không hỏi gì đến cháu. Em nghĩ mà tủi quá, tết với nhất, chỉ vì chút tiền mừng tuổi mà mẹ con đối đầu thế này, tết chẳng còn là tết nữa.
Theo Khỏe & Đẹp
Chồng sĩ diện đi đâu cũng mừng tuổi to Chỉ vài ngày sau Tết mà vợ chồng chị đã tiêu hết mấy chục triệu cả tiền mừng tuổi, quà cáp linh tinh. Khổ vì chồng sĩ diện Đã nói với chồng, Tết nhất phải tiết kiệm vì hai vợ chồng cũng chỉ có một khoản vừa vừa cả lương lẫn thưởng để tiêu Tết. Biết tính chồng sĩ diện nên chị dặn...