Sếp đã có vợ nhưng vẫn yêu tôi
Dù đã có gia đình và cô con gái tròn một tuổi những sếp vẫn ngỏ lời yêu tôi và mong muốn tôi sẽ đồng ý làm người yêu của anh.
Hiện giờ tôi đang rất bối rối và không biết phải làm sao để xử lý tình huống này cho đúng nữa. Vì thế, tôi quyết định chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình tới chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời khuyên chân thành từ các bạn!
Tôi vào công ty đến nay đã được hơn 4 tháng. Đối với tôi, một cô sinh viên vừa mới ra trường mà tìm được một công việc tốt, lương cao như thế này là may mắn hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Chính vì thế nên tôi rất trân trọng điều đó và luôn cố gắng làm tốt mọi công việc hiện tại của mình để không phụ lòng tin của sếp và các đồng nghiệp cùng công ty.
Tôi từng học chuyên ngành Thiết kế thời trang nhưng khi vào công ty làm, tôi lại trở thành nhân viên Thiết kế chuyền may, đây là một công việc không dễ chút nào đối với những người học chuyên ngành của tôi. Chính vì thế nên khi mới vào làm, tôi gặp khó khăn rất nhiều trong việc ra đơn giá cho một mã hàng, để rồi tìm ra được một bảng thiết kế chuyền cho chính xác. Một công việc nói thì có vẻ rất đơn giản nhưng khi bắt đầu vào làm thì thực sự rất khó khăn.
Ban đầu, công việc của tôi không phải tiếp xúc nhiều với sếp nên mọi việc của tôi cũng diễn ra rất bình thường và suôn sẻ. Nhưng chỉ đến khi tôi bắt đầu làm việc nhiều trên máy tính thì cũng thời gian đấy, tôi bắt đầu tiếp xúc với sếp nhiều hơn và hầu như ngày nào, tôi cũng phải trao đổi công việc qua lại với sếp. Tôi cũng không biết sếp bắt đầu để ý tới mình từ khi nào, cho đến khi sếp ngỏ lời mời tôi đi ăn và uống cà phê…
Hôm đó, tôi vẫn nghĩ đấy là một lời mời bình thường vì có thể do sếp và nhân viên làm việc với nhau nhiều nhưng không hiểu về nhau lắm nên chuyện gặp mặt cũng sẽ khiến quan hệ của sếp và nhân viên của mình trở nên gần gũi, thân mật hơn. Lúc chuẩn bị đi, tôi cũng có rủ mấy chị đồng nghiệp đi cùng nhưng ai cũng bận nên tôi đành phải đi một mình.
Khi đi ăn, chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng khi đi uống nước được một lúc thì sếp nhìn tôi và nói, “ Anh thích em“. Lúc ấy tôi cứ nghĩ sếp nói đùa vì sếp đã có vợ và một cô con gái một tuổi. Nhưng rồi, tôi bỗng giật mình khi sếp tiếp tục, “Anh thích em bởi sự ngây thơ và trong sáng của em. Em khác hẳn với những người con gái khác anh đã từng gặp. Ở em, có cái gì đó khiến người ta thấy thích thú khi trò chuyện”. Khi nghe những lời khen ngợi đó, tôi cảm thấy rất vui… nhưng niềm vui đó chưa kịp cảm nhận hết thì tôi bỗng giật mình và bắt đầu quay lại với thực tại. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện với nhau nhưng tôi không đưa ra bất cứ ý kiến nào về những “cảm nhận” của sếp về tôi mà nhanh chóng chuyển qua những câu chuyện khác.
Video đang HOT
Trong khoảng thời gian nghỉ Tết, tôi cảm thấy rất nhớ anh! (Ảnh minh họa)
Thời gian sau đó, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường với nhau như trước đây, tôi nghĩ mọi chuyện cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của sếp nên không để tâm lắm. Nhưng oái oăm thay, điều đó không hề đơn giản như những gì tôi nghĩ…
Lúc tàn cuộc tất niên ở công ty, sếp yêu cầu đưa tôi về vì nhà tôi và nhà sếp cũng khá gần nhau. Đang đi và nói chuyện rất bình thường thì sếp đột nhiên nhắc lại những tình cảm dành cho tôi bao lâu nay. Tôi không thẳng thừng từ chối, cũng không chấp nhận tình cảm đó nên tôi yêu cầu tìm một quán nào đó để cả hai cùng dứt khoát về chuyện này.
Lúc đó, tôi đã nói thẳng những suy nghĩ của mình “ Cho dù em có tình cảm với anh như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn không thể đến với nhau được. Anh đã có gia đình riêng của anh nên mối quan hệ của chúng mình chỉ có thể dừng ở mức độ nhân viên – sếp thôi. Em không thể là người thứ baxuất hiện bên cạnh gia đình hạnh phúc của anh được”. Khi nghe tôi nói vậy, sếp cũng thẳng thắn nói, “ Anh biết anh làm như vậy là không đúng với đạo lý làm người… nhưng đó cũng là cảm xúc của anh. Anh thích em và anh yêu em, đó là sự thật”. Khi nghe sếp nói vậy, tôi bủn rủn chân tay và trong lòng trỗi lên một cảm xúc khó tả… nhưng tôi vẫn cố lấy lại bình tĩnh để bảo sếp nên dừng lại ở đây và đưa tôi về nhà.
Mấy ngày Tết, sếp vẫn thường xuyên điện thoại, nhắn tin cho tôi… khiến tôi cảm giác vừa hạnh phúc, vừa lo sợ. Thật sự thì khi nghe sếp nói về tình cảm của anh dành cho tôi và nhận được những tin nhắn ngọt ngào của anh, tôi cũng cảm thấy rất vui… Nhưng cũng vì có tình cảm với sếp nên tôi đang băn khoăn không biết bây giờ mình sẽ phải đối diện với chuyện này như thế nào nữa?
Nếu tôi nhận lời yêu sếp thì mãi mãi, tôi vẫn chỉ là nhân tình lén lút đi bên cạnh cuộc đời anh. Rồi nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị vợ anh đánh ghen, bị đồng nghiệp khinh thường, bị bạn bè xa lánh, bị xã hội lên án… và điều đau lòng nhất là sẽ khiến mọi người trong gia đình thất vọng. Nghĩ đến đó, tôi sợ hãi và tự dặn lòng sẽ không để tình cảm của mình tiến xa hơn nữa… nhưng trong suốt khoảng thời gian nghỉ Tết, tôi lại rất nhớ sếp, nhớ những lần chúng tôi trò chuyện với nhau, nhớ khuôn mặt anh khi nói lên tất cả những tình cảm anh dành cho tôi và nhớ những tin nhắn ngọt ngào anh đã gửi cho tôi trong suốt mấy ngày qua…
Các bạn ạ! Bây giờ tôi đang rất hoang mang và bế tắc. Tôi không biết phải làm sao để có thể giải quyết mọi chuyện cho đúng đắn nữa. Vì thế, tôi rất mong nhận được những lời khuyên, những góp ý chân tình của mọi người!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim tuổi 30 rung động
Anh đã có vợ, còn em đã có chồng. Anh và em đều có một cô con gái, đáng yêu. Tình cờ gặp, nhưng cái cảm giác thật dễ chịu khi ngồi cạnh anh thì đeo đẳng mãi. Nó thôi thúc em phải gặp lại anh, nói chuyện với anh.
Nó làm nỗi khát khao của người đàn bà trong em trỗi dậy. Đã lâu rồi, em như cái bóng bên chồng. Em vờ như mình là một người đàn bà hạnh phúc của chồng. Em im lặng khi thấy chồng hạnh phúc, viên mãn. Em đã chịu đựng nỗi thất vọng của mình. Em đã cảm giác thật nguội lạnh.
Nhưng chỉ nghĩ đến anh thôi, tất cả bỗng dưng trỗi dậy, khát khao được ôm ấp, được vùi mình trong hơi thở của anh. Em biết đó là bản năng. Nhưng nếu không có tình cảm, sao đánh thức được bản năng đó phải không anh?
Em nhận thấy trong ánh mắt bối rối của anh có sự đồng cảm, trong bàn tay vụng về rót nước cho em có sự rung động. Em cũng đã nghĩ, anh là của riêng người đàn bà ấy - vợ anh. Cũng như em là của riêng chồng em vậy. Em không có quyền, không được quyền chia sẻ mối quan hệ đó, nhất là khi cả hai chúng ta đều có những cô con gái bé bỏng. Chúng sẽ nghĩ gì, sẽ ra sao khi phát hiện bố và mẹ của chúng đang làm điều sai trái, đó là gây chia rẽ gia đình người khác. Em cũng đã nghĩ, nếu vợ anh hoặc chồng em phát hiện, liệu ai có thể tha thứ? Cứ nghĩ và nghĩ, nhưng tất cả chỉ là nghĩ vậy thôi.
Thực ra, em chưa làm gì, anh cũng vậy, chúng ta chưa một lần nói về điều gì hay làm một việc gì đi quá giới hạn. Tất cả chỉ là những lời nói đùa, nhưng em biết, trong đó có bao nhiêu phần sự thật. Em biết chứ. Chúng ta đã không đủ dũng cảm để nói lên sự thật, mà chỉ giấu nó vào trong những lời bông đùa thôi. Nhưng anh biết không, sau mỗi lần nói chuyện như vậy, em thấy buồn lắm. Trái tim em như muốn nghẹt thở vì không chịu đựng nổi sự kìm nén của bản thân. Em thật sự nghẹt thở. Em rã rời toàn thân. Em giấu nỗi khát khao được gặp anh, nhìn thấy anh, được một lần vùi mình vào anh... bằng những tiếng thở dài. Cũng có khi, em e ngại, vì không thể biết chắc chắn trong anh em là ai, em có thật sự tạo chút biến chuyển gì đối với anh không, hay chỉ là sự rung động nhất thời, chốc lát, rồi lãng quên khi anh trở về bên vợ và con anh. Có khi nào anh nhớ đến em không?
Cái ngày mình hẹn hò, em đã vô cùng hồi hộp. Em không hề cảm thấy tội lỗi, mà chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, để lời hẹn sẽ là sự thật.
Nhưng, anh nói anh bị cảm... Em có thể tin anh được sao? Anh nghĩ em có thể tin anh à? Nhưng em đã làm như mình tin. Em sợ nếu chỉ là lời nói đùa, anh sẽ cười em là ngốc nghếch, sao em lại tin lời hẹn ấy là thật. Để tự an ủi mình, em lại tự nói với mình rằng, anh không hề đùa. Sau cuộc hẹn không thành hiện thực, em rối bời trong những đoán định đầy mâu thuẫn. Em đã vùi mặt khóc như cô bé mới lớn bị bỏ quên. Em khóc tức tưởi như cách đây 10 năm, em chia tay mối tình đầu đầy mộng mơ. Em đã khóc rất nhiều anh biết không?
Khi trái tim người đàn bà 30 thổn thức, anh có biết đó là điều khủng khiếp lắm không. Em thật sự nghẹt thở rồi!
Sẽ không bao giờ anh đọc được những lời này. Em cũng không mong anh sẽ đọc, không mong anh sẽ hiểu. Nhưng nếu vô tình anh đọc, vô tình nhận ra bóng dáng anh trong đó, xin hãy im lặng. Hãy vì em mà im lặng. Em chỉ muốn nói cho nhẹ lòng, chứ không mong anh mang đi khối đá nặng đang đè trĩu tim em. Hãy để nó ở đó, cho đến khi nó nóng chảy và tan biến. Để em có thể là chính mình, vì em biết, em không thể vượt qua được những định kiến nếu em dấn thêm một bước. Sẽ là những bước hụt thôi, đúng không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên yêu người quen qua ... chát? Buổi tối hôm đó anh cũng ngỏ lời yêu em. Mặc dù chưa đồng ý, nhưng em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc... Ảnh minh họa Chào ban biên tập www.Phunutoday. Em là sinh viên năm 3 của một trường ĐH ở Hà Nội, do nhu cầu học tập nên cái laptop và 3G luôn là người bạn không thể thiếu bên...