Sẽ xóa hết mọi đau khổ về anh!
Nó sẽ đi và không nhìn lại phía sau, dù cho anh có ở đó hay không… dù anh thế nào, thì nó cũng không muốn quan tâm nữa.
Nó gửi anh! Thứ duy nhất “níu” lại nó bên anh từ lâu rồi chỉ còn tình thương, vì rằng tình yêu của nó với anh đã bị anh làm cho mai một. Anh bỏ mặc nó giữa lưng chừng cuộc sống, anh lại im lặng không một lời, buồn tủi và cô đơn để bao lần nó thức cả đêm và không biết làm sao để quên đi sự thật cái hiện tại đang diễn ra trước mắt nó. Anh biết không, yêu một người là có thể trao niềm vui, nỗi buồn nhưng không phải là đem lại sự đau xót và đem đến sự gục ngã.
Nó ghét nhìn nó khóc, cũng vì nó sợ yếu đuối trước mắt người khác. Nó thích người khác nhìn nó với một con mắt vui vẻ, mạnh mẽ và hồn nhiên. Không như anh lúc nào cũng chỉ thấy những điều uỷ mị, thấy nó con nít, thấy nó lúc nào cũng chỉ có nỗi buồn.
Hôm nay, nó và anh giận nhau, những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt. Nhưng lâu rồi chỉ vì những chuyện ấy mà tình yêu của nó với anh cứ nhạt dần, nhạt dần, chỉ còn lại tình thương. Còn nhớ ngày nó nhận lời yêu anh, tình yêu đã đến sau tình thương. Nó thương nét mặt nhiều lúc buồn buồn, dáng người anh, và cả cái kiểu đi tất tưởi của anh. Mỗi khi anh cười, nụ cười không được tươi nhưng nó thấy lòng nó nhẹ tênh và thấy hình như nó cũng đang cười.
Rồi hôm nay, anh và nó lại giận nhau. Nó ít hơn anh gần 10 tuổi cơ mà, nhưng nó vẫn yêu. Anh cho nó niềm tin để lấy đi nụ cười và đổi lấy những giọt nước mắt. Tại sao anh lại làm nó yêu anh nhiều như vậy rồi ra đi thật vội vã, tại sao nó lại cho anh cơ hội? Bởi vì nó yêu anh, nhưng sao anh ra đi mà không nhớ nó dù một giây một phút vậy? Nó thấy tủi thân, đúng ra nó sẽ khóc nhưng không hiểu sao hôm nay lại không thể khóc được.
Yêu anh nhiều lúc nó cũng nghĩ mình trẻ con thật, nhưng mà nó thấy nó lớn vì nó muốn được cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, muốn được cùng anh sinh một vài đứa con… và muốn được chăm sóc anh. Cay đắng quá, nó nghĩ và rồi nước mắt tuôi chào, khóc không thành tiếng. Chỉ còn những giọt nước mắt là không ngừng tuôn rơi.
Video đang HOT
Ngày mai, ngày mai chắc chắn là sẽ không có anh cùng đi trên con đường của nó, có thể là anh sẽ đi song song với nó, cũng có thể anh sẽ đi ngược đường với nó… Nó không muốn nghĩ nữa, vì dù sao anh với nó rồi cũng sẽ không cùng nhau nắm tay để bước đi đến hết cuộc đời như anh và nó đã hẹn thề.
Nó sẽ đi và không nhìn lại phía sau, dù cho anh có ở đó hay không… (Ảnh minh họa)
Nó nghĩ, nếu nó ở bên cạnh anh chỉ vì tình yêu thì sớm muộn gì nó và anh cũng mất nhau. Nhà anh ở xa hơn nhà nó rất nhiều, anh nhiều hơn nó gần chục tuổi đầu, mẹ anh không cười nhiều như mẹ nó, gia đình nó nghiêm khắc hơn gia đình anh.
Anh sống thực dụng chứ không lãng mạn như nó, anh sẽ theo gia đình và có thể bỏ rơi nó bất cứ lúc nào chứ không bất hiếu như nó, có thể bỏ cả bố mẹ để đi theo anh… Anh thì người lớn, còn nó chỉ là một đứa trẻ con chưa thể tự nuôi bản thân nói gì đến nuôi chồng nuôi con. Nó sợ, nhìn lại hình như lâu nay nó đang viển vông quá, nó nghĩ nó là ai mà có thể vượt qua hết mọi khó khăn chỉ cần có động lực là tình yêu của anh.
Lâu nay nó vẫn luôn tự hào vì nó đã muốn gì là phải có cái đấy, thích gì là phải làm bằng được, nó quen được bạn bè nhìn đầy ngưỡng mộ, nhưng lần này với tình yêu thì nó thất bại thảm hại thật. Có lẽ nó sẽ từ bỏ, dù biết trước xa anh với nó thật khó…
Nhìn lại rồi tự động viên, anh có là gì đâu mà nó phải đau khổ, phải suy nghĩ nhiều và buồn bã đến thế. Vắng anh nó sẽ thoải mái mà tung tăng với bạn bè, nó sẽ có nhiều mối quan hệ hơn, rồi nó sẽ tìm một anh nào đó để yêu, cũng có thể sẽ không yêu nữa… nhưng nó sẽ là người tự do, sẽ chỉ có nó với công việc và gia đình.
Không phải chằn trọc mỗi khi ngủ để đợi tin nhắn của anh rằng “anh đã về rồi”, không phải hậm hực khi biết anh đang ngồi thâu đêm với bạn anh vì mấy chén rượu, cũng không phải lo lắng mỗi khi trời đổ mưa, hay sợ anh không mang khẩu trang, áo ấm mỗi khi trời lạnh. Nó nghĩ thế và thấy lòng thanh thản hơn. Nó nghĩ mình đang quyết định đúng.
Còn nhiều thứ đang chờ đợi nó ở phía trước, không việc gì phải giam chân mình trong bóng tối, nỗi đau và sự sợ hãi. Nó biết là nó sẽ làm được. Nó sẽ từ bỏ để kệ anh với niềm vui, hoặc cũng có thể là một chút buồn hay chẳng mảy may buồn thương ngày nó rời xa anh.
Nó sẽ đi và không nhìn lại phía sau, dù cho anh có ở đó hay không… dù anh thế nào, thì nó cũng không muốn quan tâm nữa. Thời gian rồi sẽ xoá nhoà hết ký ức, vui, buồn và cả những mộng mị lâu nay nó đang cố ấp ủ và hy vọng cùng anh xây dựng… xoá hết đi để nó lại sẽ là gió vô tư, tung tăng hát ca và yêu đời như thủa nào dù biết giọt nước mắt cuối đang rơi rất khẽ, rất khẽ… rồi hết!
Nó chúc anh hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao em không thể chia tay anh
Đã nhiều đêm trôi qua, em trăn trở, em suy tư về tương lai chúng ta về anh và về em. Mà sao không thể tìm thấy lý do xa anh. Hay là em cố gắng tiếp tục để rồi đến một ngày nào đó em có thể nói lời chia tay anh?
Anh có gia đình, có con cái, em không thể biết chắc gia đình anh có tồn tại hay không, có hạnh phúc hay không nhưng em đã nhiều lần thử anh, xem cách anh yêu em có giống em đang suy tư hay không? Câu trả lời cũng vô vọng như chính bản chất câu hỏi của em dành cho anh. Tại sao vậy anh, tại sao em không thể yêu ai khác, tại sao em không thể nhớ ai khác ngòai anh.
Em đã dứt bỏ tất cả, quá khứ, hiện tại và trong tương lai em chỉ mong chúng ta hạnh phúc nhưng sao em thấy mong manh quá, xa lạ quá. Hình như trong anh có điều gì không thật, không thật nên hiển thị lên đôi mắt đẹp, lên đôi môi mềm và lên chính con người anh. Tại sao anh hay dối em, tại sao anh không cho em biết tương lai chúng ta rồi sẽ về đâu, tại sao anh không ngồi xuống, nắm mắt và hôn lên mắt em để cảm nhận một điều, em tồn tại trong anh là có cần thiết hay không? Ngổn ngang, mâu thuẫn đến tàn nhẫn, nếu có một điều ước em sẽ ước giá như anh đừng yêu em, đừng đến bên em nói lời mật ngọt, giá như anh biết rằng không có anh em vẫn tiếp tục sống.
Sống để tiếp tục yêu và chọn người thật sự mang đến cho em hạnh phúc, em không thể gục ngã, không thể đau buồn, em phải đứng lên và bước đi trên con đường trước đây ngỡ có người cùng bước nhưng không sao, em cũng sẽ tiếp tục cố gắng sống để anh biết rằng em yêu anh và mong anh hạnh phúc. Em không níu giữ anh cho mình em, vì có muốn thì điều đó cũng không thể, em không thể khóc để xin tình yêu bởi khi em được anh rồi em có hạnh phúc không? Em cần anh, em muốn sống với anh trọn đời với điều ước, anh là của em vĩnh hằng, nhưng sao mong manh quá anh nhỉ? Chắc có lẽ do em quá hư cấu hình tượng anh trong tác phẩm tình yêu của mình, có lẽ em quá tô vẽ cho anh để rồi bản chất thật của anh chỉ có một màu đơn điệu, bản chất thật của anh là một người đàn ông rất tầm thường, tầm thường hơn cả những người tầm thường khác, có lẽ em đúng. Nhưng rồi tại sao em cũng không thể xóa hình ảnh anh ngay trong trái tim mình, có lẽ nào anh dù tầm thường nhất, dù đơn điệu nhất, dù là người không thuộc về em nhưng em vẫn không hối tiếc vì em đã yêu anh? Có lẽ em cũng đúng. Vậy thì tình yêu của anh và em, dù là đơn điệu nhất, dù kém màu sác nhất, nhưng mong anh hãy yêu em như chính con người em, bản chất thật của em.
Đừng tô vẽ em là người đàn bà quá cao thượng hay quá tuyệt vời. Em là người ích kỷ, ích kỷ đến mức em có thể rời xa anh để làm cơn sống tình trong em ngủ yên, ích kỷ đến mức em có thể chấp nhận người đàn ông khác trong tương lai nếu em không thể là người duy nhất trong trái tim anh, mỗi đêm bên anh và mỗi sáng thức dậy được hôn anh. Em còn ích kỹ hơn khi không chia sẽ anh với người đàn bà khác, không chia sẽ trái tim anh, không chia sẽ nụ cười của anh với họ, và em còn có nhiều cái ích kỹ hơn, đó là bản chất, em hy vọng anh hiểu bản chất thật của em. Dù đi đâu, dù làm gì em vẫn luôn nghĩ về anh, cầu chúa mang đến cho anh sự giàu sang, hạnh phúc và vui vẻ.
Đặc biệt anh sẽ luôn có sức khỏe, để khi nghĩ đến một người trong quá khứ anh thốt lên tên em, em ích kỹ quá phải không anh? Nhưng em nghĩ đó là bản chất, vì là bản chất nên dù anh có không thích thì cũng không thể nào thay đổi được. Em vẫn nhớ về anh, vẫn hôn anh trước khi chìm vào giấc ngủ và thức giấc vào ban mai, em sẽ mang bóng hình anh cho đến khi có người khác thay thế anh, ngự trị trong trái tim em. Em xin anh tha thứ, nếu một ngày trái tim em không còn anh bởi vì em đã dành cho một người khác, dù người khác đó em không mong đợi, em không hy vọng, nhưng tại thời điểm họ suất hiện anh cho phép em được quên anh, anh nhé. Yêu anh từ hôm nay đếm ngược thời gian trở về sau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn nhớ về anh Tháng 4 về câu hát mùa hè. Em vẫn mong chờ, mãi mong chờ bao nhiêu vẫn cứ đợi anh. Em mơ mơ về con đường nhỏ, thênh thang lối về hoa gạo nở, chỉ mình anh bên em dưới con đường. Xa nhau đã gần một năm, vậy mà đối với em nó mới chỉ như ngày hôm qua thôi, hình ảnh...