Sẽ mãi nhớ về anh, người thầy giáo trẻ
Anh đã từng nghĩ về em, hiểu cho em, nhớ đến em… nhưng đã có khi nào anh yêu em thật lòng chưa anh?
Anh ạ! Em không biết anh có đọc được những dòng chữ này của em không? Nhưng em hi vọng là anh có thể đọc và hiểu được nỗi lòng của em bây giờ như thế nào! Mặc dù thời gian này em rất bận nhưng tâm trạng của em không được tốt. Em cứ nghĩ ngợi vu vơ, nghĩ về anh và nhớ đến anh rất nhiều!
Giờ này em muốn hét lên và khóc thét thật to anh ạ! Anh có biết và hiểu được em khổ sở như thế nào không anh? Anh đã từng nghĩ về em, hiểu cho em, nhớ đến em… nhưng đã có khi nào anh yêu em thật lòng chưa anh? Có lẽ là chưa bao giờ, đúng không anh? Dù anh không yêu, không thương em thì em cũng sẽ không bao giờ trách cứ hay hận anh cả… nhưng em chỉ tiếc thôi! Tiếc vì em đã để mất anh, tiếc vì em quá kém cỏi, vô dụng và không được dịu dàng như những người con gái khác ở bên anh nữa…
Anh luôn giấu kín nỗi lòng của mình và chưa bao giờ nói cho em lý do chính đáng về sự ra đi của anh. Giá như anh cho em biết điều đó, lý do vì sao, con người em thế nào! Giá như anh cho em biết về những điều đó thì có lẽ em sẽ vui hơn, chứ không buồn phiền như lúc này!
Một năm một tháng đã trôi qua nhưng tình cảm em dành cho anh vẫn không thay đổi. Em vẫn nhớ, vẫn yêu anh rất nhiều và vẫn không thể nào xua được hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí em. Nhớ lại những gì trước kia, lúc còn được anh dạy dỗ, nói chuyện, đùa giỡn,… thời gian ấy sao vui vẻ và hạnh phúc quá, anh nhỉ? Em hạnh phúc nhất là những lúc được anh ôm vào lòng và đặt lên môi em những nụ hôn ngọt ngào…
Một năm một tháng đã trôi qua nhưng tình cảm em dành cho anh vẫn không thay đổi (Ảnh minh họa)
Em nhớ mỗi lần đi học, em chỉ mong cho đến ngày nghỉ để được chạy về bên anh, được cảm nhận tình cảm ấm áp của anh dành cho em! Ngày ấy, em vẫn còn ngại ngùng về tình cảm của chúng mình, về mối tình của cô học trò và thầy giáo, về cách xưng hô thầy giáo dạy Anh văn của mình bằng anh… và cho đến lúc hai chúng mình yêu nhau rồi, em vẫn gọi anh là thầy giáo.
Video đang HOT
Anh biết không, nhờ có anh bên cạnh nên em từ một cô gái sống khép mình, lặng lẽ đã trở nên cởi mở và hòa đồng hơn. Không những thế, anh luôn ở bên cạnh em, giúp em học tốt môn Anh văn, dạy em từ cách đi đứng cho đến cách đối nhân xử thế với mọi người sao cho phải lẽ… và nhờ có anh mà em đã trưởng thành hơn trước rất nhiều!
Nếu như không phải vì anh thì giờ đây em chẳng phải sống ở nơi này và học ở cái trường mà em không thích. Anh có biết là giờ đây em hối hận về điều đó không? Giá như lúc em điện thoại và nói về chuyện ngày mai em lên xe trở về quê học để được ở gần anh thì anh cứ nói với em rằng, chúng mình không thể tiến xa hơn nên em đừng cố gắng… Ấy vậy mà anh vẫn giấu em mọi chuyện và nói rằng “Em muốn làm gì thì cứ làm, chứ hỏi anh làm gì?”.
Thế rồi, em từ bỏ ngôi trường ở thành phố để trở về nhập học ngôi trường ở quê, nơi anh của em vẫn đang sống ở đó. Anh có biết ngày về gặp anh, em vui biết bao nhiêu! Hằng ngày anh đều nhắn tin hỏi thăm em… nhưng cho đến một ngày thì em không còn nhận được những tin nhắn yêu thương của anh nữa. Không còn những tin nhắn “Em đã ăn cơm chưa?”; “Em đang làm gì đó”… em thấy hơi kì lạ và nhắn tin hỏi anh… nhưng anh vẫn im lặng, không một lần trả lời em.
Đến sáng 20/10, em đã lấy hết can đảm đến gặp anh, dù anh tìm mọi cách né tránh em. Cũng kể từ ngày đó, em không còn được gần gũi anh cho tới bây giờ và có thể sẽ mãi mãi trở về sau… Vì hiện tại, anh đã tìm được niềm vui mới, anh đã tìm được niềm hạnh phúc riêng của cuộc đời mình, còn em thì vẫn một mình, vẫn nhớ thương anh, vẫn đau khổ, khắc khoải vì hình bóng người em yêu đã xa rồi…
Anh đừng nói em tìm người yêu mới, đừng chúc em hạnh phúc… vì người em yêu, mãi yêu chỉ là anh thôi và niềm hạnh phúc đó chỉ có thể là do anh mang đến cho em! Em yêu anh, yêu rất nhiều… và thực sự em rất muốn anh hạnh phúc với sự lựa chọn của anh bây giờ nhưng em không thể anh ạ!
Người ta nói yêu một người, chỉ cần người mình yêu vui và hạnh phúc thì mình cũng vui. Đó là với mọi người, còn với em thì khác, em không có một chút gì gọi là vui vẻ khi biết anh có người yêu mới vì khi đó, em luôn chìm trong nổi cô đơn và buồn tủi và chẳng thể có ai chia sẻ nỗi buồn cùng em!
Lời cuối cùng mà trái tim em muốn nói với anh rằng “Em sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp về anh, mãi mãi nhớ đến anh và mãi mãi yêu anh” cho dù em biết như thế là tự trút lấy nỗi buồn và nổi khổ về mình… nhưng em chỉ cần anh hiểu được nỗi niềm yêu thương em dành cho anh rất nhiều… Chỉ cần thế thôi là em đã mãn nguyện rồi!
Theo VNE
Anh đã khóc... vào ngày em vu quy!
Ngày vu quy, em thật đẹp và lộng lẫy... nhưng người đứng bên cạnh em hôm ấy lại là người đàn ông khác, chứ không phải là anh!
Em à! Anh biết em cũng là một độc giả và cũng rất thường xuyên đọc báo. Anh viết lên đây những dòng tâm sự này cũng mong em đọc được và hi vọng rằng, anh sẽ được nhẹ nhõm và vơi đi phần nào nỗi buồn khi phải xa em!
Em còn nhớ mình đã yêu nhau từ bao giờ không? Có lẽ là từ năm cuối cấp 2 em nhỉ? Biết bao kỉ niệm vui buồn nếu như ngày đó anh không vội vàng bỏ em để chạy theo "tình mới", bỏ em một mình với vô vàn những khó khăn và đắng cay trong cuộc sống. Giá như anh đừng vì cái "tội tình" đó thì giờ anh đã không phải ngồi đây ân hận, ngồi đây xót xa vì nhớ em và mất em.
Từ trước anh đã chẳng bao giờ tin vào số phận nhưng giờ đây thì sao hả em? Liệu có phải là số phận hay định mệnh đã chẳng cho anh và em được ở bên nhau? Nhưng điều đau khổ nhất là yêu nhau nhưng chúng mình chẳng thể hiểu nhau được một ngày, chính vì điều này mà hai đứa mình phải xa nhau... anh cũng không biết phải nói như thế nào nữa... Mong em tha thứ!
Xa rồi những ngày tháng đó... Giờ đây anh và em là hai con người đi trên hai nẻo cuộc đời khác nhau, em đã có một gia đình riêng với một cháu trai 6 tuổi. Anh biết đó cũng không phải là một gia đình hạnh phúc, một gia đình đầy ắp những tiếng cười như bao người mong ước, còn anh thì sao em biết không?
Về kinh tế gia đình, anh không đến nỗi phải "mười nghìn chia đôi" để ăn bánh mì, cũng gọi là ổn ổn em à, còn về tình cảm vợ chồng anh cũng không dám chắc là sẽ hơn em,... Tuy vợ chồng anh không to tiếng, không lời ra tiếng vào, không ghẻ lạnh nhưng cũng nhạt nhẽo và vô vị... Ở bên người đầu ấp tay gối mà anh đâu có cảm giác gì? Anh chưa một lần cảm nhận được hạnh phúc ở bên người vợ của mình. Và cũng sẽ chẳng bao giờ anh mong muốn rằng, vợ chồng anh sẽ có được hạnh phúc, ngọt ngào như khi mình ở bên nhau! Anh nhớ em nhiều lắm, nhiều lắm em có biết không?
Nhìn em thật đẹp nhưng thật tiếc khi chú rể lại không phải là anh! (Ảnh minh họa)
Hơn 10 năm về trước, khi chia tay nhau đã chẳng ai nói được với nhau điều gì và giờ đây cũng vậy! Lý do mà em đưa ra chỉ là mình không hợp nhau, không hiểu nhau và em muốn giải thoát cho anh! Anh đâu có gì đáng để mất đâu mà em lại nghi như vậy? Nếu có thể đánh đổi được thì anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được em!
Ngày em vu quy cũng là ngày anh khóc và khổ đau rất nhiều! Ngày đó dù anh phải đi làm xa nhưng cũng rất may là anh đã về đúng lúc em chuẩn bị lên xe hoa. Nhìn em thật đẹp nhưng thật tiếc khi chú rể lại không phải là anh! Anh đã không thể kìm nổi lòng mình và bật khóc khi thấy em cùng người đàn ông khác tay trong tay làm lễ cưới. Có ánh mắt... không! Dường như rất nhiều ánh mắt nhìn về phía anh... nhưng rồi họ cũng hiểu ra rằng, chúng mình đã có một thời yêu nhau!
Sau này đến "ngày vui" của anh, em cũng đã đến và được nhìn người em đã từng yêu đi xây dựng gia đình với người con gái khác. Anh biết em rất buồn nhưng em là người luôn biết che giấu những cảm xúc của mình. Em không nói ra nhưng anh thoáng nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt em... Khi lễ cưới chưa kết thúc, em đã vội vàng bỏ về mặc cho anh gọi em cũng không nghe. Giá như khi ở bên em, em đừng nói "Anh phải lấy vợ đi. Anh lấy vợ thì em mới yên tâm..." thì bây giờ anh đã không phải đứng trước nỗi đau khi phải xa em mãi mãi...
Giờ đây anh và em đều đã có cuộc sống riêng, điều này anh biết hơn ai hết em à! Nhưng vì quá yêu em nên anh không muốn mất em, anh muốn mãi được yêu em như ngày nào, mãi mãi được nằm trong vòng tay yêu thương ngọt ngào của em...
Đã rất nhiều lần em đòi chia tay nhưng anh luôn là người níu kéo, anh đã làm đủ mọi cách để em quay lại với anh dù anh biết chắc chắn đến một ngày nào đó, rồi mình cũng phải xa nhau. Không biết đó sẽ là ngọt ngào hay đắng cay nhưng dường như nghị lực không thắng nổi trái tim anh... Anh chẳng biết mình sẽ như thế nào khi phải xa em nữa!
Hôm nay anh đã đi mà chẳng biết mình đi đâu, anh đã tới công viên đó, cũng là chỗ mà mình hẹn hò nhau sau bao năm xa cách. Anh đã ngồi đó thật lâu để nhớ em nhớ về lần đầu tiên đó và anh đã khóc rất nhiều...
Đêm nay cũng như bao đêm... anh chẳng ngủ được, anh muốn tâm sự cùng em, cũng hy vọng lòng mình được nhẹ nhõm! Em ạ, sắp đến sinh nhật em rồi đó, một ngày trong tháng 5 em nhỉ? Anh rất muốn được ở bên em trong ngày sinh nhật này nhưng hôm nay, em lại từ chối tất cả những gì anh có thể mang đến cho em, dù điều đó nó rất nhỏ nhoi... Điều đó đã khiến anh rất buồn vì một chút kỉ niệm bên anh, em cũng không muốn...
Nếu có thể đánh đổi một điều gì đó để có em thì anh sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả... Em biết không, anh yêu và nhớ em rất nhiều!
Theo VNE
Em sẽ không khóc đâu anh à! Em biết, em hiểu nên giờ đây khi mình mất nhau rồi, cũng là lúc trái tim em không còn nước mắt để khóc... Hai năm, thời gian không phải là dài, cũng không phải quá ngắn để hiểu nhau và yêu nhau. Em sợ phải hiểu hết con người anh, em sợ... vì cứ hiểu anh thêm một chút, gần gũi thêm...