Sẽ không ai tổn thương bạn được nữa khi bạn biết yêu chính mình…
Mọi thứ sẽ dần sáng trở lại khi bạn không ngừng cố gắng. Giây phút tự hào nhất chính là bạn đã thoát ra khỏi vực thẳm của nỗi đau bằng chính đôi chân của mình.
Tôi viết những dòng này dành cho những người đang trải qua những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời họ từ trước đến giờ, những ngày mà vầng dương trên đầu như bị che khuất nên mọi thứ còn lại cũng tuyệt nhiên chẳng có chút ánh sáng nào. Khi ở tận cùng của nỗi đau, bão tố cứ liên tục kéo tới như muốn nuốt chửng, bạn quá mệt mỏi và gần như sắp bỏ cuộc. Xung quanh chỉ toàn là bóng tối và bạn không biết mình sẽ đi về đâu? Bất lực, mất định hướng, mất lòng tin vào chính mình… bạn cứ nằm đó rên rỉ với đống tàn tro sót lại.
Cuộc sống này quá khắc nghiệt và bất công – dù rằng bạn biết mình đang rất buồn, đang trống rỗng nhưng lại không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận nỗi buồn cấu xé tâm can mình mà không biết làm gì hơn? “Thành tựu” lớn nhất của bạn lúc này chỉ có thể là thở ra và hít vào, ngay cả đến ăn ngủ bạn cũng không làm tốt. Thường xuyên bỏ bữa hoặc ăn như điên, ngày thì dính chặt vào giường, từ chối không gặp ai, đêm thì thức trắng một mình đốt thuốc. Tâm trí bạn là một mớ hỗn độn, không thể suy nghĩ gì hơn những điều tiêu cực. Dường như có gì đó bên trong bạn đang vỡ vụn, cảm thấy nó như đã hư hại đến mức không thể sửa chữa được – trái tim bạn.
Đừng lo, không gì là không thể, không ai phải chịu đựng tổn thương mãi hoài. Mỗi ngày bạn bắt đầu lại một lần nữa, cho mình có cơ hội trở về lại với chính mình. Có thể rất khó khăn và mất thời gian, nhưng chỉ cần bạn cố gắng một chút thì không gì là không thể.
Tuy nhiên, tâm trí đôi khi có thể đánh lừa bạn, bạn cứ tưởng tượng tình yêu của người ấy dành cho bạn không bao giờ có thể thay đổi. Bạn đã tin thế mà, đã yêu thế mà… Kết quả thì sao ? Hiện tại thì quá tối tăm và cô đơn, tương lai thì mập mờ phía trước. Bạn không biết mình có thể tin, có thể yêu ai khác một lần nữa như đã yêu không? Chỉ thấy cái bóng người ấy quá lớn, kỉ niệm bao nhiêu năm bên nhau cứ ùa về giày vò bản thân. Rốt cục, chúng ta sai ở chỗ nào? Sao lại ra nông nỗi này?
Hãy để trái tim có thời gian tự chữa lành cho nó và sẽ chữa lành luôn cả tâm hồn của bạn nữa.
“Đời không như là mơ, nên tình mình cũng chẳng là thơ”, mỗi cuộc tình đều không có lí do để bắt đầu nhưng lại luôn tồn tại sẵn nhiều lí do để kết thúc. Biết trăm năm là hữu hạn, sao bạn cứ hoài phí thanh xuân vì những chuyện đã qua? Tương lai bắt đầu từ hôm nay, quá khứ là một bài học, nó dạy cho ta cách tự đứng lên khi ngã xuống. Cho dù ta có nằm ăn vạ bên nỗi đau bao lâu đi nữa thì cũng phải đứng dậy và đi tiếp thôi.
Video đang HOT
Bạn không cần phải bỏ qua cảm xúc của mình, dù bạn có lơ nó, tránh nó, cuối cùng cũng phải đối mặt với nó bạn mới vượt qua được. Nó chỉ ở lại những năm tháng bạn vẫn còn yếu đuối với nỗi đau của bản thân thôi. Một ngày tỉnh mộng bạn sẽ chia tay cơn đau của mình để trở về với cuộc sống tươi đẹp như một con người mới – dám yêu, dám chấp nhận. Loại can đảm trong tình yêu này không cần phải là anh hùng mới có được. Ngay cả Lữ Bố khôi ngô, hùng dũng còn sa lưới tình huống chi là bạn.
Thấu hiểu nỗi đau của mình cũng là một cách để vượt qua nó.
Tìm cho mình một niềm vui nhỏ, thay đổi vài thói quen tiêu cực, gần gũi với bạn bè và người thân hơn. Mọi thứ sẽ dần trở lại quỹ đạo của nó ngay thôi. Mọi người đều quan tâm và yêu thương bạn, sao bạn không biết nâng niu bản thân mình chứ?
Mặ dù tình yêu tan vỡ, hi vọng cũng vụt mất trong tầm tay nhưng bạn vẫn là bạn. Và khi bạn đã đau đủ nhiều, bạn đã sẵn sàng để có thể đi hết hành trình mang tên cuộc đời này, thì nó vẫn ở đó và luôn tươi đẹp chờ bạn khám phá.
Đừng sợ, cho dù cuộc sống là những lần thám hiểm hang sâu, rất nhiều nguy hiểm rình rập nhưng cũng rất thú vị, đầy kích thích, bạn vẫn có khả năng tự cứu mình. Không có cầu thì bạn xây cầu, không xây được thì đào hầm… Mọi thứ sẽ dần sáng trở lại khi bạn không ngừng cố gắng. Giây phút tự hào nhất chính là bạn đã thoát ra khỏi vực thẳm của nỗi đau bằng chính đôi chân của mình. Sẽ không có gì dễ dàng tổn thương bạn được nữa vì bây giờ bạn đã biết yêu thương chính mình.
Chỉ cần hít vào và thở ra, thật chậm rãi. Sẽ có cách, đừng lo!
Theo Thế Giới Trẻ
Đàn bà có thể không cần yêu ai, nhưng phải yêu lấy chính mình...
Bởi nếu không bản lĩnh trước cuộc đời thì bị xem thường là điều hiển nhiên.
Không quá khó khăn để nhận ra đàn bà trong cuộc sống luôn bị áp lực về mọi mặt, và cũng có thể hiểu rằng - đàn bà dễ bị xem thường.
Khi đàn bà không đẹp, họ hoặc nhiên mặc cảm, ngại giao tiếp, ngại đối diện với mọi người, nhất là phải gặp gỡ đàn bà đẹp, đàn bà xấu xí lại càng tủi thân hơn, khép mình hơn.
Đàn bà không quyền, họ tự ti trước mọi người, họ chấp nhận và cam chịu, sống một cuộc sống rày đây mai đó, đủ lo cho họ là được, và họ không bao giờ nghĩ sẽ vươn tới một ngưỡng cửa cao vợi - trở nên xinh đẹp và giàu có - họ chấp nhận an nhàn trước hiện tại.
Đàn bà có thể không cần yêu ai, nhưng phải yêu chính mình... (Ảnh minh họa).
Đàn bà không có chiều sâu, họ ngốc nghếch và nông cạn, họ nghĩ rằng cười là vui, khóc là buồn, và họ dừng lại ở vách tường mà họ tự xây nên, nhưng lại sống trong đó vô cùng hạnh phúc.
Đàn bà trẻ con, cứ nghĩ sao nói vậy, muốn gì được đó. Đàn bà sống mà chỉ chờ chực vào sự lo lắng của người khác thì chẳng bao giờ nên thân.
Đàn bà thông minh và xinh đẹp rất hiếm, nếu có họ đã hiển nhiên trở thành người nổi tiếng, không cần suy nghĩ nhiều. Hoặc đàn bà có tiền, họ tự biết cách làm đẹp cho bản thân, mà dễ gì đẹp lên nhờ dao kéo lại không bị xem thường, vẫn còn khối người có chịu hiểu đó là quyền tự do của họ đâu?
Đàn bà đẹp, người người tiếp cận mới biết họ có đẹp lòng không? Đàn bà xấu là xấu, tránh xa ra mất rồi còn đâu mà tiếp xúc xem họ đẹp lòng đẹp nết tới đâu.
Trong xã hội hiện tại, đàn bà không kiếm ra tiền chính là người bị xem thường nhất, đừng bao giờ nghĩ mình sẽ nương tựa được ai khi không có tiền trong tay. Đơn giản, đàn bà dù có lo cho gia đình bao nhiêu, có tảo tần bao nhiêu, cũng không bằng người đàn bà biết kiếm tiền. Có tiền - sẽ có thể đi ăn nhà hàng, chơi bời quán xá. Không có tiền - bữa cơm gia đình có chan chứa bao nhiêu yêu thương của người đàn bà ngốc đó thì cũng chỉ là bữa cơm tạm bợ với những nhấp đũa lạnh tanh, làm đàn bà mà lệ thuộc bất cứ ai, chỉ là đàn bà vô dụng.
Đàn bà có thể không cần yêu ai, nhưng nhất định phải yêu chính mình, bởi nếu không bản lĩnh trước cuộc đời thì bị xem thường là điều hiển nhiên.
Đàn bà muốn không bị xem thường, hãy tự yêu lấy bản thân, chăm sóc tốt cho mình mới có thể lo được cho người khác. Phận đàn bà sinh ra đã yếu mềm như cánh hồng trắng thì phải biết cách dùng gai nhọn để tự bảo vệ mình trước miệng đời, kể cả những người xung quanh. Đàn bà phải nhớ, yêu thôi chưa đủ, đừng bao giờ lệ thuộc bất kỳ ai.
Bản lĩnh trước chông gai, hỡi phận đàn bà!
Theo Phunutoday
Phụ nữ "khôn" chẳng bao giờ chăm sóc con quên mình! Nhiều chị em lấy việc con cái để biện minh cho sự "xuống cấp" của ngoại hình, tôi thấy thật vô lý. Mất chồng vì xuống sắc sau sinh, đọc xong bài này tôi giận đàn ông một thì giận phụ nữ mười. Người chồng bỏ vợ chỉ vì vài vết rạn da trên bụng ngườiphụ nữ đã sinh con cho mình là...