Sẽ có một người chờ ta ở đâu đó….
– “Ngày xưa đôi ta thường hay mơ về một ngày mai nào ai có ngờ….. Lời chia tay câm nín trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nói đâu, nghe trong tim đau, bao nhiêu yêu thương tan vỡ…”.
Cứ mỗi lần nghe bài hát ” Tình yêu lung linh” do ca sĩ Tuấn Hưng hát, em lại nhớ đến anh.
Bài hát này anh đã tặng cho em trong ngày sinh nhật, sau khi chúng mình chia tay được một năm. Chuyện tình trong bài hát thật đẹp phải không anh? Chúng mình biết nhau khi cùng học chung mái trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Lần đầu gặp mặt có thể mọi người sẽ thích vì dáng vẻ đẹp trai, chững chạc, luôn hòa đồng với mọi người, riêng em, em thích anh là vì em nhận ra anh là người sống rất nội tâm và tình cảm. Em biết anh đã có người yêu- một người con gái xinh đẹp, giàu có. Em cũng đã tự nói lòng mình rằng hãy xem anh như một người anh trai.
Tình cờ em có nghe được anh hát bà i” Tuổi hồng thơ ngây” dành tặng cho người yêu, thật là lạ anh hát không hay lại không phải dành tặng cho em nhưng không hiểu sao em lại thấy cảm động như thế. Em biết mình đã thật sự thích anh rồi. Có thể chúng mình sẽ chỉ mãi như thế này nếu như không có chuyến đi thực tập ở Vũng Tàu, chính nơi đây đã tạo nên mối tình của chúng ta.
Em còn nhớ buổi tối hôm đó tâm trạng anh rất buồn, em biết anh vừa mới chia tay người yêu. Chúng mình đã cùng nhau đi dạo và ngắm biển đêm, ngay giây phút mà anh nắm và siết nhẹ tay em, điều này làm em bối rối đến độ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.Tối đó cả bọn chúng mình cùng nhau vui chơi, ăn uống thật vui vẻ. Em nhớ không khí đêm đó thật lạnh hòa cùng tiếng sóng biển vỗ rì rào, em đã chợp mắt ngủ lúc nào không hay. Mơ màng nhưng em vẫn cảm nhận được ai đó đã nhẹ nhàng khoác chiếc áo qua người em.
Em biết người đó là anh, với nhiều người có thể đây chỉ là một cử chỉ bình thường nhưng với em thì điều này có ý nghĩa biết bao. Chiếc áo tuy mỏng nhưng đã sưởi ấm trái tim em bằng sự quan tâm dịu dàng của anh. Một thời gian sau chúng mình đã chính thức tìm hiểu nhau. Cả anh và em tuy đã bắt đầu nhưng không ai nói ra lời yêu, đôi khi điều này làm em thấy lo lắng.
Video đang HOT
Thời gian chúng mình quen nhau thật là vui, phải không anh? Nhưng cuộc sống thì không êm đềm mãi như thế, không hiểu vì sao chúng mình dần dần trở nên xa cách, ít nói chuyện và hằng ngày gặp nhau trong lớp học cũng không biết phải nói gì. Em buồn lắm, không biết anh đang nghĩ gì, cũng không hiểu tại sao chúng mình lại trở nên xa lạ như thế này.Em chỉ nhận ra điều này khi cùng cả lớp đi tham quan lễ hội Nghinh Ông ở Cần Giờ. Đi xe cùng nhau, chạy suốt hơn 60 km mà hầu như chúng mình không nói với nhau được lời nào.
Em ước gì chúng mình được quay trở lại những ngày trước khi quen nhau, tuy cãi nhau suốt nhưng thời gian đó thật vui. Những ngày ở Cần Giờ thỉnh thoảng nhìn vào mắt nhau, em nhận ra anh có điều gì đó muốn nói với em. Có nhiều lần anh ngập ngừng định nói nhưng cuối cùng lại lặng im. Em nhớ có lần chúng mình té xe làm em bị phỏng nhẹ.
Anh đã hỏi em rằng: “C, có sao không?”, chân em tuy có đau , nhưng sợ anh lo lắng vì đã làm em bị thương nên em trả lời rằng” không sao đâu, C bị té hoài! Đừng lo nha” . Nhưng kể từ lúc đó đến khi về đến nhà, dù vết thương chân em có sưng phồng lên anh cũng không hề hỏi thăm thêm một lời nào nữa. Không phải em không đau nhưng em chỉ nghĩ cho anh, điều đó là sai sao anh? Vết thương bên ngoài có đau nhưng không đau bằng cảm giác trong lòng em, không muốn khóc nhưng nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào.
Thật là lạ với con bé suốt ngày cười đùa như em, từ khi yêu anh em không còn vô tư như trước nữa. Tuy không nói ra nhưng em cũng biết tình cảm của chúng mình đã hết thật rồi, không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Nhưng nguyên nhân thật đơn giản, đơn giản đến mức làm đau lòng người, anh không yêu em, anh chỉ xem em như 1 người thay thế lấp vào chỗ trống hụt hẫng trong lòng anh khi mới chia tay người yêu. Khi nghe chính miệng anh thừa nhận em thật không muốn tin vào tai mình chút nào.
Trước khi gặp anh, em nghĩ rằng mình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ miệng em như dán keo đặc không nói được lời nào cả. Em biết tình cảm anh dành cho em không nhiều nhưng thật không thể tưởng tượng được anh chỉ xem em như một người thế thân, thế vào chỗ trống mà người yêu anh bỏ lại. Thật đau lòng, mối tình đầu của em lại trở nên như thế này sao? Có lẽ tại em ngu, em khờ, em nên biết điều này khi anh vừa mới chia tay người yêu đã vội đến với em ngay.
Vậy mà em còn vui mừng vì mối tình đơn phương của mình đã được hồi đáp. Tuy có bị tổn thương nhưng thật tâm em vẫn muốn chúng mình lại làm bạn với nhau như ngày xưa. Em biết anh không bao giờ muốn làm em đau lòng, phải không anh? Sinh nhật năm đó có lẽ là sinh nhật buồn nhất trong đời em. Lần đầu tiên em uống rượu say đến mức nằm lăn ra bãi cỏ, không thể chạy xe về nhà được, phải ngủ gà ngủ gật trên lưng một người bạn, điều đó cũng không đến nỗi quá tệ, vì say nên em không thấy anh bỏ ngang buổi tiệc mà ra về cùng bạn gái của mình, nếu nhìn thấy cảnh đó chắc em đau lòng lắm.
Em đã cố gắng rất nhiều, cố tỏ ra thật tự nhiên khi đứng trước mặt anh. Em đã nhiêu lần tự hỏi rằng” liệu em có thực sự mất mối tình này không, khi mà trước đây em không hề có nó”. Cố gắng lên, thời gian là liều thuốc màu nhiệm chữa lành mọi vết thương.
Đã hơn 7 năm trôi qua, em vẫn chưa có người yêu, vẫn đi về một bóng, nhưng anh bây giờ đã có một mái gia đình êm ấm cùng người vợ xinh xắn và đứa con gái dễ thương. Ngày đám cưới anh, em đến chúc phúc như một người bạn thân thật sự. Bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại cũng thấy buồn vì nỗi thì bao giờ cũng làm chúng ta nhớ nhiều hơn niềm vui.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt trời ngày ngày cứ mọc, và em vẫn phải sống, vẫn phải đi trên con đường của mình dù con đường đó bây giờ không có anh.Trước giờ em vẫn quan niệm rằng” cái gì của mình sẽ là của mình, dù có xa cách hay khó khăn thế nào nếu có duyên nợ thì cũng sẽ đến được với nhau”. Quan niệm này liệu có quá lỗi thời trong xã hội như hiện nay không? Nhưng em tin rằng tương lai không xa em sẽ tìm được một người yêu thương mình thật sự- là chính em mà không phải thay cho một ai khác. Em tin là như thế.
Em hy vọng tất cả những người không được may mắn trong mối tình đầu cuối cùng sẽ tìm được hạnh phúc, vì có thể một nửa kia đang chờ mình ở một nơi nào đó, tương lai không xa, những người có duyên sẽ đến được với nhau thôi”….
Theo Eva
Từ khi nào mình đã mất nhau?
Không phải anh mà chính em là người đã nói lời chia tay. Có khác gì nhau đâu, bởi dẫu sao chúng ta cũng không thuộc về nhau nữa.
Chúng ta đã yêu nhau hơn 3 năm trời. So với những đứa bạn khác cùng lứa tuổi, có lẽ em chung thủy hơn chúng. Ba năm có dài quá không anh? Anh có nhớ không, cứ lần nào có dịp lễ thì chúng ta lại cãi nhau và buồn rầu. Valentine năm nay em cũng buồn lắm! Mình chia tay rồi mà.
Không phải anh mà chính em là người đã nói lời chia tay. Có khác gì nhau đâu, bởi dẫu sao chúng ta cũng không thuộc về nhau nữa. Từ khi nào chúng ta dần cách xa nhau nhỉ? Em cũng không biết nữa. Vì có khi nào anh nói anh yêu em đâu. "Không nói yêu em không có nghĩa là anh không yêu em!", chia tay rồi anh mới giải thích như thế. Để làm gì? Níu kéo ư? Suốt 3 năm chẳng lẽ không lần nào anh có thể thốt ra điều đó? À có, khi chúng ta trong... khách sạn thôi!
"Em không phải tuýp con gái thích lãng mạn", em nói vậy để anh đỡ ngại thôi, bởi có khi nào anh lãng mạn với em đâu. Em chỉ cần một lần anh ôm em từ đằng sau thôi. Có lẽ xa xỉ quá! Đã từ lâu rồi ngồi bên anh, em chỉ biết thở dài, anh có nhận ra điều đó?
Valentine năm nay, em hoảng sợ! Em trót mang trong mình giọt máu của anh rồi anh ơi! Nhưng mình lại vừa chia tay, em phải làm sao? Một mình, đau đớn, tủi nhục. Em phải bỏ đi đứa con đầu tiên. Em chỉ ước gì anh lúc đó bên em. Nghe tiếng động dao kéo, nước mắt em cứ lăn dài. Mình chia tay rồi! Từ nay em sẽ sống tốt! Em hứa...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau một đời câm nín Chị đã hiến dâng sự trinh trắng của mình cho người mình yêu... (Ảnh minh họa) Chẳng biết có phải vì duyên nợ từ kiếp trước hay không mà anh yêu chị si mê đến như vậy, trong khi ngay từ đầu cho tới khi thực sự làm vợ anh và mãi về sau chị vẫn không dành tình yêu cho anh. Lẽ...