Sẽ có một ngày nhận ra, tình yêu thật sự không cần phải tranh đấu…
Tình yêu sẽ nhẹ nhàng tìm đến bạn, chăm sóc bạn và ở lại bên cạnh bạn.
Chúng ta mỗi ngày nghe biết bao câu chuyện của tình yêu, vui có, buồn có. Nhưng nhờ mạng xã hội, dù vui hay buồn thì cảm giác vẫn là nhất định phải có một “mảnh tình” vắt vai, như thế mới đủ gọi là thanh xuân, hay như thế mới xứng đáng cho quãng thời gian trước tốt nghiệp, trước khi tuổi trẻ thực sự trôi qua. Tình yêu buồn bã dù không muốn, cũng có người mong được gặt hái kỉ niệm, được thực sự biết một lần yêu một ai đó. Tình yêu đẹp lại càng khiến người ta nghen tị, ngưỡng mộ, ao ước. Rồi từ đó, cũng sinh ra những “chuyên gia tư vấn” về tình yêu, chỉ người ta cách có được tình yêu một cách nhanh nhất, chắc chắn nhất, như ý nguyện nhất… Rằng thời buổi cọc nên đi tìm trâu, đừng ngồi một chỗ chờ đợi… Nhưng kết quả thế nào, có lẽ chỉ người trong cuộc là thấu rõ nhất mà thôi.
Thực sự thì, tình yêu có cần vất vả hay khổ công quá như thế? Tình yêu là thứ cứ truy cầu là có được, hay phải lựa chọn đong đếm thì chắc chắn hơn? Đó chưa chắc, và tình yêu ấy liệu có khiến bạn bất ngờ, cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự hay nỗi bất an thấp thỏm?
Tình yêu thật sự, sẽ đến vào lúc không ngờ và có sức mạnh thay đổi hoàn toàn cuộc đời chúng ta. Tình yêu đó, không cần ta trả giá hay mặc cả, nhưng nhẹ nhàng và từ tốn khiến ta tự hỏi, bao nhiêu năm như thế, tại sao chúng ta cứ vất vả khổ sở với những người gắn mác “sai thời điểm”. Nhưng cuối cùng, ta thấy mọi chuyện đều sẽ về đúng chỗ của nó, nhẹ nhàng, bình yên, ấm áp, vững chãi…
Như chị tôi, từng là mẫu người phụ nữ mạnh mẽ nhất từng gặp. Chị dám yêu dám hận, cũng dám đứng ra giành lấy thứ mà mình mong muốn. Chị từng yêu hết mình, những tưởng tình cảm chân thành và trái tim cháy bỏng của mình sẽ níu giữ được người mình yêu. Nhưng cuộc đời lại chẳng cho chị như ý, lòng thành thế nào cũng không được đáp lại. Một hai cuộc tình tan vỡ, chị mệt nhoài với thứ tình cảm bản thân chưa từng nắm bắt được kia, mà nghĩ mình sẽ an phận thủ thường, sống đời bình bình an an, chẳng cần ganh đua hạnh phúc làm gì… Đến một ngày, chị gặp anh trong một chuyến du lịch xa. Hai con người đổ vỡ, họ tìm thấy nhau rồi đồng cảm, rồi chỉ một thoáng chốc ngắn ngủi cũng đủ hiểu đối phương trải qua những gì, rụt rè ra sao, đáng thương cỡ nào. Họ không dám tin mình lại một lần nữa mở lòng, để người khác bước vào trái tim mình… Mọi thứ cứ thế tiến triển, hệt trong những giấc mơ mà tuổi trẻ họ từn rong ruổi kiếm tìm. Họ giật mình, hóa ra, đến một thời điểm thích hợp sẽ gặp người phù hợp.
Tôi từng nghe một người nói rằng, cuộc sống thực ra rất kì lạ. Nó chờ cho ta mệt nhoài với những mong muốn, bản thân dường như chẳng còn chút hi vọng nào nữa… thì lúc đó điều ước mới thành hiện thực. Hay có một cách nói khác đó là chờ đến khi bạn thành tâm và chờ đợi đủ lâu, người phải đến ắt sẽ đến.
Tình yêu có ý nghĩa khi hai cá nhân trưởng thành, vì yêu mà tự nguyện, vì yêu mà vô điều kiện. Ta khi đó sẽ chẳng còn những đòi hỏi khắt khe, chẳng nghĩ quà cáp cao sang mà thấy hạnh phúc chỉ vì được trò chuyện ở bên, hay cảm động vì một việc làm rất nhỏ. Là khi đủ thấy lòng chông chênh sẽ vững vàng vì một cái nắm tay dũng cảm, là khi mệt nhoài vì cuộc sống nhưng thấy ai đó chờ đợi lại lấy làm vui. Là vẫn biết sợ xa nhau nhưng biết chấp nhận chờ đợi người kia trở về. Là một người có thể đứng mưa chờ đợi một bóng hình khuất xa mới yên tâm trở về…
Video đang HOT
Tình yêu có ý nghĩa là khi, mọi điều bạn ao ước đều nằm gọn nơi một người. Những cử chỉ yêu thương nồng nàn, những dịu dàng, quan tâm chăm sóc, cảm giác an toàn và yên tâm… đều hội tụ đủ cả. Ta nhận ra tình yêu lẽ ra nên bình lặng như thế chứ không cần phóng đại, to tát như ta vẫn ao ước thuở trẻ trung. Tình yêu vẫn có sức mạnh của nó, đủ để những từ ngữ ồn ào phải nhún mình chịu thua.
Tình yêu có ý nghĩa là khi, chẳng còn vướng bận bất cứ ham muốn hay đòi hỏi nào. Ta khi ấy chỉ cho đi và cảm giác hạnh phúc từ hành động của mình. Yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc, bình an và mỉm cười mỗi ngày. Yêu là lấy hạnh phúc của kẻ đó làm hạnh phúc cho bản thân mình. Tình yêu khi đó, tự nhiên như bản thân ta vẫn vậy, chẳng đòi hỏi, chẳng nỗ lực, chẳng ganh đua…
Tình yêu ý nghĩa như thế, chỉ chờ đợi ta đủ trưởng thành, đủ tinh tế để nhận ra mà thôi.
Theo Trí Thức Trẻ
Người cũ, đã buông thì buông cho trót
Đêm qua, em nằm bên cạnh tôi thủ thỉ "Người cũ lại nhắn tin cho em, muốn hai đứa quay lại. Em khó nghĩ quá". Tôi hỏi, em có còn thương không? Em chần chừ mãi rồi mới đưa ra một đáp án lơ lửng "Em cũng không biết nữa, dù gì cũng từng thương".
Tôi bảo "Đã không còn chắc chắn thì buông đi. Vì chút nghĩa mà bắt đầu lại liệu em có hạnh phúc không hay chỉ còn lại sự day dứt thương không trót mà buông cũng không nỡ". Em không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt vào tường đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Thỉnh thoảng, em trở mình hay buông tiếng thở dài.
Tôi biết, em vẫn còn thương!
Tôi biết em còn thương nhưng sẽ không khuyên em hãy quay về bên người cũ. Ảnh minh họa
Nhưng tôi sẽ chẳng khuyên em, còn thương thì quay về. Bởi tôi không muốn sẽ thêm một lần nữa nhìn thấy em giấu những giọt nước mắt trong căn phòng kín bưng, cuộn mình trên chiếc giường và tự mình vuốt ve những vết thương do hai chữ "yêu đương" hằn lên tâm can em.
Thời điểm ấy, khi em phát hiện người yêu phản bội, còn thẳng thừng tuyên bố "Chỉ xem em như người thay thế", em đã thật sự gục ngã. Em như biến mất giữa thế giới loài người, nhốt mình trong những cơn đau và giằng xé. Em gầy rộc đi trông thấy, em đòi bỏ thành phố để đi nơi khác. Thậm chí em đề nghị muốn lấy một người em không có cảm xúc gì chỉ để khỏa lấp cơn đau.
Những tháng năm thanh xuân đổ gãy ấy của em, tôi là người chứng kiến tất cả. Nhìn em từ một cô gái nhanh nhẹn, đáng yêu, lúc nào cũng đầy sức sống và niềm tin vào tình yêu, bỗng chốc một ngày thức giấc biến thành một kẻ mộng du, tự làm mình bị thương cũng không biết đau, đôi mắt như kẻ vô hồn. Rồi cũng chính em từ những đớn đau tưởng chừng chẳng thể khép miệng ấy, em tự chữa lành cho mình và đứng dậy. Nụ cười lại một lần nữa trở về trên đôi môi nhợt nhạt của em nhưng nó không còn hồn nhiên như trước đây nữa.
Tôi không muốn nụ cười ấy lại biến mất vì cùng một người.
Người cũ... như một chiếc áo mặc đã sờn nếu mình không bỏ đi, vẫn treo trong tủ lâu ngày bất chợt nhìn thấy cũng muốn mặc lại chiếc áo mình từng rất thích nhưng cảm giác sẽ không còn như ban đầu. Sẽ có chút chật chội, có chút lỗi mốt và đặc biệt không tạo cho mình cảm giác tự tin như diện một chiếc áo mới.
Người cũ... như cuốn sách để đọc một lần. Nhiều lúc muốn đọc lại cũng chỉ tìm những đoạn tâm đắc, hấp dẫn nhất mà không phải là tỉ mỉ lật giở từng trang từ đầu. Cảm xúc hồ hởi, tò mò muốn nắm rõ hết nội dung cuốn sách đã không còn nữa.
Người cũ... đã là câu chuyện của ngày hôm qua. Dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, dù đánh đổi bằng bất cứ thứ gì đi nữa, ngày hôm qua cũng sẽ không bao giờ lặp lại thêm một lần trong đời. Những cảm xúc, yêu thương trọn vẹn của ngày hôm qua sẽ không đến thêm một lần nào nữa, khi chính mình đã bỏ qua.
Người cũ, như chiếc áo mặc đã sờn... Dù thích mặc lại nhưng sẽ có cảm giác chật chội, lỗi mốt.Ảnh minh họa
Vậy còn luyến tiếc gì những điều đã qua, vấn vương gì những điều đã cũ, đã từng làm mình đau và xô mình té ngã.
Người cũ, đã buông thì buông cho trót
Đàn ông, chung quy lại cũng chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của chính họ thay vì nghĩ cho người mình yêu thương. Họ bất chấp mọi thứ để đến với người thứ ba và khi đã chán ghét thứ cảm xúc mới lạ từ người thứ 3 ấy mang lại, họ lại muốn tìm về cảm xúc yêu thương thật sự với người đã thật lòng với mình.
Đàn ông, vốn dĩ ích kỷ như vậy.
Họ luôn nghĩ rằng, đàn bà cần họ. Nhưng họ quên mất, không có họ, đàn bà vẫn tồn tại và vẫn luôn được yêu thương.
Đàn ông, để đạt được mục đích của mình, nói đôi ba câu hoa mỹ, làm một vài hành động lãng mạn lấy lòng cũng chẳng mất mát gì. Nhưng đã là đàn bà, đừng để những thứ giả dối ấy làm mờ đi cảm xúc thật sự.
Nếu người đàn ông đã thật sự yêu thương và tôn trọng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào họ vẫn sẽ tôn trọng và tin tưởng người con gái mình đã chọn. Họ sẽ không vì một chút cảm giác mới lạ, không vì "bản chất" thích chinh phục mà "xô ngã" người con gái mình yêu để đi bên một người không xứng đáng.
Vì thế, một khi đã buông tay, đã trở thành người cũ, xin đừng làm phiền đời nhau thêm lần nào nữa. Tình yêu một khi đã đánh mất, dù có lấy lại cùng chẳng thể nào lành lặn như ngày đầu, trừ phi tình yêu ấy đủ bao dung và vĩ đại.
Theo Trí Thức Trẻ
Gửi đàn bà: Đừng để ghen tuông nhấn chìm tất cả Đàn bà dịu hiền và ngoan ngoãn, đàn bà gọi dạ bảo vâng, tất nhiên chỉ dành cho người đàn ông họ yêu. Nhưng những dịu dàng ấy lại tồn tại vừa tròn cái thời hạn thủy chung của đàn ông. Đàn ông một khi ngoại tình, phản bội đàn bà không thương tiếc, thì đừng mong chút dịu dàng kia có thể...