Sẻ chia thầm lặng
Em vừa làm một việc bất đắc dĩ: đưa cô bạn thân đi phá thai.
ảnh minh họa
Với em, việc này thật tội lỗi, em chẳng muốn đi chút nào. Nhưng nhìn ánh mắt đỏ hoe của bạn, em biết bạn đang cần sự giúp đỡ của mình, chí ít là cũng có được cảm giác ấm áp khi có một người thân bên cạnh lúc đau đớn. Khi mà ông chồng có cưới xin hẳn hoi, vẫn sống cùng nhà, ngủ cùng giường, đã có với nhau hai mặt con và là “tác giả” của cái thai chín tuần tuổi ấy lạnh lùng từ chối vợ: “Thôi, em đi một mình đi, anh bận việc”.
Em đã từng trách bạn là không chịu kế hoạch, nhưng bạn phân trần: không phải là mình không kế hoạch đâu, sinh đứa thứ hai xong là đặt vòng luôn nhưng không hợp, phát sinh nhiều khó chịu nên phải tháo ra. Vì thế phải dùng thuốc, nhưng rồi cũng có khi quên nên mới nhỡ nhàng như thế này.
Em nghe mà thấy tội nghiệp bạn quá. Trên đời này vẫn còn những người đàn ông vô tâm và vô trách nhiệm với chính hành động của mình như thế. Và những người vợ phải một mình gánh chịu nỗi khổ tâm, đau đớn một mình như bạn em cũng không phải hiếm. Bữa đó, em trở về nhà với tâm trạng không được vui cũng vì chuyện này. Em định giấu anh vì là chuyện phụ nữ nhưng phần vì anh gặng hỏi lý do, phần vì trong lòng cứ lấn cấn nên em kể cho anh.
Video đang HOT
Một ngày, bạn gọi điện rủ em đi ăn trưa, nghe giọng điệu như có niềm vui lớn. Gặp nhau, bạn em rỉ tai em hớn hở: “chồng mình dạo này tiến bộ lắm, biết quan tâm, chăm sóc vợ hơn”. Chưa kịp mừng cho bạn thì cô ấy đã nắm lấy tay em mắt rưng rưng: “Là nhờ chồng cậu đấy, anh ấy đã tác động đến chồng mình”. Em ngớ người. Anh đã bí mật làm việc đó sao? Từ bao giờ? Bạn em cười: “Chuyện này cũng tế nhị, chồng mình hay tự ái nhưng chắc nhờ tài thương thuyết của chồng bạn nên đã thay đổi nhiều. Các cụ chả bảo “nói phải củ cải cũng nghe” còn gì”.
Tối đó đi làm về, anh đã rất bất ngờ khi nhìn thấy trên bàn ăn có lọ hoa tươi và những món ăn anh ưa thích được em trang trí, bày biện cầu kỳ. Nghe em “tuyên bố” lý do, nhìn ánh mắt cảm kích của em, anh phá lên cười: “Có chút việc nho nhỏ vậy mà được vợ trả công hậu hĩnh quá”. “Nhưng em muốn biết bằng cách nào anh đã khai thông tư tưởng được cho một người tính gia trưởng và hay tự ái như anh ấy?”. Anh cười: “Đó là bí mật của đàn ông bọn anh không thể tiết lộ”. Rồi anh kéo ghế ngồi sát bên em, nói nhỏ đủ để em nghe: “Bất cứ điều gì khiến vợ bận tâm, anh đều thấy mình có trách nhiệm phải chia sẻ”.
Theo Kienthuc
Cuộc tình thầm lặng
Có một rào cản nào đó cứ ngăn tôi lại. Một chướng ngại vật vô hình khiến tôi không có đủ can đảm để tìm gặp em, để nói với em một câu rằng: "Mình làm lại từ đầu em nhé".
Có lẽ là vì tôi quá đớn hèn, vì tôi khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Vì tôi không dám thừa nhận rằng: Tôi yêu em!
Tôi mê mải chạy theo những mối tình viển vông để mặc em lại với những nỗi buồn không bao giờ em chia sẻ. Bao năm qua, tôi coi em như một người bạn, một người bạn thật kì lạ. Có đôi lúc tôi cảm giác em như một "gã đàn ông". Bất cứ khi nào tôi gọi là em tới, dù đó là một ngày mưa hay một buổi chiều nắng cháy. Em gác mọi quan hệ, gác mọi muộn phiền của em để dành cho tôi khi tôi cần em. Tôi gọi đó là tình bạn, tình anh em. Tôi không hề nhận ra rằng, một cô gái dù có mạnh mẽ và cá tính đến đâu cũng không thể dành cho người khác giới sự quan tâm vô điều kiện như thế. Tôi khôn nhận ra tình yêu lớn lao mà em dành cho tôi.
Bao năm qua, trong vai trò một người yêu, em làm quân sư cho những vụ tình ái của tôi. Hết cô này đến cô khác, tôi không mệt mỏi với những cuộc phiêu lưu tình ái của mình. Lần nào cũng vậy, em là cầu nối để tôi tiếp cận những cô nàng mà tôi thích. Em là chuyên gia gỡ rối mỗi khi chúng tôi giận nhau. Và em là chỗ dựa mỗi khi một cuộc tình rời bỏ tôi. Bên em lúc nào tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Tôi không phải đắn đo xem mình nên nói gì và không nên nói gì. Không phải cố tìm cách để chinh phục vì tôi nghĩ rằng tình cảm của tôi và em đủ thân thiết để xóa nhòa mọi ranh giới đó.
Em giấu những cảm xúc cho riêng mình để tôi luôn cảm thấy được thoải mái mỗi khi bên nhau. Thực ra, đằng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ ấy lại là một trái tim tràn ngập yêu thương và khao khát được đón nhận tình yêu trở lại. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa từng một lần thử hỏi chính mình rằng vì sao em chưa tìm cho mình một người để nương tựa. Vì sau lúc nào em cũng đứng phía sau tôi, gánh đỡ cho tôi mọi cảm giác mà tôi có với người con gái khác. Em cá tính, mạnh mẽ và có vẻ bất cần. Có lẽ cái vỏ bọc hoàn hảo đó làm tôi tin rằng em chỉ coi tôi như một người bạn tốt và sẵn sàng làm mọi điều vì người bạn đó. Tôi cứ ngỡ em chưa tìm được một gã đàn ông nào đó phù hợp với tính cách của em. Vì thế mà tôi sống hồn nhiên, tin vào cái niềm tin ấy.
Tôi đã làm em tổn thương nhiều lắm phải không? Em giấu những cảm xúc cho riêng mình để tôi luôn cảm thấy được thoải mái mỗi khi bên nhau. Thực ra, đằng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ ấy lại là một trái tim tràn ngập yêu thương và khao khát được đón nhận tình yêu trở lại. Em đã nuốt trái đắng vào tim, em yêu tôi, một tình yêu đơn phương và vì tình yêu đó em đóng vai một người bạn tốt. Cảm giác đó thật không dễ dàng chút nào phải không em?
Khi tôi vô tình biết tình cảm của em là lúc tôi cảm thấy tội lỗi nhiều nhất. Tôi đã quá vô tâm để không biết em đã có những ngày tháng đau khổ như thế nào. Những lần em phải ngồi hàng giờ nghe tâm sự của tôi về chuyện tình với cô gái xinh đẹp mà tôi quen, hẳn em đau nhiều lắm. Người ta đau khổ vì tình không phải vì thứ tình đó không được đáp lại mà vì không thể nói ra mình đã yêu nhiều như thế nào. Vậy mà bao năm qua em đã trải qua những cảm xúc như vậy một mình.
Xin hãy tha lỗi cho tôi vì bao năm qua tôi vô tâm không nhận ra tình yêu của em. Xin hãy tha lỗi cho tôi vì ngày hôm nay tôi đã không dũng cảm giữ em lại. Vì tôi thấy mình không xứng đáng với em. (Ảnh minh họa)
Tôi đã im lặng và né tránh em. Ngày em tìm gặp tôi để nói lời tạm biệt, tôi mới cay đắng nhận ra rằng: Tôi yêu em. Tôi trốn chạy tình cảm của chính mình vì tôi không dám đối diện với em. Tôi sợ nói ra lời yêu đó em sẽ không tin vì trước đó tôi đã từng nói điều đó cho quá nhiều người. Tôi xấu hổ khi đứng trước mặt em vì bao năm qua tôi đã phụ tấm lòng của em, còn em thì yêu tôi bằng con tim quá chân thành. So với em, tôi chỉ là một gã không biết trân trọng tình yêu, háo thắng và phù phiếm. Thứ mà tôi có với những cô gái kia không phải là tình yêu mà chỉ là khao khát tầm thường. Tôi đã không yêu được như em đang yêu...
Em đã chịu đựng và chờ đợi quá lâu. Em quyết định ra đi đúng vào cái lúc tôi nhận ra tình cảm của mình. Em nói với tôi rằng: "Em yêu và không cần đáp đền. Đó là tình yêu của riêng em chứ không phải tình yêu mà em muốn tôi phải hiểu". Tôi giận mình đã đớn hèn để em ra đi như thế mà không níu em lại. Tôi không đủ can đảm để thừa nhận rằng: "Tôi yêu em". Và em đã ra đi, nhẹ nhàng như thế nhưng tim tôi sao mà buốt giá...
Xin hãy tha lỗi cho tôi vì bao năm qua tôi vô tâm không nhận ra tình yêu của em. Xin hãy tha lỗi cho tôi vì ngày hôm nay tôi đã không dũng cảm giữ em lại. Vì tôi thấy mình không xứng đáng với em. Em đáng yêu và được yêu nhiều hơn thế, từ một người đàn ông tốt hơn tôi. Thời gian cùng với nỗi đau mà tôi mang lại sẽ khiến em tìm thấy hạnh phúc khác cho mình. Xin lỗi em...
Theo VNE
Tâm sự nỗi đau thầm lặng Không biết có khi nào anh đọc được những dòng tâm sự này không? Nhưng em muốn viết ra cho vơi đi nỗi lòng mình vì chẳng thể sẻ chia cùng ai. Ngày không anh cứ nghĩ là em về nhà. Sao giờ em lại sợ về thế không biết? Về nhà nhìn mẹ buồn, lòng em lại quặn thắt. Sợ một ai...