Sẻ chia không cần đợi
Một sáng Chủ nhật, nhân chuyến công tác, tiện thể, tôi ghé thăm nhà cô bạn thời đại học tên Huyền.
Điều khiến tôi lấy làm lạ là trước cửa nhà Huyền có đặt một bình nước, dán dòng chữ to “Nước lọc dùng miễn phí, trân trọng kính mời”. Cô em gái dặn tôi muốn đến chơi phải tránh ngày Chủ nhật hoặc phải gọi điện trước vì Huyền thường đi làm từ thiện, hoạt động xã hội. Với một người khác, tôi không bất ngờ, nhưng với người từng có biệt danh “Huyền keo”, tôi bắt đầu nhìn Huyền ở một góc khác.
Đúng là không dễ để Huyền xếp lịch cho cuộc hẹn cà phê, dù tôi đã chọn quán gần chỗ làm của Huyền. Hai năm không gặp, Huyền khác nhiều. Huyền với chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Bộ dây chuyền, vòng vàng lấp lánh thời sinh viên Huyền hay đeo cũng nhường chỗ cho những trang sức rẻ tiền bằng đá, thổ cẩm, có vẻ như được chế tác từ các mái ấm, nhà mở. Khác nhất là cách trò chuyện, Huyền lắng nghe nhiều hơn là tranh thủ khẳng định mình một cách ồn ào như xưa.
Ở trọ chung phòng thời sinh viên, tôi chán nhất là cách cư xử hẹp hòi của Huyền. Mỗi chiều, tôi và các bạn thường gom cơm nguội thừa để cho một bà già nghèo ở xóm chuyên sống bằng nghề phơi cơm bán. Huyền thì không. Chẳng thà cơm dư đổ bỏ chứ không mất công đem sang cho bà, vì làm như thế chẳng có lợi lộc gì cho bản thân. Một lần tôi bệnh không có tiền mua thuốc, hạ mình mượn Huyền nhưng bạn bảo “tui cũng đang cháy túi”. Cũng buổi tối hôm đó, tôi mượn được tiền bác chủ nhà trọ, chạy đi mua thuốc, bất ngờ thấy Huyền đang lựa áo đầm ở một shop thời trang. Ấm ức, tôi nói thẳng. Huyền vẫn trơ trơ: “Bà mượn tiền bác chủ nhà giàu có là đúng rồi. Tui cũng đang sống phụ thuộc gia đình, chẳng có tiền dư”.
Video đang HOT
Tốt nghiệp ra trường mạnh ai nấy tìm việc, chẳng quan tâm hỏi han nhau. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng nông nổi, cố chấp. Trong thời gian này, Huyền bị tai nạn giao thông nghiêm trọng mà tôi không hề hay biết. Huyền kể, do bị tai nạn vào đợt Tết nên ngân hàng máu bị thiếu hụt trầm trọng. Mẹ Huyền phải kêu gọi cả dòng họ đến thử máu. Thậm chí, gặp ai trong bệnh viện, mẹ cũng đến năn nỉ, khóc lóc cầu xin. Nhắc lại chuyện xưa, Huyền rươm rướm: “Từ khi được cứu, tui thấy mình phải sống khác, tích cực và biết “cho” hơn”.
Nhìn Huyền năng động, nhân hậu, cảm giác bất ngờ không còn vây lấy tôi, mà ngay lúc này, tôi lại thấy thẹn. Sau ngày tốt nghiệp, đi làm, tôi tập trung vào chuyện lương bổng của mình và cốt sao công việc nhàn hạ, mặc những gì diễn ra xung quanh. Vậy nhưng có lúc tôi cũng cho rằng mình là người tốt, vì hễ thấy ai đó đánh rơi cái bóp, tôi nhặt và đuổi theo trả lại ai đó ngã xe, tôi chạy đến phụ đỡ lên… Từ buổi cà phê với Huyền, tôi nhận ra sẻ chia là không phải đợi đến khi thấy ai gặp chuyện bất trắc, khó khăn sát bên mình thì mới ra tay. Sẻ chia là chủ động kết nối, là đi tìm, là cho trước khi người “gõ cửa”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi yêu mình em
Ở một phương xa nào đó có một người từng ngày dành tình yêu thương và chờ đợi em.
Giờ đây, anh buồn vô hạn, nhiều khi chỉ ao ước được nhìn thấy em, thấy gương mặt thân yêu của em, thấy nụ cười của em, để thấy em đang bình an là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Em đã đi mang theo tất cả tình yêu, sẻ chia và sự cố gắng của anh.
Những buổi đầu quen nhau thật tuyệt phải không em? Anh nhớ những buổi hẹn hò đi chơi của mình, buổi đầu đi dạo khắp Quận 1, anh không dám nắm tay em mà em phải chủ động cầm tay anh. Có lẽ em không chủ động thì chắc mình cũng chẳng thể quen được nhau và anh cũng không hạnh phúc đến thế. Anh nhớ những buổi anh lên thăm em để cho chúng ta được gần nhau, mình trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết sau bao ngày nhớ nhung về nhau.
Em yêu à! Chắc có lẽ đây là lần cuối anh được gọi em như vậy. Làm sao anh quên được những nụ hôn đó, kỷ niệm đó... mình bên nhau hạnh phúc biết bao. Anh vẫn biết một tình yêu đến trong vội vàng thì sẽ rất mong manh, rất dễ vỡ. Anh phải làm sao đây để ngăn con tim mình yêu em? Khi nỗi nhớ về em khi anh nhắm mắt mỗi đêm về, khi nghe một bài hát đầy cảm xúc... Anh phải làm sao đây? Phải chăng anh yêu em là có tội? Phải chăng tình yêu chân thành của anh chỉ bằng hai từ xin lỗi?
Với anh, đó là kỷ niệm hạnh phúc mà anh không bao giờ quên. Cuộc sống của anh đã thay đổi khi em đến với anh. Anh như sống lại khi anh gặp và có em, anh chưa bao giờ cảm nhận được một tình yêu như thế trong mình. Điều đó làm anh hạnh phúc vô cùng, anh thấy cuộc sống lúc đó thật nhiều niềm vui, không còn đơn điệu buồn tẻ. Anh yêu đời hơn vì có tình yêu em dành cho anh, và anh cảm nhận được em rất hạnh phúc khi ở bên anh, em cũng yêu đời hơn và cuộc sống của anh cũng hạnh phúc hơn khi bên em, không còn chán ngán vì sự vô cảm và nặng nề trong công việc, học hành và cuộc sống.
Nếu không tìm được hạnh phúc thì hãy quay về bên anh em nhé (Ảnh minh họa)
Từ ngày mình rời xa nhau lúc nào anh cũng nhớ em rất nhiều. Nhưng tại sao nhớ đến anh nước mắt của anh cứ rơi hoài. Anh nhớ cô bé luôn mỉm cười với nụ cười thật nhẹ nhàng. Một cô bé hồn nhiên vô tư, một cô bé đã làm tan chảy trái tim anh.
Rồi mọi chuyện bỗng dưng ập đến và như thế mình quyết định chia tay nhau trong sự đau khổ tột cùng. Không phải vì anh không yêu em nữa mà cũng chẳng phải vì em không còn tình cảm đối với anh, chỉ bởi vì một chữ "đời ngang trái" nên mình không thể ở bên nhau. Gần một tháng nay không có đêm nào anh ngủ được, anh cứ suy nghĩ mãi, anh như một người mất hồn không biết mình sẽ về đâu. Anh sẽ phải tránh xa thật xa cuộc đời của em, lúc đó em sẽ quên được anh và tìm cho mình một hạnh phúc khác.
Và giờ đây không còn những lời tâm sự, không còn những lời sẻ chia, tất cả đã đi theo em trên con đường mới. Anh sẽ chôn chặt kỷ niệm tình yêu trong lòng anh suốt cuộc đời. Đây là những dòng yêu thương và cũng là những gì anh muốn gửi đến em. Anh hy vọng có thể vào một ngày nào đó, em sẽ vô tình đọc được những dòng suy nghĩ này của anh, và nhớ đến một người đã yêu em vô hạn, yêu với cả tấm lòng và yêu em hơn những gì anh đã có trong cuộc đời này.
Anh sẽ luôn trân trọng tình cảm em đã dành cho anh. Anh sẽ nhớ mãi những kỷ niệm tình yêu của chúng ta, và sẽ luôn cầu chúc em được hạnh phúc. Anh biết em sẽ quên anh vì không ai có thể hiểu em hơn anh, anh sẽ không buồn vì điều đó. Hãy vững tin lên em nhé và hãy nhớ đến anh mỗi khi em cảm thấy tuyệt vọng. Ở một phương xa nào đó có một người từng ngày dành tình yêu thương và chờ đợi em. Nếu không tìm được hạnh phúc thì hãy quay về bên anh em nhé. Anh yêu em và mãi mãi chỉ yêu một mình em mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Người tình tuyệt vời" Đàn ông luôn sẵn sàng đạp đô những thứ mà họ muôn nhưng không có được? Tôi chẳng hiêu sao H lại xử sự và nói những lời đây ân ý như thê trước mặt P.A - chông sắp cưới của tôi. Lẽ nào, đàn ông họ vân luôn sẵn sàng đạp đô những thứ mà họ muôn nhưng không có được? Ở...