Say rượu loạng choạng đâm phải anh bán tào phớ, bị anh bắt đền, ngờ đâu…
Lúc ngà ngà say, Hương loạng choạng ra xe rồi rồ ga phóng đi. Lúc đó đã là 11 giờ tối, Hương chạy đến đoạn ngõ hẻm gần nhà thì nghe tiếng rao inh ỏi…
Từ trước đến nay, Hương luôn có tư tưởng là phụ nữ thì không cần học hành nhiều, cũng không cần phải giỏi giang kiếm ra lắm tiền, chỉ cần phấn đấu lấy được 1 người chồng đại gia thì cái gì cũng có.
Cũng chính vì thế, mục tiêu Hương nhắm đến đều là những anh chàng lắm tiền nhiều của, vì thế tuy có rất nhiều chàng trai bình thường tỏ tình với Hương nhưng đều bị cô từ chối hết. Tuy nhiên, cuộc sống không đơn giản như Hương mong muốn, đại gia bây giờ người ta cũng không còn chỉ nhìn nhan sắc mà cưới làm vợ như trước kia. Bởi vậy đã 5 lần 7 lượt Hương bị người ta đá như món đồ chơi.
Tháng trước, sau khi bị người yêu đá vì anh ta quen người thứ 3 xinh đẹp, khéo léo hơn Hương. Cô đã suy sụp vô cùng vì cảm thấy hành trình đi tìm tình yêu của mình quá là gian nan, Hương tức mình vào quán bar uống rượu 1 mình.
Lúc ngà ngà say, Hương loạng choạng ra xe rồi rồ ga phóng đi. Lúc đó đã là 11 giờ tối, Hương chạy đến đoạn ngõ hẻm gần nhà thì nghe tiếng rao inh ỏi “ai tào phớ đi”, Hương lải nhải “lại là lão bán tào phớ đêm, điếc cả tai”, đang chưa kịp định vị lại xem mình lái đi đâu thì đã nghe tiếng “uỳnh”.
Hương văng ra xe ngã nhào xuống đường, may mà chỉ bị xây xước nhẹ, cô lồm cồm bò dậy miệng liên tục chửi:
-Đi đứng như thế à? Mắt mù à?
Không thấy người kia trả lời, Hương dụi mắt nhìn kỹ thì lại quát lên:
-À, hóa ra là lão bán tào phớ à? Rao cái gì rao lắm thế, lại còn đâm vào xe tôi, đau chết đi được.
Bây giờ Hương mới nghe tiếng người kia đang khóc thút thít:
-Trời ơi là trời, hỏng cả cái xe gia truyền nhà tôi rồi, trời ơi.
Vừa nói anh vừa hốt lại đống đồ đạc tung tóe và dựng chiếc xe bị méo vành lên rồi chỉ mặt Hương:
-Cô còn quát à? Chính cô đâm phải tôi.
Hương cố cãi bằng được nhưng anh tào phớ bỗng nhiên đứng sát rạt vào cô và ngửi ngửi rồi nói:
-Người thì nồng nặc mùi rượu. Bắt đền cho tôi đi, cả gia tài của tôi bị cô phá hết rồi.
Video đang HOT
Hương bất cần:
-Tôi không bắt đền đấy anh làm gì được tôi.
(Ảnh minh họa)
-Tôi báo cảnh sát ngay bây giờ cô tin không? Có đầy đủ bằng chứng cô uống rượu say xòn lái xe.
Hương nghe vậy thì dịu giọng:
-Nhưng tôi làm quái gì có cái gì mà bắt đền. Có cái thân này anh lấy không thì tôi trả.
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến anh tào phớ hí hửng:
-Cô nói thật đấy à? Thế làm vợ tôi nhé, mẹ tôi đang bắt cưới ngay tháng sau đấy.
Hương suy nghĩ 2 3 giây về cuộc đời mình, ngán ngẩm quá cô gật đầu luôn. Để chắc ăn, anh tào phớ còn dí tay cô điểm chỉ vào tờ giấy vừa soạn.
Không còn đường lui, đúng 1 tháng sau, Hương lên xe hoa về nhà chồng. Vì anh chỉ trọ gần nhà nên trước giờ Hương chưa biết gia cảnh nhà anh ra sao, ngày cưới vội cưới vàng nên Hương nói rước dâu sang nhà trọ luôn chứ không về quê. Anh tào phớ cũng vui vẻ gật đầu.
Cho đến đêm tân hôn, anh tào phớ bế thốc Hương lên giường tâm sự:
-Thật ra anh để ý em lâu lắm rồi nhưng không dám ngỏ ý, may mà em tỏ tình trước .
Hương nhướn mày:
-Tôi tỏ tình bao giờ, tôi say rượu bị anh lừa thôi.
Anh tào phớ liền xua xua tay rồi nói:
-Chuyện đó giờ không quan trọng nữa, quan trọng là em trở thành vợ anh rồi. Anh cho em xem cái này.
Anh tào phớ vừa nói vừa hớn hở lôi thứ đó từ trong chiếc tủ ở đầu giường ra, vừa xem xong nó thì Hương như sốc ngất:
-Cái gì đây? Sao..sao anh lại có thứ này?
Chồng Hương dơ chiếc sổ đỏ và chùm chìa khóa ra:
-Bố mẹ nói nếu anh lấy vợ trong năm nay thì sẽ tặng 1 ngôi nhà ở thành phố và 1 chiếc xe hơi, giờ thì hoàn thành tâm nguyện rồi. Mai anh lái xe chở em đi mua sắm nha.
-Hả? Hả?
Hương ú ớ tưởng như mình đang mơ. Cô nằm vật xuống giường mặc kệ chồng lao vào muốn làm gì thì làm, Hương đang mải suy nghĩ “thế hóa ra mèo mù vớ cá rán à?” và cô phá lên cười khanh khách.
Bình An / Theo Thể thao Xã hội
Mẹ vừa mất, bố đã đưa ngay một người phụ nữ vừa mù vừa què về làm vợ
Rồi ngày trở về, ông khiến mọi người thất kinh, nhất là con cái của ông khi về theo ông là một người phụ nữ vừa mù vừa què. Tệ hơn, ông còn thẳng thừng tuyên bố sẽ lấy người phụ nữ này làm vợ...
Ông Tú quyết định lên thành phố để kiếm tìm cơ hội lập nghiệp. ở cái làng quê nghèo đói, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời này, ông sẽ chẳng bao giờ mong có được một cuộc sống đầy đủ. Hơn nữa, ông cũng muốn kiếm thêm chút tiền để sau này, sau khi lấy bà Như, ông và bà sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải quá lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Bà Như dù không muốn ông đi nhưng vì cuộc sống, vì tương lai phía trước của cả hai nên chấp nhận.
Ngày ông đi, bà Như dặn lòng mình không được khóc để ông không phải lo lắng. Bà chỉ nhắc nhở ông cố gắng giữ gìn sức khỏe, sớm ngày quay trở về, bà sẽ ở nhà chăm sóc cho bố mẹ ông, đợi ông về. Ông nghe mà trực rớt nước mắt. Ông cứ nghĩ chỉ cần có được ít vốn, ông sẽ về quê làm ăn thì...
Lên thành phố, chẳng quen biết ai, ông buộc phải tự thân vận động. Nhưng cũng may, ông nhanh nhẹn, hoạt bát, tháo vát, mau mồm mau miệng nên công việc mà ông làm cũng khá là thuận lợi. Ông đi chỉ nhớ bà Như, lo cho bà ở nhà, nhiều đêm ông trằn trọc chẳng thể ngủ được vì nỗi nhớ bà quay quắt, giày vò.
Bà Lan, con gái của chủ xưởng nơi ông Tú xin vào làm. Thoạt nhìn thấy ông Tú, bà Lan đã đem lòng thầm yêu rồi. Nhưng khi nghe phong phanh từ những người bạn cùng làm với ông Tú nói rằng ông Tú đã có người yêu và thường kể về người yêu cho họ nghe thì bà buồn lắm. Bà đã muốn buông tay rồi nhưng sự ích kỉ, lòng ham muốn chiếm hữu chẳng thể dừng lại, nhất là khi bà biết ông Tú là người đàn ông tốt. Bà Lan âm thầm tiếp cận ông Tú, có người yêu rồi nên ông Tú có đôi phần né tránh. Bà Lan bực lắm, quyết phải có bằng được ông.
Con cái ông phản đối quyết liệt. (Ảnh minh họa)
Hay tin bà Như lên thăm ông Tú, bà Lan đã cố tình tung ra tin đồn ông Tú yêu mình và không có ý định về quê khiến bà Như giận lắm, đùng đùng cãi nhau với ông Tú rồi bỏ về quê. Ông Tú thì không có cách nào thanh minh, cũng như giữ bà Như lại nên chán bỏ đi uống rượu. Bà Lan cũng xin đi theo, rồi thì an ủi, tiếp cận. Sau cái đêm say rượu ấy, ông Tú đã tự buộc mình phải có trách nhiệm với bà Lan.
Bà Như nghe tin ông Tú tổ chức hôn lễ thì chán nản, bỏ đi nơi khác sống. Ai cũng tiếc cho tình yêu đẹp của ông bà.
30 sau...
Ông Tú và bà Lan ấy vậy mà cũng sống bên nhau ngót nghét nửa thế kỉ và có với nhau 3 mặt con. Con cái đều trưởng thành, ngoan ngoãn. Gia đình thì luôn đầm ấm, hạnh phúc và chẳng thấy ông cãi nhau bao giờ. Nhưng trong lòng ông Tú, dường như lúc nào cũng day dứt về điều khó nói nào đó không thể chia sẻ với ai, cho đến một ngày...
Bà Lan lâm bệnh nặng qua đời. Suốt quãng thời gian bà lâm bệnh, do một tay ông chăm sóc. Rồi trước khi mất, không biết bà đã nói gì mà ông rơi nước mắt. Tang lễ của bà xong xuôi được 3 tháng thì ông đi đâu đó cả tuần trời. Rồi ngày trở về, ông khiến mọi người thất kinh, nhất là con cái của ông khi về theo ông là một người phụ nữ vừa mù vừa què. Tệ hơn, ông còn thẳng thừng tuyên bố sẽ lấy người phụ nữ này làm vợ.
Về theo ông là một người phụ nữ vừa mù vừa què.(Ảnh minh họa)
Con cái ông phản đối quyết liệt:
-Mẹ vừa mất, bố làm như vậy có xứng đáng với mẹ không?? Còn nếu bố cứ nhất quyết làm theo ý mình thì chúng con sẽ bỏ nhà đi ngay.
Ông chẳng nói gì, lẳng lặng làm việc mà ông cần làm. Họ hàng, làng xóm cũng kinh ngạc trước hành động này của ông vì ông từ trước tới nay vẫn nổi tiếng là người sống đạo đức. Đêm tân hôn của ông, con cái ông chẳng ai bảo ai, lén đến rình ở cửa phòng tân hôn của ông. Chúng muốn hiểu rõ hơn về hành động kì quặc của ông vì nếu ông muốn lấy vợ vì bản thân thì tại sao lại chọn người phụ nữ vừa mù vừa què kia. Để rồi chúng chết đứng khi nghe được những lời này:
-Như, anh xin lỗi vì đã khiến em phải sống khổ cực suốt thời gian qua, còn làm em gặp tai nạn đến mù đôi mắt, không đi lại được. Lan đã nói với anh rằng lỗi là ở cô ấy, cô ấy đã bằng mọi giá để có được anh. Trước khi mất, cô ấy tâm nguyện mong anh đưa em về chăm sóc để cô ấy có thể thanh thản ra đi.
Rồi câu chuyện sau đó khiến con cái ông sững sờ hơn. Hóa ra mẹ của chúng, bà Lan khi xưa đã làm ra chuyện có lỗi. Giờ chúng mới hiểu cha mình, ông là người sống tình nghĩa chứ chẳng phải như chúng nghĩ. Chúng trách mẹ mình nhưng lại rơi nước mắt vì thương bà yêu mà phạm sai lầm. Âu đây cũng sẽ là bài học lớn cho bản thân chúng sau này.
Nắng/ Theo Thể thao xã hội
Say rượu sang gạ gẫm anh phòng bên cho xem 'chỗ đó', nào ngờ Mai ngậm ngùi cúi mặt nhưng nhìn thấy Sơn dơ chiếc USB ra thì cô đột nhiên nhảy cẫng lên sung sướng như trẻ con. Sơn nhìn vẻ đáng yêu đó bỗng nhiên anh bị xiêu lòng: Sáng chủ nhật, Mai lại bật nhạc inh ỏi như thói quen, trong khi mọi người ở dãy trọ này đã quá quen với điều đó...