Say rượu, chồng tè cả vào đầu vợ
Anh cặp hết gái trẻ lại ăn nằm với bà già gấp đôi tuổi vợ. Tối nào cũng be bét rượu chè, đái cả vào đầu vợ mà bố mẹ tôi không cho ly hôn.
Tôi và anh quen nhau phải vất vả lắm mới được kết hôn. Kẻ Bắc người Nam, tôi quen với kinh doanh còn anh thì dân đồng ruộng, tôi có đạo còn anh thì không. Tôi sống hiện đại quá, còn anh vốn sẵn khô cằn. Lúc quen biết nhau, ai cũng can ngăn nhưng vì là mối tình đầu nên mãnh liệt lắm.
Rồi chúng tôi lấy nhau. Cuộc sống ở thuê ở mướn, thiếu thốn đủ về nhưng tôi cạn nghĩ, cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu thương nhau thì ăn cơm với muối cũng hài lòng. Nhưng không, từ ngày bắt đầu sống chung là cuộc sống của tôi chỉ toàn là nước mắt. Tôi chưa từng cảm nhận được một ngày yêu thương. Nhưng vì nghĩ mình ở xa, lại sĩ diện nên tôi che giấu tất cả, để mọi người, nhất là ba mẹ tôi vui lòng.
Chúng tôi làm đám cưới mà trong lòng tôi lại không hề muốn. Tôi cố gắng tìm trên mạng những điều tốt đẹp để cải thiện anh, để hôn nhân được hạnh phúc nhưng bản chất mà, nào có dễ thay đổi được đâu. Anh gia trưởng, độc đoán lắm, chẳng chịu làm gì do được nuông chiều từ bé, con trai một, cháu đích tôn. Anh chửi cả cha mẹ, ông bà…
Ảnh minh họa: Inmagine.
Video đang HOT
Tôi vay vốn thuê nhà kinh doanh, làm ăn cũng tốt nhưng làm bao nhiêu hết bấy nhiêu. Nghĩ anh còn trẻ, ham chơi nên tôi cố nhịn. Cả ngày tôi chỉ ở nhà nên bạn bè dần mất hết. Hơn một năm sau ngày cưới, tôi có thai. Không ngờ anh cũng như những lần trước ép tôi phá đi. Nhưng bác sĩ bảo, lần này nữa khả năng vô sinh sẽ cao nên tôi để lại. Suốt 4 tháng ốm nghén tôi phải tự lết đi truyền nước, anh không một lời hỏi han.
Anh còn trả đũa bằng cách cặp hết cô này, ăn nằm cô khác, toàn gái quán cafe, uốn tóc, massage… Rồi khi tôi đi đẻ, điện thoại anh không liên lạc được, mãi 2 ngày sau anh mới có mặt nhưng chỉ như người bạn ghé thăm rồi lại thấy lén lút nhắn tin điện thoại. Tôi chán lắm nhưng đành kệ.
Sau khi sinh một tháng, mình tôi phải chật vật đủ thứ, từ chăm con, nhà cửa, cơm nước, lấy hàng, đến bán và dọn hàng, có khi mấy ngày liền không được ăn cơm. Con thì càng ngày càng gầy, khó nuôi, khó ăn, khó ngủ. Có khi quần áo mốc sạch, chén bát đầy giòi nhưng anh không bao giờ động tay. Chăm con mọn rồi bú đêm, mấy khi tôi được ngủ, vậy mà anh luôn là người được ngủ trưa. Tối nào anh cũng be bét rượu chè, có khi say quá đái cả vào đầu vợ mà sáng ra cứ chối đây đẩy. Vậy mà tôi góp ý lại chửi.
Anh vẫn chứng nào tật nấy, cặp hết người này người kia, thậm chí có khi còn cặp với bà gấp đôi tuổi vợ để có tiền vui chơi. Hay có khi là trẻ chưa đủ 18 tuổi. Biết bao nhiêu lần tôi muốn bỏ nhưng ba mẹ cứ đòi sống, đòi chết bảo: “Dòng họ nội ngoại bao nhiêu đời nay không có ai bỏ ai, đừng có chơi trội để cha mẹ mang nhục”…
Rồi có khoảng thời gian tôi bị ung thư nhưng giai đoạn đầu, đi bệnh viện hơn nửa năm mà anh không hề hay biết, tủ lạnh mất điện 1 tháng anh không hay, bóng đèn hỏng 2 tháng rồi anh cũng kệ. Tôi nằm viện, một tay truyền nước, tay kia đút cháo cho con. Chưa bao giờ anh làm điều gì cho con, dù chỉ là đút một thìa cháo vào miệng khi vợ bệnh nằm liệt giường. Giờ chúng tôi vẫn đang ở thuê, nợ nần chồng chất. Anh ta quá ích kỷ, gia trưởng, độc đoán, ba mẹ lại không cho ly hôn. Tôi phải làm sao?
Theo VNE
Bị bạn trai ghen tuông với lăng mạ, tôi vẫn phải nhịn
Lúc cãi nhau anh chửi thề với tôi rất nặng, xưng mày tao, bảo tôi biến đi, cút đi, thứ này thứ kia...
Tôi là người con gái không tốt, xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, năng động. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu ai, cứ thấy thích thích rồi lại quen hết người này tới người khác, dần thành một thói quen khó bỏ. Quen người này nhưng tôi vẫn quen người khác, đôi khi quen 2-3 người một lúc nhưng chỉ gặp nhau, ăn uống, không có gì "bậy bạ" xảy ra. Rồi tôi gặp và yêu anh, thói quen cũ tôi vẫn đi chơi với người này người kia. Chúng tôi chia tay, đối với tôi cũng cảm giác buồn đôi chút, nhưng tự nghĩ rồi sẽ đâu vào đấy. Vậy mà không như thế, tôi khóc rất nhiều khi thiếu vắng anh. Rồi một người bạn đã giúp chúng tôi quay lại với nhau. Anh tha thứ, tôi tự nhủ mình sẽ yêu anh thật lòng.
Ảnh minh họa: JJ
Tôi hoạt bát, thẳng tính, lại rất thân thiện, thời gian còn đi học tôi rất ngỗ nghịch, toàn chơi với con trai, nên bạn thân là con trai cũng nhiều. Giờ anh cấm tôi không được tiếp xúc với con trai dù là bạn thân từ lúc nào không cần biết. Tôi rất khó chịu và thực sự cảm thấy đó là một sự gò bó lớn. Dù tôi có như thế nào, bạn trai cũ vẫn tìm đến tôi để nói chuyện tâm sự như một người bạn thân. Đối với mọi người tôi là con người hòa đồng, chưa bao giờ để một ai phải giận hoặc thù hằn điều gì. Anh nói tôi phải biết suy nghĩ cho anh, đừng quá vì bạn bè. Tôi khép mình lại vì sợ anh buồn, lén lút liên lạc với bạn bè, tôi có yahoo riêng, số điện thoại riêng nhưng tất cả chỉ là để liên lạc với bạn bè, không có muc đích gì khác.
Anh không như tôi nghĩ, ghen tuông một cách vô lý mà tôi còn không thể nào giải thích nổi. Cứ lần này tới lần khác, mỗi lần cãi nhau không biết vì lý do gì anh cũng nói chia tay. Từ lúc đó tôi đã không còn là một con người hoạt bát nữa, cũng chưa bao giờ trách anh. Những người bạn cũ tìm đến tôi, họp lớp tôi là một thành viên không thể thiếu, tôi xin anh cho đi. Anh hỏi hết lần này tới lần khác cuối cùng lộ ra tôi có yahoo và số điện thoại riêng. Anh chia tay, nói tôi lừa dối. Tôi khóc rất nhiều, cố giải thích nhưng anh cũng không hiểu.
Sắp tới sinh nhật anh, tôi tặng bánh tự làm, cố giải thích thêm, anh tha thứ và nói không muốn tôi dính dáng gì đến những người bạn đó nữa. Năm thứ hai quen nhau, cũng vô cùng sóng gió. Tính anh vô cùng kỳ cục, nằm mơ không tốt về tôi anh cũng khó chịu, cộc cằn khi gặp tôi. Tôi ăn mặc cũng phải theo ý anh, ở nhà làm gì cũng phải nhắn tin báo cáo: tắm, ăn, đi toilet, đi ra ngoài mua gì... Đôi lúc ra ngoài mua đồ lâu một tí anh cũng bảo tôi nói dối.
Một người bạn thân đi du học, tôi trốn anh để đi ăn tiệc chia tay. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi, đến khi một người bạn vô tình up những tấm ảnh đó lên trang Facebook cách sinh nhật anh hai ngày, và chúng tôi chia tay. Tôi giải thích, thậm chí những người bạn cũng lên tiếng, nhưng anh chửi bới tôi thậm tệ bằng những ngôn từ không thể tưởng tượng được. Vì yêu anh tôi bỏ ngoài tai lời mọi người nói, năn nỉ van xin anh. Một tháng sau, anh tha thứ và bắt tôi hứa.
Kể từ đó, tôi biến mất trong mắt mọi người, không bạn bè, chỉ có anh, đôi lúc tôi nghĩ mình đã quá ích kỷ cho bản thân và mệt mỏi khi anh như vậy. Tôi cũng muốn anh hiểu tôi yêu anh rất nhiều và cố gắng vì anh. Tôi học nấu ăn, làm bánh, học ăn nói nhẹ nhàng hơn, học thành một người như anh muốn, thời gian khiến thôi thay đổi thành một người khác, nhưng tôi cũng chỉ là một người con gái bình thường, cũng biết đau buồn và tổn thương với những gì anh làm.
Lúc cãi nhau anh chửi thề với tôi rất nặng, xưng mày tao, bảo tôi biến đi, cút đi, thứ này thứ kia. Tôi như chết lặng khi biết ngoài ra anh cũng có người con gái khác. Anh còn nói tôi là em của anh, rồi bạn thân nhà nghèo anh hay giúp đỡ. Anh cũng liên lạc nhắn tin rất tình cảm với những người cũ, tôi không dám nói gì vì cứ nghĩ tới những lần lầm lỡ trước của mình. Tôi lặng lẽ khóc, đến giờ có lẽ đã 3 năm, trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau nhưng anh chưa hề thay đổi tính cách. Anh vẫn chửi thề mỗi khi tức giận, đôi lúc giận vô cớ rồi chửi bới. Thậm chí anh sai tôi mà tôi không làm hay chưa kịp làm anh cũng chửi.
Anh là đàn ông mà mỗi khi cãi nhau tôi gọi không bao giờ bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Lúc nào cũng nói tôi sống tệ, sống thất đức với anh, cãi anh, trong khi anh sống tốt với tôi như vậy, dù tôi góp ý thế nào cũng không thấy gì khác. Có lẽ trong mắt anh tôi chưa bao giờ tốt hơn, lúc nào cũng là "cái loại gì đó". Đôi khi tôi thấy sợ những cái ôm, những câu nói "Anh yêu em ", những lúc anh nói tin tôi...
Tôi yêu anh rất nhiều nhưng anh luôn nói: "Tôi thất vọng về cô. Cô sống tệ". Rất mong mọi người góp ý. Có phải tôi đã làm sai với anh quá nhiều? Tôi là con người quá tệ? Tôi phải làm sao đây? Chân thành cảm ơn mọi người.
Theo VNE
Làm giám đốc, tôi vẫn bị cô vợ dữ dằn chửi bới Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết đơn từ chức giám đốc đặt trước bàn trang điểm của vợ. Thôi thì tài sản của gia đình vợ thì cô ấy cứ hưởng. Coi như tôi dại làm thằng làm thuê công cốc bao năm nay. ảnh minh họa Xin chào người đàn ông "Bị vợ đánh túi bụi giữa đường...