‘Say nắng’ rồi sẽ chóng qua, chỉ riêng tình yêu đọng lại
Suy cho cùng, nếu người ta còn thương quý và cần đến nhau, thời gian dẫu tàn nhẫn cỡ nào cũng không thể làm nhạt phai màu kí ức.
Đó là một ngày mưa nhiều gió. Mưa ngả nghiêng những góc phố mình từng qua. Mưa chênh chao, em nghiêng mình cũng nỗi nhớ. Những hồi ức xa xôi tưởng đâu đã cũ bất chợt tràn về. Và em nhớ anh vô hạn.
Em nhớ những tiếng cười đùa vui vẻ của hai đứa mình, nhớ những vùng đất anh dắt em đặt chân tới, nhớ những ngày dài mình cùng hứa hẹn mãi mãi chẳng rời xa.
Em nhớ ánh mắt hốt hoảng, bàng hoàng của anh khi thấy em đi bên người con trai khác. Em nhớ dáng chiều chạng vạng phía sau lưng anh. Anh đã không hỏi em một lời nào, cũng không trách mắng nửa lời. Chỉ lặng lẽ rời xa em như thế. Tôn trọng quyền lựa chọn và quyết định của em, anh nói đó là điều duy nhất anh có thể làm cho em trong giây phút sau cuối như thế này.
Những ngày ấy, em thấy mình chán ngán trong tình yêu của chúng mình. Những thói quen, những tin nhắn thường lệ, quen thuộc. Những buổi hẹn hò được lên lịch trước. Mọi thứ cố định và nhàm chán. Em muốn rời xa, em muốn chạy trốn, em muốn bỏ lại tất cả những gì mình từng có, những điều em đã nghĩ rằng chúng khiến em mệt mỏi.
Và em gặp anh ấy. Cơn chuếnh choáng vội vàng. Cú “ say nắng” quýnh quáng. Những ngày tháng khác, những điều rất khác. Em ngỡ mình đã yêu. Em ngỡ mình đã quên. Quên hết những gì em và anh từng có. Nhưng cơn say chóng qua, chỉ riêng tình yêu đọng lại. Ngập trong tim em là nỗi buồn, nỗi xa vắng đến mênh mang. Em chia tay chàng trai ấy, bởi cả hai đều biết mọi chuyện không đi đến đâu. Em chưa đủ can đảm để trở lại tìm anh, chưa đủ can đảm để xóa hết lỗi lầm bên trong mình, chưa đủ can đảm để đứng trước mặt anh, tìm lại yêu thương mình đã đ.ánh mất.
Em mặc cảm trong lỗi sai của chính mình, lỗi sai của kẻ vì chút chếnh choáng mà đ.ánh rơi tình cảm bấy lâu nay. Lỗi sai của kẻ quên mất tình yêu để rồi không đủ tư cách để quay về chốn cũ.
Video đang HOT
Sau khi trái tim lạc lối, em mới hiểu đâu là tình yêu thực sự (Ảnh minh họa)
Nhưng anh à, người ta luôn đau đáu những nỗi niềm không yên của trái tim.
Cuộc đời của ai không tránh khỏi những lỗi sai, lầm lỗi. Em biết mình đã sai khi đ.ánh mất tình cảm và lòng tin của anh. Nhưng hãy cho em thêm một cơ hội nữa. Bởi trái tim em còn tha thiết yêu anh. Bởi trái tim em thương nhớ về anh bao đêm, nước mắt nuối tiếc rơi đầm đìa trên gối, không sao ngăn được.
Nhưng anh à, sau vấp ngã của một cuộc tình, em hiểu ra đâu mới là điều mình nên quý trọng, đâu mới là bến đỗ mình được bình yên. Đó là vòng tay của anh và những ngày bên anh.
Em không dám mong anh tha thứ. Chỉ mong anh lắng nghe em thêm một lần nữa. Nếu tim mình cần có nhau, hãy cho tình yêu thêm một cơ hội. Nếu anh còn cần em như ngày xưa ấy, hãy để em được đứng cạnh anh, nép vào bờ vai anh trong những ngày gió lạnh. Được không anh?
Em giấu kín những niềm ấy bên trong mình, chỉ dám lặng lẽ gửi đến anh như những lời tuyệt vọng. Anh chạy xe trong đêm, đến trước cửa nhà em và gõ thật khẽ. Như mọi khi, anh chẳng nhắc chuyện cũ, không hỏi lời xa xôi. Anh chỉ bảo: “Nếu chúng mình còn cần có nhau, hãy thương nhau nhiều gấp trăm lần ngày trước, em nhé!” Em chẳng biết nói gì, chỉ ôm chặt anh như lời cảm ơn vô bờ bến. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh!
Theo Tiin
Đ.ánh đổi người yêu lấy "phút say nắng"
Đã một lần tha thứ mà Linh vẫn không tỉnh cơn say.
Tình yêu của Nam và Linh chớm nở ngay từ hồi học chung trường cấp III. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo, bố lại mất sớm nhưng đổi lại Nam học rất giỏi, đẹp trai và ngoan ngoãn. Hết cấp II, Nam thi đậu vào trường chuyên tỉnh, khăn gói lên thành phố ở nội trú. Linh vốn được chiều chuộng từ nhỏ, gia đình cũng khá giả nên đã tạo mọi điều kiện để cô được học hành tốt nhất.
Trong một lần thách đố, nhóm bạn cùng lớp đã c.á c.ược nếu Nam có thể chọc cười cô nàng cá tính mặt lúc nào cũng như băng lớp bên cạnh thì họ sẽ gọi Nam là đại ca. Thế là Nam và Linh quen nhau từ đó. Tình yêu thời áo trắng nhiều giận hờn nhưng trong sáng và chân thành.
Học hết cấp III, Nam vào đại học, Linh chọn con đường du học. Bắt đầu từ đây, tình cảm giữa hai người chuyển sang một giai đoạn mới, phần vì cả hai đã lớn, phần vì phải yêu trong xa cách. Những nhung nhớ, hờn ghen của Linh thường trút lên bàn phím, còn Nam lúc nào cũng động viên người yêu học hành cho tốt để nhanh chóng trở về nước.
Một mình sinh sống và học tập ở đất nước xa xôi, không người thân thích, bạn bè thì xa lạ, nhiều đêm Linh đã muốn từ bỏ giấc mơ du học để được quay về bên người yêu. Song Linh biết, bố mẹ không bao giờ đồng ý điều đó. Cô lại cố gắng, lại muốn học thật nhanh, làm thêm thật nhiều để khỏa lấp thời gian trống trải nơi đất khách.
5 năm Nam học đại học là 5 lần Linh được về thăm nhà, thăm người yêu. Nhưng trên thực tế, những lần cô trốn về gặp Nam không cho gia đình biết nhiều hơn số ấy. Có lần, chỉ vì bức ảnh Nam chở một cô gái trong chuyến đi chơi của nhóm tình nguyện mà vô tình Linh thấy được trên Facebook của bạn Nam, cô đã lẳng lặng lên máy bay về theo dõi Nam.
Vẻ đẹp trai của Nam đã hút hồn không biết bao nhiêu cô gái. Xa Linh, cũng đôi lần Nam nản lòng, rung động nhưng rồi lý trí lại giúp Nam chờ đợi, mong mỏi đến ngày được gần người yêu. Và thực lòng, anh luôn yêu Linh nhiều lắm, lại thương cô sống cảnh xa nhà ít người chia sẻ.
Khi đêm hôm rét mướt, cặm cụi làm thêm đến khuya mới về, khi ốm đau nằm không ai chăm sóc... Cứ nghĩ đến việc cô tiểu thư được bao bọc trong nhung lụa giờ dám đối mặt với tất cả điều ấy chỉ mong học xong về với mình, Nam lại rưng rưng xúc động.
Linh đã hơn một lần ngã lòng trước người đàn ông không phải người yêu cô
Chừng ấy thời gian xa cách, Nam và Linh không tránh khỏi những lần cãi vã, hiểu lầm rồi chia tay nhưng cuối cùng họ vẫn đứng vững bên nhau. Ngày Nam tốt nghiệp đại học, Linh thì vẫn chưa học xong, bố Linh gọi anh đến bảo tìm một khóa học bên Anh để hai đứa được gần gũi nhau, ông sẽ chu cấp toàn bộ chi phí. Quá bất ngờ, Nam gặng hỏi mãi Linh mới tiết lộ do cô đã thuyết phục bố và được cả gia đình hưởng ứng luôn.
Ban đầu, Nam mừng lắm, mừng vì nếu đi sẽ được gặp người yêu và vui vì có điều kiện ra nước ngoài học tập. Nhưng đêm về, vắt tay lên trán, anh lại sợ, sợ chuyện hai đứa chưa đâu vào đâu mà đi học bằng sự giúp đỡ của gia đình Linh thì sẽ mắc nợ. Rồi Linh thuyết phục, hai đứa bàn bạc, gia đình Linh giục giã, Nam lên đường sang Anh.
Nhưng ở đời không ai biết được chữ ngờ. Sang đến nơi, sống cùng nhau, Nam ngờ ngợ rằng Linh đã có sự thay đổi, cô hay nói dối anh, hay bối rối trong nhiều lần Nam hỏi. Sự tò mò đã thôi thúc Nam lần tìm thế giới bí mật trong chiếc laptop Linh sử dụng, anh bàng hoàng phát hiện ra những yêu thương mùi mẫn được gửi gắm qua lại giữa Linh và một người đàn ông Việt qua email, qua chat vẫn còn lưu giữ trong máy.
Nam thực sự sốc, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với Linh. Lúc này, cô mới thú nhận trong nước mắt là đã trót "say nắng" người kia trong những ngày sống cô đơn, buồn tủi một mình nhưng mọi chuyện đã chấm dứt. Nghe mỗi lời Linh nói, trái tim Nam như có lửa đốt hừng hực trong lòng. Vậy mà Nam vẫn tha thứ cho cô bởi Nam thật lòng tin Linh đã hết cơn say nắng. Dẫu vậy, mỗi lúc nghĩ đến chuyện ấy, Nam vẫn không nguôi tức giận.
Những ngày vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu thì căng thẳng từ việc học hành, làm thêm cứ len lỏi vào đời sống chung của hai người, kéo theo những lần cãi vã và giận hờn không đáng có. Tình yêu có lẽ cũng vì thế mà hao hụt dần. Giữa lúc ấy, "cơn say nắng" cũ lại tìm đến Linh và một lần nữa, Linh ngã lòng. Đến lần này thì Nam không chịu đựng được nữa, cũng chẳng đủ rộng lượng để thứ tha, anh vơ vội đống quần áo nhét vào ba lô và ra ngoài ở.
Đã 5 tháng trôi qua, ngày về của Nam và Linh cận kề nhưng ở nhà, không ai biết rằng hai người không còn chung sống nữa. Đến một cuộc điện thoại của Linh, từ lâu lắm rồi, Nam chẳng buồn nhấc máy. Điều khiến anh day dứt hơn cả là khi gia đình hai bên đã coi nhau như thông gia, Nam và Linh chẳng khác con cháu trong nhà thì lại xảy ra chuyện "tày trời" này.
Tình yêu vẫn nguyên vẹn nhưng niềm tin đã tan biến, nếu có cố gắng đóng vai hạnh phúc trước mặt người lớn thì có thể vẫn tròn vai được đôi ba lần. Nhưng ai có thể đóng kịch được cả cuộc đời phía trước?
Theo Ngoisao
Mất đi rồi mới biết quý trọng Nếu thời gian có quay trở lại, anh sẽ không để mất em lần nữa. Em à, thời gian chúng ta quen nhau tuy không dài lắm, chỉ mới 6 tháng thôi. Trong thời gian đó, có biết bao kỉ niệm buồn vui mà hai ta dành cho nhau. Khi quen nhau anh hay hờn giận em, giận từ những cái đơn giản...