Say nắng… “phi công trẻ”
Cảm giác khi được nghe em nói những lời yêu thương thật ngọt ngào làm sao… (Ảnh minh họa)
Khi em nói “Em yêu chị nhé!”, tôi đã bất ngờ và cười, sao em lại đùa tôi như vậy bởi tôi cũng nói tôi đã có gia đình.
Tôi đã từng được chứng kiến 2 mối tình online và 1 mối tình qua điện thoại. Họ đều là những người bạn của tôi. Cả 3 mối tình đó đều đi đến hôn nhân. Vì thế tôi tin là có tình yêu qua mạng và qua điện thoại.
Và giờ đây chính tôi cũng đang vướng vào 1 tình yêu trên điện thoại với em – một người con trai kém tôi 3 tuổi. Nhưng điều đó là không thể bởi tôi đã có gia đình.
Tôi gặp em trong một lần khi cả hai cùng tham gia một buổi giao lưu văn nghệ. Cuối buổi giao lưu, đến phần trao quà em và tôi cùng đại diện lên nhận. Ngay lúc đó tôi đã bắt gặp ánh mắt của em, tôi nhận thấy trong ánh mắt đó có gì đó rất khác. Tôi và em đã bắt tay nhau. Sau buổi giao lưu đó em xin số điện thoại của tôi, tôi rất vô tư tôi cho em số điện thoại cũng vì theo phép lịch sự tôi không muốn từ chối.
Sau 2 ngày tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của em, em hỏi tôi có nhớ em là ai không? Tất nhiên là tôi vẫn nhớ nhưng không nghĩ rằng sẽ có một ngày em nhắn tin cho tôi. Em nói muốn làm bạn với tôi vì ngay từ lần gặp đầu tiên em đã rất tin tưởng tôi, và muốn kết bạn để chia sẻ những tâm sự của mình. Như một người chị tôi đồng ý kết bạn với em.
Hai chị em chỉ nhắn tin nói chuyện bình thường, tuy nhiên những câu nói của em đã hàm ý rất nhiều. Em nói em thích yêu người lớn tuổi hơn mình, em thích cảm giác được nắm tay một người chị đi dạo chơi. Tôi đã khuyên em nên đừng nên làm điều đó vì tình yêu với người lớn tuổi hơn mình rất mong manh.
Video đang HOT
Cứ như vậy sau những lần nhắn tin, tôi cũng dần thấy quý mến em. Rồi một lần em nói “em yêu chị nhé!”, tôi đã bất ngờ và cười em, sao em lại đùa tôi như vậy, tôi cũng nói tôi đã có gia đình, tôi không thể chấp nhận tình cảm của em. Thật sự lúc ấy tôi thấy lòng mình cũng lâng lâng khi nghe em nói, một cảm giác mà tôi chưa từng có. Vì đã có gia đình nên tôi đã yêu cầu em không được tự động nhắn tin cho tôi.
Sau lần đó em và tôi đã không nhắn tin cho nhau trong một thời gian. Tuy nhiên tôi thấy mình ngày càng nghĩ về em nhiều hơn, tôi đã tự nhủ lòng mình phải quên cảm giác đó đi, phải trở về với thực tại, với gia đình.
Khi mà tôi tưởng chừng quên được hình ảnh của em trong đầu, thôi không nghĩ về em nữa, thì tình cờ tôi và em lại gặp nhau. Lại một cảm giác là lạ ập đến, cứ như tôi vẫn mong chờ được gặp em, tôi thấy mình rất vui.
Tôi đấu tranh với bản thân nhưng đến giờ tôi vẫn chưa quên được em… (Ảnh minh họa)
Em trách tôi vì sao không nhắn tin cho em, vì em nghĩ cho tôi nên em không nhắn tin, chỉ biết chờ đợi tin nhắn của tôi. Tôi nói rằng thời gian qua vì bận nên tôi không nhắn tin cho em được. Rồi em lại nói “em yêu chị nhé? Chị đồng ý đi!”. Làm sao tôi có thể đồng ý được khi mà tôi đã là người có gia đình, tôi không muốn làm điều gì có lỗi với chồng. Nhưng cảm giác khi được nghe em nói những lời yêu thương thật ngọt ngào làm sao.
Tôi lại nhắn tin cho em, dù biết là sai trái nhưng tôi tự nhủ làm vậy chỉ để được nghe những câu nói yêu thương em dành cho tôi mà thôi, tôi sẽ không đi quá giới hạn cho phép. Khi yêu người ta đâu chỉ muốn nói qua những lời nhắn nhủ đó, em muốn gặp tôi, em nhớ tôi vô cùng. Tôi từ chối gặp em, tôi không cho phép mình làm điều đó, mặc dù trong tôi dường như cũng khao khát được gặp em.
Rồi tôi nhận ra tôi nghĩ về em quá nhiều, hình bóng của em luôn hiện lên trong đầu tôi, tôi như một chú chuột ngày nào cũng gặm nhấm trong đầu những lời nói của em, tôi không thể dứt mình ra khỏi những ý nghĩ đó.
Thật xấu hổ, thật tội lỗi, tôi nghĩ mọi cách để quên em. Tôi quyết định không nhắn tin cho em nữa, tôi nhắn em lần cuối rằng tôi không thể tiếp tục nhắn tin cho em được, tôi không thể làm điều tội lỗi, tôi biết nếu tiếp tục như vậy một ngày nào đó tôi sẽ không cưỡng nổi việc gặp em. Em buồn, tôi cũng buồn, nhưng em chấp nhận bởi em nói em yêu tôi, em nghĩ cho tôi và em muốn tôi hạnh phúc.
Đến hôm nay, một thời gian chưa phải là dài kể từ khi tôi và em không nhắn tin cho nhau nữa. Nhưng ngày nào tôi cũng nghĩ đến em, từng giờ bất kể làm việc gì hình ảnh của em cũng hiện lên trong đầu tôi. Tôi đấu tranh với bản thân nhưng đến giờ tôi vẫn chưa quên được em.
Hôm qua, tình cờ lướt web tôi đọc được một bài viết trong đó có bức ảnh mà có em trong đó, nhìn thấy em tim tôi đập loạn, tôi đã ngắm nhìn bức ảnh đó rất lâu, em không đẹp, nhưng sao tôi thấy em đáng yêu đến thế. Tôi tự nói với mình “chết rồi, làm sao mình quên được em đây, có phải mình đã yêu em rồi chăng, nhưng không thể được mình là người có gia đình, phải cố quên thôi”.
Lần đầu tiên tôi biết quên một người khó đến mức nào. Tôi không biết mình phải làm cách nào để quên em, vẫn biết thời gian có thể làm lành những vết thương lòng, nhưng sao nó trôi chậm quá hãy trôi thật nhanh đi để xua tan nỗi nhớ trong tôi.
Tôi vẫn đang nghĩ về em, tôi không thể trải lòng mình với ai nên tôi viết bài tâm sự này, hy vọng nó có thể giúp tôi nhẹ bớt nỗi buồn và có thể quên em nhanh hơn.
Tạm biệt em!
Theo PLXH
Thư gửi người tôi yêu!
Anh đã có những giây phút ngỡ ngàng và bâng khuâng về em... (Ảnh minh họa)
Anh nghĩ thật tiếc khi chúng ta không đến với nhau, em có cảm thấy thế không?
Em yêu à! Từ khi thi xong đại học và anh cũng giống như những sỉ tử khác anh cũng đi đây đi đó để thư giãn anh đã quyết định đi đến nơi mình đã từng được sinh ra. Lên đây anh được em họ của anh dẫn đi chơi và gặp nhiều bạn của em họ anh. Và cũng thật tình cờ anh đã gặp em và ngay hình ảnh đầu tiên về em là anh biết anh cũng đã có những giây phút ngỡ ngàng và bâng khuâng về em.
Nhưng em biết không khi đã là sinh viên anh cũng có gắng lên gặp em dù anh cũng không rảnh lắm với lại khoảng cách về địa lý nữa em à. Anh chỉ đi những ngày lễ vì anh biết gia đình em rất khó tính, những ngày đó là cơ hội để anh gặp em, có lẽ anh thương em là hơi vội vàng nhưng anh tin tưởng vào cảm giác của mình. Em lúc đó đang học lớp 10 anh biết tương lai em là chưa biết ra sao vì em còn 2 năm nữa. Nhưng em yêu dấu của anh, anh đã nghĩ trong lòng mình là anh sẽ đợi em đến khi em học xong lớp 12 để thi đại học và khi đó em sẽ lên thành phố và chúng ta có thời gian với nhau hơn. Thế rồi ngày em lên thành phố thi đại học anh cũng không liên lạc với em vì anh biết em đang ôn thi. Dù anh rất thương và nhớ em nhưng anh nghĩ mình không nên ích kỉ như thế và dĩ nhiên anh đã lặng thầm để chờ em thi xong.
Anh có thể chờ đợi nhưng liệu em có hiểu không? (Ảnh minh họa)
Ròng rã sự đợi chờ đó cũng qua đi và giờ em cũng đang ở thành phố nhưng tại sao em vẫn viện cớ không gặp anh? Em có biết là anh đã chờ em 2 năm để đợi chờ giây phút này biết bao không? Em còn nhớ ngày mà em đi học thể dục không? Em đã nói dối với mẹ để đi gặp anh, ngày đó anh đã lấy hết dũng khí của mình để nắm lấy bàn tay em. Em biết không lúc đó anh đã về mơ mộng rất nhiều, anh đi như người dại, người khùng vì em đã cho anh nắm tay. Em biết không ngày ấy anh mơ thật nhiều anh đã thêu dệt nhiều hình ảnh về em. Nhưng tại sao giờ đây em đang ở thành phố-cái nơi mà anh đã đặt niềm tin tới học và tìm kiếm tương lai.
Giờ này anh nhắn tin thật nhiều nhưng lâu lâu em mới trả lời? Em đã nói với anh là vì gia đình em, anh cũng đã hiểu và thông cảm nhưng nếu thương anh thì tại sao em không nói và chia sẻ cho anh những khi em buồn. Em có biết em làm vậy anh buồn gấp trăm ngàn lần hay không? Giờ đây khi màn đêm buông xuống, ở nơi đây nơi mà anh đang sống những tiếng ồn của thành phố không thể làm anh dao động thì tình cảm của anh dành cho em đang đấu tranh giữ dội.
Chính những lúc này trong đầu anh đặt lên câu hỏi anh có nên tiếp tục với em hay không khi em luôn viện lý do với anh? Nhưng anh biết làm sao khi anh đã rất thương em rồi, liệu em có thể cho anh thêm niềm tin như trước không? Anh đã đợi 2 năm rồi thì em nghĩ anh đợi thêm vài tháng, một năm nữa hay là nhiều hơn có được không? Còn riêng anh chỉ cần một câu nói của em thôi, anh có thể chờ đợi nhưng liệu em có hiểu không?
heart_lovevt9x@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)