‘Say nắng’ cô học trò kém 10 tuổi
Tôi ghen tị cả với đồng nghiệp nam của em bởi họ có cơ hội tiếp xúc, đùa cợt và nói chuyện thân mật với em nhiều hơn.
Tôi là giảng viên một trường đại học lớn, có trình độ học vấn, có vợ và 2 con. Cuộc sống của tôi theo mọi người là rất viên mãn, tôi có tất cả những gì mình muốn: nhà cửa, xe cộ, gia đình, công việc và địa vị xã hội. Với gia đình, tôi luôn là một người chồng, người cha mẫu mực, được vợ và các con yêu thương, tin tưởng. Trong suốt hơn 40 năm cuộc đời (gần 20 năm chung sống vợ chồng) tôi chưa bao giờ làm việc gì (kể cả trong suy nghĩ) sai trái khiến lương tâm cắn rứt, không làm tổn thương những người mà tôi yêu quý.
Tôi là lãnh đạo của một đơn vị trong trường, còn em là nhân viên văn phòng đồng thời từng là sinh viên của tôi. Em kém tôi hơn 10 tuổi, không đẹp không xấu nhưng dễ thương, dịu hiền. Em chưa bao giờ làm tôi bực mình hay thất vọng. Trong bao nhiêu năm, dù từng gặp nhiều cô gái đẹp nhưng tôi chưa rung động với ai dù chỉ thoáng qua.
Với em cũng vậy, gần 10 năm làm việc cùng tôi vẫn quý mến em như đứa học trò thủa nào. Em là nhân viên làm việc tốt nhất mà tôi từng có. Em là người duy nhất tôi tuyệt đối tin tưởng khi giao việc. Hàng ngày tôi vẫn dõi theo em, tạo điều kiện tốt nhất cho em, muốn em được mọi người yêu mến.
Mọi thứ vẫn bình thường diễn ra cho tới khi tôi giật mình nhận ra em là tất cả niềm vui nỗi buồn của tôi. Một ngày không nhìn thấy em, mỗi khi đi qua chỗ em và không thấy em ở đó là tôi thấy nỗi nhớ da diết trong lòng. Mỗi khi tìm em mà không thấy, gọi điện thoại mà em không cầm máy tôi cảm thấy phát điên trong đầu.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tôi ghen tị cả với các bạn nam đồng nghiệp của em bởi họ có cơ hội tiếp xúc, đùa cợt và nói chuyện thân mật với em nhiều hơn. Khi gặp em, nói chuyện về công việc dù cố kìm lòng nhưng đôi khi tôi vẫn dùng những từ trách móc. Tôi cáu gắt với em nhiều hơn, chắc em không được vui và cũng không hiểu tại sao; còn những người khác lại nghĩ tôi có ác cảm với em.
Bằng lý chí tôi biết mình đang làm điều gì đó không đúng, cũng có thể chỉ là vấn đề ‘khủng khoảng tuổi trung niên’, hay là ’say nắng’ tạm thời. Tôi không muốn làm tổn thương vợ, biết bản thân không bao giờ đánh đổi gia đình để có được tình yêu của em. Tôi cũng biết em không bao giờ bỏ chồng để đến với tôi trong cuộc tình tay ba. Chính vì vậy mà tôi phải kìm nén đau khổ trong lòng. Mỗi ngày như thế trôi qua là một cực hình của tôi, chỉ mong được nhìn thấy em, được tâm sự cùng em, được em ôm vào lòng. Tôi muốn làm giúp em bất kể điều gì chỉ được ở cạnh em.
Là lãnh đạo tôi có thể yêu cầu em tới gặp bất cứ khi nào, có thể đưa ra rất nhiều yêu cầu để được ngồi cùng với em nhưng mỗi khi nhấc điện thoại lên định gọi, tôi lại bỏ máy xuống, không thể làm điều đó. Tôi đang cố gắng kiểm soát mọi vấn đề, không muốn mình đi quá giới hạn, không muốn làm mọi người tổn thương, không muốn đánh mất đi niềm kính trọng về người thầy mà cả cuộc đời tôi đã gây dựng. Tôi vẫn ngồi đây trong căn phòng lạnh lẽo và chỉ mong tình cờ có việc gì cần trình ký em sẽ ghé qua.
Tôi không biết em có nhận ra tình cảm và thái độ khác lạ của tôi không nữa. Thực ra, chưa bao giờ tôi có hành vi hay thái độ vượt ra khỏi quan hệ đồng nghiệp với nhau, hay giữa sếp và nhân viên. Tôi biết nếu nói ra với em điều này nỗi đau trong lòng tôi sẽ vơi đi rất nhiều nhưng cũng có thể tất cả những tình cảm chân thành của em với tôi, của đứa trò nhỏ xưa kia với người thầy đáng kính sẽ mãi mãi không còn nữa. Nhưng nếu không nói ra tôi không biết nó còn dằn vặt tâm hồn biết đến bao giờ.
Tôi nghĩ mình đủ lý chí để vượt qua vấn đề này, chỉ biết đè nén cảm xúc này, chôn chặt nó vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn hoàn thành tốt mọi công việc, mọi nhiệm vụ đối với gia đình. Có lẽ nếu tôi chuyển công tác sẽ tốt hơn, tuy nhiên điều đó là không thể. Lẽ nào tôi phải chung sống với điều này cả phần đời còn lại. Thôi có lẽ ‘có những bí mật xin mãi mãi hãy chỉ là bí mật’. Xin mọi người hãy đừng phán xét.
Theo Tinngan
Chỉ vì tham lam, bà đã đánh mất cô con dâu tốt
10 năm mọi thứ đã thay đổi, con dâu cũ của bà đã trở thành người người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp. Nhưng khi gặp lại bà Phượng không hề trách móc hay khinh rẻ bà, cô vẫn dạ vâng với bà.
Từ ngày con dâu bị bà Lê đuổi đi đến nay cũng đã 10 năm. Sau ngày con dâu xách vali đi, bà liền nhắm cho con trai mình một chỗ khá là "xịn" để cưới vợ mới cho con. Cô ta là con nhà giàu, hơn 30 tuổi chưa chồng. Về hình thức thì không xinh đẹp bằng con dâu cũ của bà được. Nhưng bà lại yêu quý cô gái này hơn, vì cô là con gái nhà giàu. Ngày đi lấy chồng, cô ta mang về cho con trai bà mấy cây vàng, còn chưa nói đến của cải bố mẹ cho.
Gần chục năm nay, bà là mẹ chồng nhưng cung phụng, chiều chuộng con dâu hết cỡ. Trong nhà có 4 người thì dường như con dâu mới của bà mới là chủ gia đình, cô ta có thể quát mắng mẹ con bà bất luận đúng sai. Ấy vậy mà bà Lê quý con dâu như đúng rồi. Đi đâu bà cũng khoe con dâu bà giỏi giang tháo vát. Ngày trước Phượng phải lo toan gánh việc mọi việc nặng nhẹ trong gia đình, thì giờ đây những việc đó bà Lê ôm hết. Con dâu mới là Tuyền chỉ việc ăn chơi và làm đẹp thôi.
Tối hôm trước, con dâu kêu thèm đồ hải sản, thì ngay sáng hôm sau bà Lê đã dậy bắt xe lên chợ ở thị trấn mua đồ hải sản tươi sống cho con dâu. Đang định bắt xe về nấu cơm trưa cho con thì bà khựng lại với một giọng nữ đằng sau gọi:
- Mẹ đi đâu mà lẽo đẽo một mình lên mãi chợ trên đây mua đồ thế? Anh Tuấn (con trai bà Lê) đâu mà không chở mẹ đi?
- Cô là ai mà lại gọi tôi là mẹ và biết con trai tôi. Bà Lê quay người lại, nhìn cô gái sành điệu, xinh đẹp phía sau.
- Ơ. Mẹ không nhận ra con à? Cũng gần 10 năm rồi còn gì, mẹ già đi nhanh quá. Con là Phượng - con dâu cũ của mẹ đây.
- Phượng ư? Cô có phải là Phượng thật không?
- 10 năm rồi phải khác chứ mẹ. Thôi con mời mẹ vào quán nước ngồi nghỉ, uống nước ngồi nói chuyện.
Ngồi trong quán nước nói chuyện với Phượng cả tiếng đồng hồ. Bà Lê thấy ngày xưa mình thật quá đáng khi đối xử tệ bạc, thậm chí là đuổi cô đi, để giờ đây gặp lại cô bà không biết giấu mặt đi đâu. Nghe Phượng kể, sau lần bị mẹ chồng đuổi đi, cô không dám về nhà mẹ đẻ mà xin đăng ký đi lao động bên Nhật. 3 năm sống ở xứ người, Phượng đã gặp và lấy một anh chàng Việt Kiều làm ăn ở bên đó. Giờ thì hai vợ chồng về hẳn Việt Nam sinh sống. Phượng giờ đã là bà chủ của một công ty xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng, có xe oto và biệt thự ở. Thấy con dâu kể cuộc sống hai vợ chồng rất hạnh phúc, anh chàng kia rất yêu thương Phượng.
Lúc ra về Phượng không quên dúi vào tay bà Lê tệp tiền, và đưa bà về tới gần nhà. Ngồi trên xe oto con dâu chở, bà muốn gửi lời xin lỗi đến Phượng nhưng đôi môi bà cứ mấp máy không sao cất lên được.
10 năm mọi thứ đã thay đổi, con dâu cũ của bà đã trở thành người người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp. Nhưng khi gặp lại bà Phượng không hề trách móc hay khinh rẻ bà, cô vẫn dạ vâng với bà. Biết chuyện bà lấy vợ mới cho con trai Phượng cũng chẳng trách móc gì, cô chỉ gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc chồng cũ hạnh phúc thôi.
Về nhà nhìn cô con dâu mới chẫm chệ ngồi xem tivi mặc mẹ chồng lúi húi dọn dẹp, cơm nước bà Lê thấy ân hận vô cùng. Giá như ngày trước, bà không đuổi, không đối xử tệ với Phượng thì bà đâu mất người con dâu thảo hiền như vậy. Tất cả đều tại lòng tham, ích kỷ của bà nên mới ra nông lỗi này.
Hôm nay gặp lại con dâu cũ sau mười năm ly biệt, bà mới ngấm và hiểu được giá trị của hạnh phúc là gì. Bà thật không ngờ, mình hơn 60 mươi tuổi đầu mới nhận ra được bài học đắt giá từ con dâu cũ. Nằm lau nước mắt mà bà giận mình nhiều quá.
Theo Nhipsongphunu
Sững người bắt gặp chồng hôn gái trẻ say đắm trong thang máy Có lẽ cả hai cũng bất ngờ khi giờ này có người mở thang máy nên thang máy dừng rồi mà vẫn chìm đắm trong nụ hôn. Tôi về làm vợ anh đến nay đã 6 năm, hai vợ chồng từ đi thuê nhà cho tới mua nhà trả góp và giờ nợ nần cũng đã ổn thỏa, kinh tế vững chắc hơn....