Sau thời gian thăng hoa cùng “phi công trẻ”, tôi chết tâm thêm lần nữa
Không hiểu sao tôi bị Minh thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt…
Tôi năm nay ngoài bốn mươi, phải nói rằng sau gần nửa đời người đã trải nhiều thăng trầm, biến cố nhưng nhờ sự kiên trì và nỗ lực mà đến thời điểm hiện tại tôi đã trở thành người đàn bà nắm trong tay danh vọng, tiền tài và địa vị.
Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ ao ước, xuýt xoa, thậm chí ghen tị khi tôi sống trong một dinh thự lớn, sở hữu xe sang, là bà chủ của một chuỗi spa có tiếng, thu nhập bình quân lên tới vài tỉ đồng mỗi tháng.
Thế nhưng họ đâu biết được đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy, tôi chỉ là một người phụ nữ, nhiều lúc cũng cần được che chở, yêu thương.
Năm ấy, tôi lấy chồng dưới sự sắp đặt, mai mối của gia đình, kết hôn không xuất phát từ tình yêu.
Trong khi tôi là hoa khôi nổi tiếng cả một vùng thì chồng tôi lại là đại gia khét tiếng. Anh ta đã trải qua ba đời vợ nhưng không ai gắn bó lâu dài, người lâu nhất cũng chỉ vài năm. Tôi là đời vợ thứ tư cũng đi vào vết xe đổ như những người vợ trước.
Trước khi đồng ý lấy chồng, tôi đã lường trước được kết quả của cuộc hôn nhân này nhưng vẫn tặc lưỡi, nhắm mắt đưa chân bởi tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền, tôi tình nguyện đánh đổi mọi thứ kể cả tuổi trẻ, tình yêu để thực hiện giấc mơ đầy tham vọng.
Bước vào cửa nhà hào môn với tâm thế của kẻ bị động, tôi không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu đêm, không đếm xuể bao lần ngồi bên mâm cơm nguội ngắt chờ chồng về trong vô vọng.
Video đang HOT
Anh ta mặc sức coi tôi như người ở, lấy tôi về để cung phụng hầu hạ nhà chồng còn anh ta nhởn nhơ ong bướm bên ngoài. Hàng tháng anh ta lạnh lùng ném vào mặt tôi một sấp tiền như ban ơn. Tôi cố gắng nhịn nhục, âm thầm chuẩn bị kế hoạch cho bản thân.
Thời gian rảnh tôi tìm hiểu và học nhiều khóa học về spa, không ngần ngại xin đi làm không lương để tích lũy thêm kinh nghiệm.
Khi tiết kiệm được kha khá vốn từ những khoản tiền chồng đưa, tôi mạnh dạn mở một spa nhỏ. Nhờ ngoại hình đẹp, lại khéo léo và có duyên ăn nói, tôi nhanh chóng phất lên như diều gặp gió.
Có được lượng khách hàng ổn định, doanh thu ngày càng tăng, tôi tiếp tục mở thêm các chi nhánh con, công việc làm ăn thuận lợi vô cùng. Cuối cùng tôi ly hôn gã chồng già bội bạc.
Ảnh minh họa
Sau lần đổ vỡ này, có rất nhiều người ngỏ ý mai mối, giới thiệu cho tôi những người đàn ông khác nhưng tôi chẳng còn cảm giác yêu đương trai gái với bất kì ai, thi thoảng tôi lựa chọn tình một đêm để giải quyết nhu cầu sinh lý. Cuộc sống một mình vẫn thật ổn.
Bẵng đi nhiều năm, đến giờ nhìn lại tôi có rất nhiều tài sản, chỉ thiếu duy nhất một mái ấm gia đình và những đứa trẻ. Tôi dần cảm thấy cô đơn, trống trải trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo của mình.
Lần đó, một trong những cửa hàng của tôi cần tuyển vị trí bảo vệ nên đăng tin tuyển dụng. Bỗng nhiên Minh tìm đến xin ứng tuyển như duyên phận sắp đặt từ trước.
Vừa gặp nhau tôi đã bị ấn tượng mạnh với chàng trai trẻ chỉ chưa đến ba mươi tuổi khôi ngô, tuấn tú, dáng người cao ráo, săn chắc, cơ bắp vạm vỡ, hừng hực lửa tình… nhưng không hiểu sao lại chấp nhận công việc bảo vệ.
Trả lời thắc mắc của tôi, Minh tâm sự vốn là huấn luyện viên thể hình nhưng do phòng tập đóng cửa nên buộc phải đi tìm việc làm tạm để trang trải cuộc sống.
Không suy nghĩ nhiều tôi đồng ý nhận Minh ngay. Những ngày sau tôi ra sức tấn công, ưu ái trong công việc, thường xuyên tặng quà đắt tiền, luôn mang theo Minh đi công tác hay dự tiệc. Tôi thẳng thắn đề nghị được bao nuôi để Minh vượt qua khó khăn hiện tại dù biết Minh đã có gia đình.
Cuối cùng sức mạnh của đồng tiền cũng chiến thắng, Minh không đủ tỉnh táo để khước từ tôi. Chúng tôi chính thức trở thành một đôi tình nhân đũa lệch, tôi yêu “phi công” kém mình cả chục tuổi.
Tôi hết lòng cung phụng người tình trẻ để đổi lại những phút thăng hoa, được sống lại những năm thanh xuân tràn đầy sức sống.
Nhìn sự chênh lệch của chúng tôi, gia đình và bạn bè đều khuyên can tôi nên có giới hạn rõ ràng nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai, tôi tin rằng tình yêu không có khoảng cách.
Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, bỗng một ngày vừa đến nơi làm việc tôi nhận được bưu phẩm đặc biệt, mở ra tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình khi thấy hình ảnh lõa thể của tôi và Minh.
Tại sao lại có những hình ảnh này, chúng tôi chưa bao giờ ghi lại cảnh ân ái? Tôi cũng không gây thù chuốc oán với ai. Người gửi đến cho tôi có mục đích gì? Cố trấn tĩnh bản thân, tôi tìm cách liên lạc với Minh nhưng bất thành.
Quyết tìm cho ra câu trả lời, tôi âm thầm điều tra và lại một lần nữa phải choáng váng trước sự thật.
Hóa ra Minh đã lén lút đặt máy quay mỗi lần chúng tôi gần gũi. Minh còn ngang nhiên đòi hỏi một số tiền lớn, nếu tôi không đáp ứng thì sẽ phát tán hình ảnh xấu hổ này đến toàn bộ nhân viên, khách hàng và đối tác làm ăn của tôi.
Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau vì bị phản bội, tôi một lần nữa phải á khẩu khi người đứng sau toàn bộ việc này là vợ Minh. Cô ta không từ thủ đoạn đổi chồng lấy tiền, quả thật là việc xưa nay hiếm.
Nhiều áp lực khi làm việc xa xứ
Tôi là con trai, 26 tuổi, sinh ra với sự không mong muốn từ phía nhà ngoại.
Hồi đó mẹ siêu âm là con gái nên bà ngoại đồng ý giữ. Năm lên 2 tuổi, bố mẹ ly thân, mẹ dắt tôi ra khỏi nhà với sự miệt thị và 200 đồng. Trải qua bao biến cố, thăng trầm và chịu đựng, mẹ nuôi tôi đến khi trưởng thành, biết nhận thức. Thật sự tôi rất thương mẹ.
Rồi mẹ cũng lo cho tôi đi Nhật với diện thực tập sinh. Tôi đi với hoài bão, ước mơ kiếm được tiền, trưởng thành hơn và mua cho mẹ căn nhà cấp bốn. Đó là tất cả nguyện vọng của tôi khi bước sang đất nước này. Tôi vẫn biết nơi này không phải màu hồng như những gì các nhà môi giới nói, nhưng với tôi nó là màu xanh, màu của sự thay đổi, là tương lai và niềm hy vọng.
Đến một đất nước mới, trải qua những khó khăn, giờ gần hết 3 năm, tiết kiệm được số tiền gần 400 triệu và tấm bằng N3. Mọi thứ ở đây dần trở nên áp lực đối với tôi. Công việc thì không nói đến vì tôi xác định mình làm xa xứ phải chấp nhận. Tôi bị áp lực người đi trước đè lên, áp lực tiền lương thấp so với những người khác (tôi chỉ làm ca ngày, còn những người đi cùng được làm ca đêm nên lương cao hơn), rồi sếp chỉ quý những người nịnh nọt, cười đùa với họ. Giờ sắp hết 3 năm, tôi thật sự muốn ở lại làm tiếp tại Nhật để kiếm thêm tiền mua nhà cho mẹ và lo tương lai của bản thân. Thế nhưng mọi thứ chững lại vì dịch Covid-19. Tôi gồng gánh, chịu đựng mọi thứ từ lương thấp cho đến con người ở đây. Hay tôi về Việt Nam tìm hướng đi khác?
Vợ chồng bất hòa vì chuyện về ngoại ăn Tết Nhà hai bên nội ngoại chúng tôi cách nhau chừng 70 km. Vì lấy chồng xa nên vợ tôi cũng có những thiệt thòi nhất định. Tôi ngoài 30 tuổi, kết hôn được 7 năm và có 2 cháu. Cứ tết đến, thường là mồng 3, hoặc có năm mồng 4 Tết chúng tôi về ngoại sau đó chơi vài ngày rồi đi...