Sau tập phim “Hướng dương ngược nắng” xúc động, lòng tôi đau đớn khi nhớ về quá khứ bị người yêu cũ cưỡng bức
Một đoạn quá khứ đau thương bỗng ùa về khiến tôi đau khổ.
Hiện tại tôi đã có chồng cùng hai con “đủ nếp đủ tẻ”, cả nhà sống với nhau rất hạnh phúc và yên ấm. Ở tuổi 36, công việc của tôi đã đạt được vài thành tựu nhất định. Nhìn chung kinh tế không cần phải lo quá nhiều, nhất là khi bên cạnh tôi luôn có chồng gánh vác gần như là tất cả trách nhiệm. Một cuộc sống tưởng chừng trọn vẹn như vậy, nhưng thực ra để đi được đến ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua quá khứ không mấy suôn sẻ.
Sở dĩ tôi muốn giãi bày chuyện này vì buổi tối hôm qua, tôi xem tập phim 33 “ Hướng dương ngược nắng”. Sau tập phim mang đến nhiều nước mắt ấy, tôi có lên Facebook và xem ý kiến của các độc giả, đa phần đều rất phẫn nộ và uất ức vì tình tiết bất ngờ. Tôi tin là một số ít cảm thấy bất bình là vì từng trải qua chuyện tương tự nên thương cảm cho nhân vật Châu.
Đúng, và đó là tôi – người từng gặp phải tình cảnh y hệt như vậy đấy.
Bố mẹ tôi người làm giáo viên, người làm bác sĩ nên tôi cũng được thừa hưởng sự giỏi giang, chỉn chu và những đức tính tốt khác của họ. Bố mẹ nghiêm lắm, luôn ép tôi vào khuôn khổ mặc dù tôi là con gái. Mặc dù được rèn giũa về tư duy, lý trí song đâu đó tôi vẫn cảm nhận bản thân mình cực kỳ tình cảm, yếu đuối.
Ảnh minh hoạ.
Năm 2003, tôi khăn gói lên Hà Nội học tại một ngôi trường về ngoại ngữ. Người yêu đầu tiên của tôi là anh Hoàng học trên hai khoá cùng chuyên ngành. Anh ấy học giỏi và tốt bụng, mang nét thư sinh ưa nhìn. Nhờ anh ấy mà biết bao bỡ ngỡ, sợ hãi của tuổi trẻ tôi đều vượt qua. Tình yêu của chúng tôi trong sáng, hồn nhiên bởi chính anh ấy cũng rất trẻ con. Đó là những tháng ngày cùng nhau lên thư viện học bài, thi thoảng trời nóng thì đi uống nước mía, ăn chè…
Video đang HOT
Tuy tình cảm đầu đời tươi đẹp như thế song tôi cũng chỉ yêu anh được tầm hơn năm rưỡi vì sau đó anh Hoàng đi du học bên Úc. Dẫu rất buồn nhưng nghĩ đến chuyện học hành của mình còn đang dang dở nên tôi gạt giọt nước mắt để tiếp tục phấn đấu chăm chỉ.
Khi ra trường, tôi cầm tấm bằng giỏi đi xin việc và được nhận vào làm vị trí phiên dịch của một công ty tư nhân. Hồi đó, tuy đã 23, 24 tuổi song tâm hồn tôi như chỉ mắc kẹt lại ở tuổi 18. Tôi đã “va phải lưới tình” của sếp. Lúc đó người này 30 tuổi, chưa có gia đình.
Vì đặc thù công việc phiên dịch nên tôi hay phải theo sát anh ta để nói chuyện với đối tác. Anh ấy ban đầu đối xử với tôi chu đáo, tăng lương thưởng liên tục làm tôi liền lầm tưởng đó là lòng tốt. Nhưng ngờ đâu, thứ anh ta muốn chỉ là được lên giường với tôi.
Yêu anh ta được 5 tháng, hắn bắt đầu để lộ rõ tâm cơ khi chuyên gạ gẫm, rủ rê tôi vào nhà nghỉ. Nhưng như đã nói, tôi sống trong gia đình nề nếp, “cái ngàn vàng” chỉ được phép trao cho người chồng tương lai mà thôi.
Ảnh minh hoạ.
Gã người yêu cũ đó đã bày cách, sắp xếp một buổi đi công tác xa nhưng thực chất là chẳng có cuộc họp đối tác nào cả. Mục đích là để dụ dỗ tôi nhằm thực hiện hành vi đồi bại. Nói thật là tôi không muốn kể chi tiết vì đó mãi là vết nhơ của cuộc đời tôi. Nhưng hôm qua sau khi chứng kiến nhân vật Minh Châu trong “Hướng dương ngược nắng” bị cưỡng bức, tôi cảm thấy đồng cảm vô cùng.
Sau lần ấy, gã đàn ông tồi tệ doạ nạt nếu tôi để lộ chuyện này ra ngoài thì con đường công danh của tôi sẽ chấm dứt vì giới phiên dịch ở Hà Nội khi đó chỉ loanh quanh vài mối, anh ta có thể huỷ hoại sự nghiệp của tôi bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Từ đó tới nay, tôi ôm mối hận trong lòng, chưa một lần nói ra với ai.
May mắn, tôi đã gặp tri kỷ tuyệt vời là chồng hiện tại. Anh chẳng quan tâm vợ đã mất cái “ngàn vàng” hay chưa mà đến với tôi vì tình cảm thực sự. Dẫu vậy, tôi cũng không kể với anh về quá khứ đen tối kia của mình, tôi rất sợ sẽ bị đánh giá và chê cười.
Hôm qua, từng thước phim chiếu lên làm tôi rơi nước mắt. Chồng ngồi cạnh cũng hỏi sao tôi xúc động thế thì tôi chỉ dám bảo vì thương nhân vật Minh Châu thôi. Chồng à, hãy tha lỗi cho em, em không thể kể với anh về quá khứ của mình được…
Tại sao nói đàn bà may mắn chính là khi tìm được tình cuối của đời mình?
Mối tình cuối cùng rất trầm ổn, nhẹ nhàng như một cơn gió, nó cuộn tất cả những thương nhớ, vấn vương bên cạnh chúng ta đến hết cuộc đời này.
Chọn tình đầu hay là tình cuối?
Việc trở thành tình đầu hay là tình cuối của một người, vốn dĩ thì không phải do người đàn bà quyết định. Bởi nó đâu phải chỉ là duyên số, thời điểm hoàn hảo mà phải do hai con người quyết định.
Người ta lúc nào thần thánh về mối tình đầu, lúc nào cũng ghen tỵ với những ai đã từng là tình đầu của nhau. Nhưng mối tình đầu chính là cột mốc đầu tiên đánh dấu những rung cảm trong trái tim của một người.
Thực tế có thể thấy rằng mối tình đầu chính là dù có trải qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì nó vẫn trọn vẹn. Bởi cảm xúc mà tình đầu mang lại, vĩnh viễn rất khó mất đi. Có lẽ chính vì điều này mà nhiều người cứ nghĩ cả đời nếu đánh mất đi tình đầu cũng chẳng thể tìm thấy hạnh phúc lần thứ 2 nữa.
(ảnh minh họa)
Nhưng phụ nữ ạ, đừng vì thế mà sống mãi trong quá khứ, lúc nào nhớ về tình cũ đã xa. Bởi người nắm tay bạn, nói yêu bạn, thức dậy cùng bạn chính là tình cuối.
Mối tình cuối cùng là mối tình không giống như thời mà chúng ta son rỗ, cũng chẳng nồng nhiệt như tuổi trẻ sục sôi. Mối tình cuối cùng rất trầm ổn, nhẹ nhàng như một cơn gió, nó cuộn tất cả những thương nhớ, vấn vương bên cạnh chúng ta đến hết cuộc đời này.
(ảnh minh họa)
Tình cuối là người yêu thương, sống với bạn ở hiện tại và cả tương lai sau này. Tình đầu dù đẹp những cũng đã qua, càng sống trong quá khứ càng khiến bạn đánh mất đi nhiều thứ.
Thế nên mới nói đàn bà may mắn là tìm được tình cuối của cuộc đời mình. Nếu đã tìm được thì đừng đánh mất họ, hãy trân trọng họ đến cùng phụ nữ nhé. Bởi không phải ai cũng có may mắn, nắm đúng bàn tay mà mình cần phải nắm đâu.
Dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, đêm ấy vừa nhìn thấy hình xăm trên ngực chồng mà tôi sững sờ muốn khóc Tôi rơm rớm nước mắt gật đầu. Món quà này thật sự khiến tôi xúc động hơn bất cứ món quà nào khác. Tôi và chồng kết hôn đến nay được 5 năm và đã sinh được một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Hôm vừa rồi là dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Tôi rất mừng khi...