Sau phiên tòa ly hôn, chồng tôi về dọn đồ nhưng qua camera tôi thấy anh mang theo chiếc túi lạ, nghi ngờ nên tôi giật lấy và choáng váng vô cùng
Lúc đầu anh ấy nhất định không chịu mở nhưng rồi nghe những lời lăng mạ xỉ nhục của vợ, chắc ấm ức quá nên đưa cho tôi.
Trong khi công việc buôn bán của tôi ngày một thuận lợi, mỗi tháng thu nhập về cả trăm triệu đồng thì chồng tôi lại bị thất nghiệp. Dù anh ấy đã đi tìm việc khắp nơi nhưng chẳng nơi nào chịu nhận.
Có lần tôi đưa chồng đến làm việc trong công ty của mình nhưng anh ấy không năng động, chẳng biết làm gì chỉ khiến vướng chân mọi người. Được vài ngày chồng chán nản và bỏ về nhà nội trợ, rồi đưa đón các con đi học.
Ở bên ngoài tiếp xúc và giao lưu với những người đàn ông phong độ giàu sang, thế mà về đến nhà nhìn thấy chồng đeo chiếc tạp dề khiến tôi thấy thất vọng, mệt mỏi vô cùng. Lâu dần tôi đâm ra chán chồng lúc nào không hay nữa.
Video đang HOT
Đi làm vất vả cả ngày, đêm lại phải phục vụ chồng nữa khiến tôi chịu không nổi nên thường hắt hủi anh ấy. Rồi tình cảm vợ chồng bắt đầu xa cách vì chuyện chăn gối không có tiếng nói chung.
Cho đến một ngày, tôi chuẩn bị đi ăn tối cùng với nhóm bạn thì chồng gọi giật lại và đưa cho tờ đơn ly dị yêu cầu ký vào, tôi sốc vô cùng. Người viết đơn ly dị phải là tôi chứ sao chồng lại có thể làm bẽ mặt vợ được? Tức giận tôi hỏi tại sao lại muốn chia tay, suốt ngày ở nhà nấu cơm mà cũng mệt ư?
Anh ấy im lặng còn tôi thì tức giận cầm bút ký roẹt cái xong và lạnh lùng bỏ đi hẹn hò với bạn cho kịp giờ. (Ảnh minh họa)
Chồng chỉ lắc đầu nói câu: “Em thay đổi nhiều quá rồi, không còn là người vợ hết lòng vì chồng con khi xưa nữa”. Tôi tức giận mắng chồng là đi làm cả ngày, vất vả chẳng được chồng động viên mà chỉ có biết mở miệng xin tiền, rồi yêu cầu phục vụ này nọ. Tôi bảo sao chồng không đặt tay lên trán nghĩ xem bản thân đã làm được những gì cho gia đình? Anh ấy im lặng còn tôi thì tức giận cầm bút ký và lạnh lùng bỏ đi hẹn hò với bạn cho kịp giờ.
Sau khi phiên toà kết thúc, tôi đến thẳng công ty còn anh ấy trở về nhà dọn đồ để ra đi, lo sợ anh ấy sẽ lấy thứ gì đó quý giá trong gia đình mang theo nên tôi đã bật camera để xem. Anh chỉ mang theo vài bộ quần áo, bỏ vào trong balo du lịch và một chiếc túi khá lạ khiến tôi nghi ngờ đó là quỹ đen bòn rút được từ vợ.
Ngay lập tức tôi phóng xe nhanh về nhà, vừa nhìn thấy anh, tôi yêu cầu để mình kiểm tra hành lý. Giữa chúng tôi không có tài sản chung, mọi thứ đều do tôi làm ra nên ở tòa đã thỏa thuận riêng vấn đề tài sản. Con do tôi nuôi, anh ấy ra đi với hai bàn tay trắng, thế nên tôi có quyền kiểm tra xem chiếc túi đó là gì? Liệu có phải vàng hay tiền bạc, anh ấy giấu lúc trước không? Lúc đầu anh ấy nhất định không chịu mở nhưng rồi nghe những lời lăng mạ xỉ nhục của vợ, chắc ấm ức quá nên đưa cho tôi.
Khi mở hộp ra, tôi sốc với những thứ trong đó, đó là chiếc váy bầu cũ của tôi. Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra. Chiếc váy bầu này là anh ấy mua cho tôi khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, hồi đó để động viên tôi, thỉnh thoảng anh ấy còn mặc nó để khiến tôi bật cười vui vẻ. Bao nhiêu năm qua đi, tôi tưởng những đồ cũ kỹ như thế này đã vứt hết rồi, không ngờ chồng vẫn cất giữ kỹ như thế.
Tôi muốn hủy kết quả của toà án để gia đình được đoàn tụ nhưng anh bảo bản thân không xứng đáng với vợ con nên quyết ra đi. Theo mọi người tôi có nên níu kéo anh ở lại không?
Vợ và bố mẹ vợ lập quỹ đen
Tôi thu nhâp binh quân 100 triêu mỗi thang, đưa gần hết cho vơ, chi giư 3-4 triêu tiền xăng xe.
Tôi tự hào khi là người chiều vợ con, chưa bao giờ để họ phải thua thiệt bạn bè. Tôi sắm cho vợ con quần áo, giày dép hàng hiệu, điện thoại xịn, xe máy tay ga. Tôi ăn mặc khá đơn giản nhưng vốn tính gọn gàng, chỉn chu nên không ai nghĩ mình xài đồ rẻ tiền. Đi làm hết giờ tôi về thẳng nhà, dọn dẹp lau nhà giúp vợ, mọi tài sản (gồm nhà, mấy lô đất, sổ tiết kiệm) đứng tên vợ, chỉ có một chiếc xe hơi đứng tên tôi). Có lần tôi nói vui với vợ: "Mai mốt xe này anh làm hồi môn cho con gái. Mọi tài sản tên em, anh không có tài sản gì lại hay. Mai mốt em có đuổi anh ra đường, chỉ mỗi balô thế lại gọn".
Hôm rồi, qua nhà bố mẹ vợ thấy đông người, tôi hỏi ông chú vợ (cạnh nhà bố mẹ vợ): "Nhà cháu khách ở đâu mà đông vậy"? Chú nói: "Khách mua nhà đất gì đấy, chú thấy họ bảo vợ cháu với bố mẹ cháu có miếng đất muốn bán". Tôi ngớ người. Lúc sau khách về, tôi vào nhà hỏi mẹ vợ: "Bố mẹ bán nhà à"? Bà ấp úng một hồi rồi bảo: "Không, họ vào hỏi mua đất của cô A nhưng cô ấy bán rồi". Bố mẹ vợ già rồi, không làm ăn buôn bán gì. Mẹ vợ không có lương hưu; bố vợ về mất sức, lương tháng hơn 2 triệu, hàng tháng chúng tôi phải chu cấp thêm. Sau khi tìm hiểu thêm thì được biết vợ đưa tiền cho bố mẹ mua đất giấu tôi.
Tại sao vợ phải giấu tôi lập quỹ đen? Sao bố mẹ vợ vào hùa lừa dối tôi? Có phải tôi không có quyền can thiệp vì vợ có tiền, muốn làm gì là quyền của cô ấy? Còn bố mẹ vợ thì sao, có đang làm đúng đạo lý của bậc làm cha mẹ? Tôi khẳng định mình không tham, chỉ thấy hụt hẫng và đau đớn vì bị lừa dối. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng nề. Mọi thứ từ trước tới giờ vợ chồng tôi mua sắm cho bố mẹ vợ không thiếu một thứ gì, từ đồ nội thất, điện tử, vật dụng gia đình. Tôi lo cho bố mẹ vợ còn hơn cả bố mẹ đẻ. Phải chăng tôi là kể vô tâm, vô trách nhiệm với gia đình và vợ con? Con người tôi không đáng để tin? Không sao, tôi sẽ vẫn vậy, sẽ sống và làm theo những gì từng làm. Tôi tự hào về bản thân, sẽ chẳng phải hổ thẹn với ai. Dù mai sau, câu nói đùa với vợ có vận vào người, thì tôi cũng ra đi với chiếc balô.
Vợ kể cho chồng nghe chuyện ly hôn của cô bạn, chồng bỗng tái mét rồi vội vã "dâng" lên một thứ khiến vợ kinh ngạc Ngọc kể, cô thấy chồng ngồi thẫn thờ một lúc lâu thì đoán anh đang suy ngẫm về vấn đề vợ vừa nói. Ai ngờ được anh bỗng chạy vào phòng làm việc, khi trở ra trên tay anh là một cuốn sổ nhỏ. Khi đã trở thành vợ chồng, chữ "riêng" trong tiền bạc không nên được xuất hiện nữa. Thu nhập...