Sau những tổn thương, phụ nữ hãy biết yêu bản thân hơn!
Chỉ mong trên đoạn đường dài còn lại, em có thể gặp một người yêu thương em, sẵn sàng vì em mà vượt qua mọi thứ. Không vội buông tay em khi gặp một người tốt hơn.
Sau những tổn thương…
Có những buổi chiều về, em bỗng thấy lòng mình chông chênh đến lạ. Ngồi nhâm nhi ly cafe nơi quán quen, lắng nghe bản nhạc quen thuộc… mọi thứ đều quen thuộc duy chỉ có những con người quanh em không còn như trước nữa.
Bao lâu rồi em không còn thói quen đợi ai đó đưa đi đây đó, không còn thói quen nhận tin nhắn mỗi ngày, không còn thói quen đợi ai đó nhắc nhở rồi mới đi ăn. Cũng đã lâu rồi em không thấy nụ cười thật sự của em mà thay vào đó là những cái nhép môi gượng gạo.
Bao lâu là đủ để quên đi một người ta từng yêu thương và trân trọng. Bao lâu để mọi sóng gió tan đi và bình yên lại về như thuở người chưa đến.
Không ai nói trước được điều gì cả. Bởi thế cuộc đời đôi khi đòi hỏi ta phải học cách chấp nhận, học cách đối diện với việc ai sẽ ở lại, ai sẽ rời đi. Có đau buồn hay khóc lóc thì sự thật vẫn là sụ thật, người đi vẫn sẽ đi không quay về. Vậy hà cớ gì ta cứ ngược đãi bản thân, mình không thương mình thì lấy tư cách gì mà thương ai. Trước khi đợi ai đó đến, bảo vệ ta thì ta phải học cách yêu thương bản thân trước.
Quá khứ vẫn mãi là quá khứ không bao giờ quay lại hay thay đổi được. Người xưa, dù có yêu thương hay căm hờn đến mấy cũng là người mang cho ta rất nhiều kỷ niệm. Ranh giới giữa nhớ và quên, giữa yêu và hận thật sự mỏng manh, đến mức chỉ cần vung nhẹ là mọi thứ tan tành như chưa bao giờ tồn tại. Còn lại có chăng cũng chỉ là nỗi nhớ, niềm thương, là những giọt nước mắt còn hoen trên mi chưa khô kịp.
Video đang HOT
Cuộc đời có lẽ là một vòng tròn lẩn quẩn. Lạ rồi quen, quen rồi lạ. Mấy ai đủ mạnh mẽ nắm tay người mình yêu thương đi hết quãng đường đời hay chỉ vì những lí do nhỏ bé rồi vội vàng buông tay.
Chỉ mong trên đoạn đường dài còn lại, em có thể gặp một người yêu thương em, sẵn sàng vì em mà vượt qua mọi thứ. Không vội buông tay em khi gặp một người tốt hơn. Bởi em cũng chỉ là em thôi, một người bình thường biết yêu thương hờn giận. Một người yếu đuối như bao người con gái khác. Một người cần sự quan tâm chở che mỗi khi yếu lòng.
Nếu không ai làm được thì em sống cô đơn cả đời cũng chẳng sao. bởi em không muốn yêu một người tạm bợ. Em không muốn gồng mình lên mạnh mẽ khi mang tiếng có người yêu.
Em là vậy.
Theo Guu
Đánh ghen thông minh là phải như bà đây!!!
Nhân vụ đánh ghen còn nóng hổi, mình kể cho các nàng nghe chuyện đánh ghen của chị bạn mình.
ảnh minh họa
Chị ấy đẹp, vô cùng đẹp, lại hiền lành, nết na lắm. Ngày xưa bao nhiêu anh theo đuổi cuối cùng lại chọn thằng cha này là dân công trình, nhà cũng khá giá, có công ty riêng. Mình hỏi chị sao chọn thằng cha già vậy, có phải vì nó giàu không thì chị chỉ bảo vì thấy nó chăm chỉ làm ăn, với lại cảm giác như 1 người cha, một người anh í, vì chị ấy cũng không có cha từ bé nên quyết định cưới.
Cưới về thì anh này hiện nguyên hình là quái vật, suốt ngày gái gú nhưng mà lại cực kỳ hay ghen. Đến mức mà chị ấy ăn rồi chỉ chợ búa, con cái. Nhưng ổng vẫn kiểm soát mọi thời gian của vợ. Ví dụ như chị í đi chợ á, ổng cho đi dúng 15 phút và trừ hao 2 phút đèn đỏ, nếu về sang phút thứ 18 thì ổng cho ăn quả vả ngay. Ổng ra ngoài chơi gái từa lưa, hết con này sang con khác, tiền đưa về cho vợ thì tính từng đồng 1 và đánh vợ thì như xẻ gié luôn, không vừa lòng đánh, rượu về đánh, làm ăn thất bại đánh.
Cuộc đời chị ấy thì khổ, vô cùng khổ luôn, khổ đến mức mà không còn nước mắt mà khóc nữa. Người ngợm lúc nào cũng bầm dập, chai lỳ mất rồi.
Mình nhiều lần khuyên chị ấy bỏ nhưng thứ nhất là thương con, thứ 2 là chị ấy không có công ăn việc làm, bỏ chồng thì coi như cũng từ bỏ quyền nuôi con, vì anh này cực kỳ mạnh về kinh tế, chị bảo tao ra đi coi như mất trắng, mất con, mất hết.
Đùng 1 phát cách đây 2 tháng, chị ấy gọi điện bảo mày đi đánh ghen với tao. Hic mình thì cũng nói thật là gái nhà lành, chưa va chạm mấy vụ đó bao giờ, tư tưởng thì vẫn luôn là sống éo được thì biến, ghen tuông mệt mỏi nhưng nghe chị ấy rủ cũng đi. Đến đón mình, chị ấy mặc quần áo rằn ri bộ đội, đeo kính đen, đội mũ phớt hầm hố hùng hổ lắm. Hai chị em đi đến nhà nghỉ, chị bảo chúng nó đang ở trong đó, ngồi chờ đi. 30 phút sau, 2 chuyến xe 7 chỗ xuất hiện, rồi 20 anh chị xăm trổ đầy mình xuống xe, đi vào quán nước. Sau đó nhanh như xẹt điện, chị bảo: "Mày dắt xe máy ra đường đợi tao, có chuyện gì thì biến, kệ tao 1 mình". Mình chưa kịp làm gì thì nhanh như xẹt điện, 20 người đó với chị nữa lao vào đánh 1 người, đánh như đánh bịch bông, đánh bầm dập, mình sợ run bắn.
Một lúc sau thì công an đến, chị bị hốt vào đồn còn những người đi cùng thì giải tán hết. Cả đêm mình không ngủ vì lo, không cách nào mà liên lạc được vì chị ấy đưa điện thoại mình cầm, cứ nghĩ chị ấy bị hốt đi rồi thì làm cách nào cứu chị ra đây. Rồi lại chửi sao mà ngu thế, không can bà ấy lại, lỡ bà ấy đánh chết con đó rồi thì sao.
Thế mà 8h sáng, đã thấy bà ấy mò sang nhà, gọi đi ăn sáng, giọng nhăn nhở cười.. Bà ấy kể, công an hốt về đồn, họ cũng làm căng lắm, đòi lập biên bản. Tao cởi hết quần áo ra cho chúng nó xem, đây các anh xem, nó đánh em như thế này đây, 7 năm qua thể xác em không còn 1 chỗ nào là không vết thương. Xong tao bảo cởi luôn quần xịp cho các ông ấy xem, xem hôm qua nó làm thế này bây giờ vẫn còn đầy máu và rách, các anh xem em cởi. Thế là mấy ông công an sợ quá đành cho bà ấy về.
Xong bà ấy bảo bây giờ mày với tao vào viện thăm thằng chồng tao. Ối giời ơi hóa ra không phải bà ấy đánh con bồ, mà bà ấy đánh thằng chồng, 20 thằng dận cho tận ông ấy gảy 2 xương bả vai, gẩy sườn và gảy hẳn 1 chân. Đánh xong bà ấy gọi điện cho bố mẹ chồng bảo đến đưa chồng con đi viện. Xong bố mẹ chồng đến kêu sao mày lại đánh chồng như vậy. Thì mặt bà ấy tỉnh bơ là bao nhiêu năm chồng con đánh con sao bố mẹ không xót, mà giờ con mới đánh chồng con một cái bố mẹ xót vậy. Bố mẹ đâu có coi con là con người đâu.
Xong bà ấy làm lồng lộn lên, bà ấy bảo nếu như bố mẹ chồng không biết cách dạy chồng con thì ngày mai con sẽ kéo thêm 50 thằng nữa đến hốt gọn nhà bố mẹ.
Xong bà ấy còn bảo nếu như bây giờ bố mẹ chơi cùng con con sẽ làm 1 lần cho xong, con sẽ gọi báo chí đến, để cho họ biết bao nhiêu năm con sống thế nào, bị bạo hành làm sao, để cho họ đưa tin về công ty xây dựng nổi nhất miền trung đối xử với con dâu ra làm sao.
Xong bà ấy bật điện thoại gọi luôn cho con bồ trước mặt cả nhà là: "Em ơi, chồng chị nằm viện rồi, em qua chăm anh ấy giúp chị". Con kia sợ quá cúp luôn máy. Xong bà ấy nói luôn với lão chồng là anh cứ coi như đây là tai nạn nhé. Và trong lúc hoạn nạn cũng chỉ có mình anh nằm đây và em chăm anh thôi nhé. Và em cũng nói luôn cho anh 1 lần nữa, từ hôm nay anh còn gái gúi, còn về nhà đánh em thì bất thình lình em có thể hốt xác anh từ lúc nào anh không hay đâu. Em mới bỏ ra 20 triệu mà anh đã như thế này, nếu 100 triệu thì chắc anh không về được nữa.
Hic nói chung là bà ấy nói dài kinh khủng khiếp nhưng mà mình cũng chỉ nhớ được 1 số chi tiết thôi vì nó diễn ra hơi nhanh.
Hai tháng sau vụ đánh ghen thì bây giờ bà ấy đẹp vô cùng đẹp. Làm tóc, làm mày, xăm môi, nói chung là đã đẹp sẵn rồi bây giờ lại vô cùng đẹp. Bà ấy bảo sau vụ đó thì giờ thằng chồng đi đâu cũng thông báo với bà ấy. Suốt ngày về nhà cơm nước với vợ nhưng bà ấy chả quan tâm nữa. Bây giờ bà ấy bảo đang thuê thêm 1 sạp hàng ở chợ trung tâm để kinh doanh vải và sau nửa năm thì bà ấy sẽ làm đơn li hôn và đưa 2 đứa con đi.
Nói chung bây giờ bà ấy khác lắm, không còn nhu nhược nữa, biết yêu thương và chăm sóc bản thân.
P/s: Nói tóm lại ý mà, cứ phải có tiền, thật nhiều tiền. Để làm gì em biết không? Để làm đẹp và thuê giang hồ khi cần.
Theo VNE
Nếu biết có chồng sướng thế em lấy lâu rồi! Qua cái tuổi băm em mới có chồng các chị ạ, mà em lại không nghĩ khi có chồng em lại sướng đến thế cơ. Hạnh phúc của người phụ nữ chính là có được tấm chồng biết yêu thương và trân quý mình (Ảnh minh họa) Mọi việc trong nhà đã có chị giúp việc làm hết, từ cơm nước, lau dọn...