Sau những lần lén lút đến phòng khám lúc nửa đêm là bí mật khủng khiếp của chồng
Vội dậy ra xem thế nào, thấy chồng đang lúi húi dắt xe ra ngoài. Nghi ngờ có điều chẳng lành xảy ra, tôi khoác vội bám theo sau xem chồng đi đâu làm gì. Ai ngờ…
Vợ chồng tôi mới kết hôn được 3 năm, suốt thời gian cưới nhau đến giờ gia đình tôi khá hạnh phúc. Chồng tôi là dân IT, anh cũng khá bận bịu với công việc ở cơ quan nhưng không bao giờ quên vợ con mình. Từ khi sinh bé Ben, anh vui lắm. Lúc nào chồng cũng về sớm cơm nước cho mẹ con tôi, chồng bảo được chăm vợ con là điều hạnh phúc nhất của anh.
Gia đình hạnh phúc, vui vẻ là thế. Nhưng chẳng hiểu sao đến khi tôi gửi con đi trẻ và bắt đầu đi làm trở lại thì chồng lại thay đổi. Anh hay giấu vợ làm gì đó mỗi đêm và thi thoảng lại lên ban công nói chuyện điện thoại. Thấy nghi tôi có hỏi dò chồng nhưng anh nhất định không nói, chồng chỉ bảo việc cơ quan có chút áp lực nên không muốn nói cho tôi biết.
Cả tuần trời chồng đều thế khiến tôi cứ hoài nghi. Ngay cả việc chăn gối của hai vợ chồng cũng giảm hẳn, lúc nào chồng cũng kêu mệt và nói muốn ngủ. Nhiều khi muốn lắm, nhưng chồng không đáp ứng lại nên đành chịu.
Một ngày nọ, đang ngủ say sưa bỗng dưng nghe tiếng cửa lạch cạch bên ngoài làm tôi tỉnh giấc. Tưởng có trộm, tôi vội quay sang lay chồng dậy nhưng không thấy anh đâu. Vội dậy ra xem thế nào thì thấy chồng đang lúi húi dắt xe ra ngoài. Nghi ngờ có điều chẳng lành xảy ra, tôi khoác vội bám theo sau xem chồng đi đâu làm gì. Quả này có khi anh trốn vợ đi gái chứ chơi, giờ này ai ra đường làm gì nữa.
Chồng bảo được chăm vợ con là điều hạnh phúc nhất của anh (ảnh minh họa)
Bám theo chồng cả đoạn đường thấy anh rẽ dọc, rẽ ngang mà tôi sốt hết cả ruột. Rốt cuộc là chồng đi đâu mà cứ bí hiểm thế này. Mãi sau mới thấy anh dừng xe ở một phòng khám tư nhân. Người đàn ông trung tuổi ra mở cửa cho chồng dắt xe vào trong. Lén ghé mắt vào cánh cổng sắt xem chồng vào đó làm gì. Tôi sốc khi nghe được những lời trao đổi qua lại của anh và người đàn ông vừa rồi.
- Tôi đã bảo anh dành thời gian nghỉ ngơi đi, ham làm việc quá thì không chữa được đâu. Bệnh đã đến giai đoạn này mà vẫn tham, đến lúc nguy thì có thuốc tiên cũng không chữa được đâu.
- Dạ. Anh cứ khám lại cho em xem thế nào, căn bệnh thật quái quỷ này nó hành em ghê quá anh à. Giờ em là trụ cột chính của gia đình, em không cố làm thì vợ con em biết bám víu vào đâu hả anh? Thôi, anh cứ khám rồi kê đơn thuốc cho em. Chữa được là may, không thì coi như cái số của em nó hẩm hiu vậy anh à.
Video đang HOT
Hai người đó vào nhà, tôi đứng ngoài mà rụng rời chân tay khi nghe được cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy. Chồng tôi bị bệnh thận từ bao giờ mà tôi không hay biết. Bảo sao dạo này chồng gầy rạc và vàng da đi.
Gạt nước mắt đang rơi trên má, tôi quay xe về nhà xem con thế nào. Vừa vội bám theo chồng đánh liều để nó ở nhà một mình. Về nhà thấy con vẫn ngủ say tôi thở phào nhẹ nhõm mà lòng đầy u sầu. Chồng tôi mới hơn 30 tuổi đã mắc phải căn bệnh quái ác này rồi. Liệu anh có chạy chữa khỏi không, hồi trước ở quê có người chết vì bệnh thật mà tôi sợ quá. Lẽ nào chồng tôi cũng sẽ sớm…
Ôm con tôi khóc rưng rưng thương chồng. Anh vì mẹ con tôi mà hi sinh quá nhiều rồi, giờ anh mắc bệnh tôi chẳng biết làm gì giúp chồng. Hay là ngày mai tôi sẽ bắt chồng ở nhà trông coi để mình đi làm, làm thêm cả buổi tối nữa. Dù sao công việc ban ngày của tôi cũng khá nhàn hạ.
Lén ghé mắt vào cánh cổng sắt xem chồng vào đó làm gì (ảnh minh họa)
Đang suy nghĩ viển vông thì chồng về. Anh lại lén lút thay đồ vào giường nằm với mẹ con tôi. Chồng vừa ôm mà tôi đã khóc nấc lên khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Kéo chồng ra ngoài ban công nói chuyện, tôi run run bàn tay sờ lên mặt anh. Anh gầy quá, vậy mà tôi lại vô tâm không để ý gì đến anh cả.
- Vợ hôm nay có chuyện gì vậy? Ở công ty có chuyện gì không vui à, hay anh vô tình làm sai chuyện gì vợ giận. Anh xin lỗi vợ nhé.
- Không, anh không sai gì cả. Là em vô tâm không biết anh bệnh tật thế nào, đã vậy còn trách anh…
- Bệnh tật gì chứ? Anh khỏe hơn voi đấy vợ à.
- Thôi anh đừng dối em nữa. Anh đến phòng khám lúc ban nãy em biết tất cả rồi. Nói với em là anh sẽ chữa khỏi được bệnh đúng không?
- Vợ yên tâm. Chỉ cần anh chịu khó dưỡng bệnh, uống thuốc là khỏi. Anh sẽ không cho em cơ hội sống một mình đâu, vợ đừng lo nhé.
- Anh phải hứa đấy.
Ôm chồng vào lòng mà tôi thương anh quá. Dẫu biết câu nói vừa rồi của anh là dối trá mà sao tim tôi ấm áp hẳn lên. Dù có phải bán cả nhà, mất hết tất cả tôi cũng sẽ cố gắng vay mượn tiền chữa bệnh cho chồng. Với mẹ con tôi, anh quan trọng hơn tất cả và tôi sẽ cướp anh từ tay thử thần bằng bất cứ giá nào.
Theo Một Thế Giới
Bàng hoàng nghe tiếng rên rỉ qua cánh cửa phòng khám tư của chồng lúc nửa đêm
Vừa mới bước qua hành lang, tôi đã nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng khám. Qua cánh cửa được khép hờ, tôi thấy chồng mình đang lúi húi trên giường bệnh...
Chồng tôi là bác sỹ nên công việc rất bận rộn. Sau nhiều năm làm việc ở bệnh viện, cuối cùng chồng tôi cũng xin được giấy phép mở phòng khám tư. Công việc vì thế càng bận rộn hơn. Tôi làm giáo viên, ngoài thời gian lên lớp, tôi dành hết thời gian để chăm lo cho con cái và gia đình. Bố mẹ chồng sống cách nhà tôi khoảng 6km, thỉnh thoảng tôi cũng chạy sang nấu ăn cho bố mẹ chồng. Nói chung, cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm.
Phòng khám tư của chồng tôi cũng ở cách đó không xa, nhưng vì bận con nhỏ nên tôi không thường xuyên đến đó. Hơn nữa, chồng tôi bảo ở đó là một ổ vi khuẩn, tôi không nên đến làm gì. Thế nên từ khi mở đến nay đã được 4 năm nhưng số lần tôi đến phòng khám tư của chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi thường xuyên vắng nhà vì bận việc ở bệnh viện rồi còn việc ở phòng khám tư nữa. Một tháng, chồng tôi chỉ về nhà ăn cơm tối khoảng 1 đến 2 lần. Tôi nhiều lần cũng buồn bực lắm, nhưng biết làm sao được khi công việc của chồng tôi đòi hỏi như thế. Nhưng bù lại, chồng tôi rất quan tâm đến tôi và các con, hơn nữa, tiền anh đưa về cũng nhiều nên tôi rất hài lòng.
Hôm nào chồng tôi cũng trở về nhà khá muộn, thường là nửa đêm đến gần sáng. Lúc nào về trông anh cũng mệt mỏi, thở không ra hơi. Tôi mang cơm cho anh ăn thì anh thường chỉ ăn qua loa rồi đi ngủ. Nhìn chồng nằm ngủ, gương mặt mệt mỏi, quần áo còn không buồn thay khiến tôi xót xa vô cùng.
Tối hôm đó là sinh nhật của chồng tôi, nhưng từ chiều, anh ấy đã thông báo tối nay phải làm việc đến khuya vì bệnh nhân hẹn đến khám đông quá, có người ở xa đến chầu chực mấy ngày nay rồi nên anh không thể không khám. Thế là tôi đành ngồi ăn cơm một mình. Nhưng đến tối, tôi bỗng nảy ra ý định muốn chồng tôi ngạc nhiên, thế là tôi đi mua một chiếc bánh sinh nhật.
Tôi nghĩ, nếu bây giờ mà đến thì chắc vẫn còn bệnh nhân. Thế nên sau khi con ngủ và nhờ mẹ chồng trông giúp, tôi mang bánh đến phòng khám tư của chồng.
Tôi thấy cửa phòng khám đã khóa, chỉ còn mỗi xe ô tô của chồng tôi để ở bãi đỗ bên đường. Rõ ràng là bên trong vẫn còn sáng đèn và nghe tiếng lục cục. Tôi bèn lấy chìa khóa riêng mà chồng đã đưa cho mình mở cửa rồi bước vào bên trong.
(Ảnh minh họa)
Vừa mới bước qua hành lang, tôi đã nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng khám. Qua cánh cửa được khép hờ, tôi thấy chồng mình đang lúi húi trên giường bệnh trong trạng thái không mảnh vải che thân. Và bên dưới là cô y tá mà tôi đã từng mời đến nhà ăn cơm. Cả hai đang say sưa "hành sự", không biết là tôi đã bước vào.
Chiếc bánh sinh nhật trên tay tôi rơi xuống nát bét. Chồng tôi nghe tiếng động thì vội buông cô y tá ra và ngẩng mặt lên. Anh bàng hoàng khi trông thấy tôi đứng đó. Cả hai vơ vội quần áo mặc vào, trong khi đó, tôi tức tốc chạy ra khỏi phòng khám của chồng.
Tôi chạy như điên trên đường, tôi chỉ mong những gì mình vừa thấy là mơ, nhưng không, phía sau chồng tôi đang đuổi theo tôi, chiếc áo sơ mi vẫn chưa cài hết cúc. Thế là hạnh phúc bấy lâu nay tôi cố gắng gìn giữ đã tan thành mây khói.
Theo Một Thế Giới
Tôi và anh phản bội bạn đời để yêu trong lén lút Chúng tôi đã cố gắng cắt liên lạc nhưng thật bất lực, lý trí thế nào đi nữa thì tình cảm vẫn chiến thắng, lại kể nhau nghe, san sẻ những niềm vui nỗi buồn. Tôi yêu anh, một tình yêu mà người đời không ai chấp nhận vì chúng tôi đã mất đi cái quyền yêu đương từ lâu, cả hai đều...