Sau ngày cưới, vợ bị liệt nửa người, chồng chăm lo mấy chục năm, nào ngờ sau 1 đêm say…
Yêu nhau được 3 năm chị mới đồng ý làm vợ anh, hai người đã tổ chức 1 lễ cưới giản dị ấm cúng. Nhưng mọi chuyện tồi tệ lại bất ngờ ập đến trong chính ngày vui của họ.
ảnh minh họa
Tối hôm đó, sau khi tiếp mấy lượt khách, chú rể đã ngà ngà say, nhưng mấy anh em hội bạn thân lại gạ đi làm tăng cuối trước khi chia tay cuộc đời độc thân. Chú rể cao hứng, kéo vợ đi cùng, vợ nhăn nhó nói:
-Cả ngày hôm nay em mệt lắm rồi, với lại anh cũng say rồi, ở nhà đi anh.
Thì chồng cô xua tay:
-Em có biết hôm nay là ngày gì không?? Là ngày vui nhất đời anh, mà em lại bắt anh ở nhà là thế nào?? Buổi lễ chia tay cuộc đời độc thân anh nhất định phải đi, em cũng phải đi cùng.
Rồi anh kéo vợ ra xe, nổ máy phóng rất nhanh theo lũ bạn. Đường tối, anh đã say mèm, lại còn đi vượt đèn đỏ, đúng lúc vừa qua ngã tư thì 1 chiếc xe ngược chiều chạy tới đâm thẳng vào đôi vợ chồng son.
Chiếc xe đổ cái rầm, có vài thứ vỡ vụn, anh thì bay ra xa còn vợ bị kẹt giữa 2 chiếc xe. Anh lao đến ôm vợ:
-Vợ, vợ ơi, em làm sao thế này.
Cú va chạm đó dường như làm anh tỉnh cả rượu, anh vội vã gọi xe cấp cứu. Điều may mắn là vợ anh không chết, nhưng chị đã bị liệt nửa người.
Trong phòng bệnh, anh gục đầu vào người vợ khóc nức nở:
-Anh xin lỗi, vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi.
Cô vợ trẻ nhìn chồng mỉm cười, nhưng không nói được lời nào.
Cũng từ đó trở đi, vì cảm giác tội lỗi mà anh vẫn luôn yêu thương chăm sóc người vợ liệt hết mực. Anh học cách nấu ăn, giặt đồ, đi chợ… . Mỗi ngày vẫn tắm rửa, đánh răng cho vợ rồi bón cháo cho cô ăn. Mỗi lần cho vợ uống nước, anh đều phải thử trước xem nóng hay lạnh, hay những khi cho vợ ăn, anh phải xay nhuyễn cơm. Một lần đang bón cơm cho vợ, thì cô ấy ho sặc sục vì nghẹn, chồng hốt hoảng ôm lấy vợ rồi xin lỗi lia lịa:
-Là lỗi của anh, lỗi của anh, anh đã không xay nhỏ cơm, em không sao chứ??
Người vợ lắc đầu rồi chậm rãi nói:
-Em..không..sao..
Cứ đến giờ thuốc, chồng lại mang nước thuốc bóc sẵn rồi nói với vợ:
-Bác sĩ bảo thuốc này 1 ngày uống 3 lần, em phải uống đúng giờ mới nhanh khỏi bệnh được nhé.
Tuy vợ bị liệt, nhưng anh chồng bỗng nhiên lại trở nên vô cùng trách nhiệm, tuy nhiên số tiền thuốc thang điều trị cho vợ quá nhiều, chỉ vài năm sau số tiền tiết kiệm để sửa nhà đã dùng hết vào việc chăm lo điều trị cho vợ. Một hôm anh nắm tay vợ nói:
-Em à, vậy là chúng ta không thể có nhà mới nữa, em chịu khó ở tạm trong căn nhà này nhé. Anh..anh sẽ..cố gắng..
Rồi anh khóc, còn vợ anh khẽ đưa tay lên mặt quệt đi những giọt nước mắt của chồng.
Video đang HOT
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, cũng đã gần 2 chục năm kể từ ngày họ cưới, người ta vẫn thấy hình ảnh 1 người chồng đáng khâm phục, mỗi đêm anh đều thức canh vợ, có khi mệt quá ngủ thiếp đi. Vợ lại giật giật gấu áo “đi..vệ..sinh”, anh lại lọ mọ dậy bế vợ ra nhà vệ sinh. Từ ngày anh đi lái xe, để vợ ở nhà không yên tâm, anh phải đưa vợ đi theo. Vậy là lúc nào vợ cũng ở bên cạnh. Ngày nào cũng vậy, xe dừng lại thì việc đầu tiên là anh bế vợ xuống, tìm 1 chỗ nào đó mát mẻ rồi để vợ ngồi đó, anh mới dám tiếp tục làm việc.
Ai ai cũng ngưỡng mộ chị vì có 1 người chồng như thế, người ta thường nói “ông trời lấy đi của mình thứ này thì sẽ bù lại cho mình thứ khác”. Có lẽ ông trời khiến chị phải tàn tật nhưng lại để cho 1 người hết lòng yêu thương luôn bên cạnh chị. Có như thế, chị cũng đủ hạnh phúc.
Suốt bao nhiêu năm trời, anh vẫn yêu thương, ôm ấp vợ, chăm lo cho vợ nhưng không than vãn 1 lời nào. Anh cũng không vì chị như thế mà phản bội, anh từng nói:
-Em ra nông nỗi này tất cả là lỗi tại anh, anh sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời em.
Thế nhưng, năm anh 51 tuổi, một lần có người bạn cũ đến chơi, hắn nhìn anh rồi chép miệng:
-Ông già nhanh thế, đã có tóc bạc rồi kìa.
Anh cười:
-Thì ai cũng đến lúc phải già thôi. Với lại..hoàn cảnh của tôi, cũng không được như người ta..
Người bạn kia kéo anh lại 1 góc:
-Là tại anh thôi, vợ anh liệt bao nhiêu năm nay anh còn 1 lòng chung thủy, đúng là dở hơi. Đấy là số trời, chứ không phải lỗi của anh. Anh xem, giờ nhìn anh tàn tạ có ra con người nữa không?? Nhà cửa thì dột nát. Haiz…chán.
Thấy bạn nói thế, anh cảm thấy xấu hổ. Nhưng sau khi hắn về, anh lại ngẫm đến những lời đó:
-Hắn nói cũng có lý. Tại sao cuộc đời mình lại thê thảm thế này chứ. 51 tuổi đầu không có gì trong tay ngoài người vợ tật nguyền. Còn con cái?? mai sau.. mình chết thì ai sẽ chon đây??
Anh nghĩ thế và chán nản, rồi bỏ đi uống rượu. Đêm đó là lần đầu tiên anh bỏ vợ ở nhà 1 mình.
Nửa đêm, anh mò về với khuôn mặt đỏ gay, nồng nặc mùi rượu. Anh đến trước mặt vợ:
-Cuộc đời tôi thê thảm thế này tất cả cũng chỉ tại cô. Tại sao?? tại sao chứ??
Rồi anh ném cả chiếc áo vào mặt vợ. Trong cơn say, anh xé toạc quần áo của vợ. Rồi không kiềm chế được mình mà lao vào làm chuyện ấy điên cuồng.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh thấy mình trần như nhộng trên giường, anh không nhớ gì cả lại lẳng lặng bỏ đi. Bây giờ, anh không còn quan tâm vợ như trước, anh vẫn đi làm nhưng không mang cô đi theo nữa bởi vì những lời nói của người bạn cũ kia cứ văng vẳng bên tai ám ảnh anh.
Sáng hôm sau, anh về nhà trong tình trạng say khướt, trong men rượu anh còn lẩm bẩm chửi thề mà quên mất người vợ bại liệt của mình. Thế nhưng vừa bước vào nhà, trước mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng, vợ anh nằm đó, trên tay có một vết rạch dài, máu đã khô thành từng mảng dài dưới nền nhà. Vợ anh đã tự tử từ con dao gọt hoa quả để trên bàn gần đầu giường. Anh hốt hoảng lao đến nhưng tất cả đã quá muộn, trên bàn, tờ giấy chị để lại chỉ vỏn vẹn mấy chữ nguệch ngoạc. Chị đã chọn cách ra đi để anh có thể sống cuộc đời cho mình, mặc dù biết đã trễ nhưng chị vẫn muốn anh không phải bận tâm về chị nữa. Cuộc sống này, đưa con người ta đến với nhau đều có duyên nợ, sống sao cho trọn vẹn, sống sao để không thấy hối tiếc về những ngày đã đi bên cạnh nhau, thế là đủ.
Theo Webtretho
Vào ngày cưới, mẹ tặng món quà đặc biệt, nào ngờ 6 năm sau nó cứu vãn một cuộc tình
Một cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc không đến một cách ngẫu nhiên, mà là cả một quá trình xây dựng và vun đắp.
Theo thời gian, đam mê thuở ban đầu không còn nữa, những va chạm và hiểu lầm khiến chúng ta cảm giác không đủ niềm tin vào tình yêu. Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây, có lẽ bạn sẽ tìm thấy cho riêng mình câu trả lời: hạnh phúc từ đâu đến?
Đó là ngày cưới của Jolie và Mike. Vào cuối buổi lễ, mẹ của Mike, Michelle đã tặng cho họ một món quà, đó là một chiếc hộp nhỏ, trong đó là một tin nhắn đầy ý nghĩa:
Ảnh minh hoạ
"Ngày hôm nay, mẹ đã nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ mà hai con dành cho nhau. Mẹ mong các con mãi khắc ghi khoảnh khắc này. Đây là chiếc hộp ký ức, hãy ghi lại những kỷ niệm đẹp các con sẽ cùng nhau trải qua và lưu giữ chúng. Mẹ yêu các con."
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Jolie và Mike đã cùng nhau ghi chép rất nhiều những kỷ niệm đẹp của họ trong những năm tháng cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.
15/2/2010: Chúng tôi đã có một tuần trăng mật tuyệt vời.
20/3/2010: Jolie đã mang thai. Thật là tuyệt vời, chúng tôi chuẩn bị đón một thiên thần nhỏ đến với cuộc đời này.
30/6/2010: Ôi đặt tên cho công chúa nhỏ quả là một khó khăn. Có quá nhiều lựa chọn, và cuối cùng chúng tôi đã nghe theo mẹ Michelle. Cái tên Bella đẹp như chính ý nghĩa của nó vậy.
12/8/2010: Jolie bị đau bụng dữ dội và phải vào bệnh viện. Mike bị trừ lương vì nghỉ làm hơn một tuần. Ơn Chúa, hai mẹ con đã bình an vô sự.
3/12/2010: vẫn còn 2 tuần mới đến ngày sinh dự kiến nhưng Bella không thể đợi thêm nữa. Bố Mike hủy chuyến công tác, lái xe suốt đêm để kịp về bệnh viện đón con gái bé nhỏ chào đời. Con là niềm hạnh phúc lớn của bố mẹ. Cảm ơn con, Bella.
......
3/12/2011: Sinh nhật đầu tiên của con gái. Chúng tôi đã có một buổi tiệc thật tuyệt vời cùng cả gia đình.
Ảnh minh hoạ
......
23/5/2012: Mike được tăng lương và thăng chức làm quản lý.
24/6/2013: Món quà sinh nhật Mike dành cho Jolie là một chiếc bánh đã bị nướng cháy đen. Và chúng tôi đã cùng nhau ra ngoài ăn tối vì Mike đã nấu hỏng tất cả món ăn.
....
11/7/2014: Nhà bếp đã bị Jolie đảo lộn hết cả khi cô bắt đầu học làm các món Trung Hoa. Đó quả là một cơ hội tốt để mua sắm những món đồ mà chúng tôi đã dự tính.
....
Và những ký ức dần dần ít được lưu giữ lại, như bị lãng quên ở một nơi nào đó trong tâm hồn và trái tim của hai vợ chồng...
Mike thường trở về với vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày dài ở công ty. Từ khi sinh Bella, Jolie quá bận rộn với việc chăm sóc con gái nên phải nghỉ làm ở công ty bất động sản, và nhận một công việc bán thời gian (part-time) tại nhà. Mike không còn hôn tạm biệt vợ mỗi sáng trước khi đi làm, anh về nhà muộn hơn, Jolie cũng trở nên cáu bẳn và khó chịu. Những bữa tối quây quần không còn nữa, hai người thậm chí còn không nhìn vào mắt nhau mỗi khi đối diện, những cuộc cãi vã thường xuyên hơn, và cuối cùng là sự im lặng kéo dài. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, những mâu thuẫn đẩy họ ra xa nhau...
Ảnh minh hoạ
Một ngày, Jolie gọi điện báo cho mẹ Michelle rằng họ sẽ ly hôn, rằng cô và anh không thể tiếp tục sống với nhau được nữa. Michelle ôn tồn nói:
"Hãy làm tất cả những gì các con muốn, nếu các con cảm thấy không còn hòa hợp nữa. Nhưng trước khi đưa ra quyết định, hãy xem lại hộp ký ức mà mẹ đã tặng cho các con."
Jolie nhìn vào hộp ký ức đã bị bỏ quên trong góc tủ. Hơn một năm nay hai người không có kỷ niệm nào để ghi lại nữa, và họ cũng không nhớ đến sự tồn tại của nó. Cô mở ra xem, đọc lại từng mẩu giấy... những kỷ niệm ùa về... khiến cô rơi lệ. Cô và Mike đã từng rất hạnh phúc, anh luôn yêu thương và che chở cho cô, luôn ở bên cô. Và cô nhận ra rằng họ đã yêu nhau nhiều đến ngần nào...
Jolie để chiếc hộp ký ức trên bàn làm việc của chồng, lặng lẽ sang phòng Bella và ru con gái ngủ. Nhìn cô bé mỉm cười chìm vào giấc mộng, Jolie cảm thấy lòng bình an đến lạ. Cô không còn cảm giác trách móc Mike khi anh về muộn nữa, anh đã làm việc rất vất vả để chi trả cho những hóa đơn và tiết kiệm tiền để đảm bảo con gái của họ sẽ được học ở ngôi trường uy tín nhất. Và điều cô nên làm là cùng anh chia sẻ những gánh nặng, mỉm cười với anh mỗi khi anh trở về nhà, thay vì than vãn và cáu gắt. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài, cô cố nén tiếng khóc để Bella không bị tỉnh giấc.
Tiếng cửa mở, Jolie nghe rõ tiếng bước chân của Mike ngoài phòng khách. Cô gạt nước mắt, quay sang ôm con gái và nhắm mắt. Mike vào phòng, vội vàng thay đồ rồi mở máy tính làm việc tiếp, anh cần phải xử lý cho xong báo cáo trong đêm nay, nếu không ngày mai ông Sếp sẽ làm um lên cả công ty. Anh bất giác nhìn thấy chiếc hộp ký ức mà đã lâu anh không nhớ đế ở ngay trên bàn làm việc.
Mike mở ra đọc... mắt anh nhòe đi, không còn nhìn rõ chữ nữa... người vợ mà anh đã hứa sẽ chăm sóc và yêu thương cả đời, đã bao lâu rồi anh không dành cho cô một cái ôm, không phụ cô rửa chén, không đưa cô đi xem phim, đã rất lâu... anh không dành cho cô một nụ cười.
Anh nhẹ nhàng sang phòng bên, hai mẹ con Jolie đang ngủ say.
Anh đã làm gì vậy? Anh lẽ nào không có thời gian cho hai người phụ nữ quan trong nhất trong cuộc đời mình?
Anh nhìn thật lâu nụ cười chúm chím của con gái, hẳn nó đang có một giấc mơ rất đẹp, và anh quay sang nhìn người vợ yêu dấu... Cô gái xinh đẹp ngày nào mà anh và biết bao chàng trai theo đuổi giờ đã lấm tấm nếp nhăn nơi khóe mắt, lốm đốm những vết đồi mồi trên gò má. Cô đã rất vất vả vun đắp cho tổ ấm này, còn anh thì không dành cho cô sự quan tâm. Sống mũi anh cay cay, anh hôn lên trán vợ và con gái rồi vội vã về phòng trước khi những giọt nước mắt trào ra.
Jolie mở mắt và mỉm cười, cô biết hạnh phúc đã trở lại với họ...
Sáng hôm sau, Mike thức dậy từ rất sớm và chuẩn bị bữa sáng rồi vào phòng gọi hai mẹ con như họ chưa hề xảy ra chuyện gì. Jolie mỉm cười với chồng, còn Bella thì tíu tít cười nói suốt cả sáng, cô bé cứ quấn quýt lấy bố mãi không chịu rời, và Mike phải đến công ty trễ hơn mọi ngày 15 phút. Thật ngạc nhiên, ngày hôm nay, ông Sếp khó tính của anh cũng không la rầy gì cả, dù bài báo cáo anh vẫn còn chưa làm xong. Cả ngày hôm đó, nụ cười không khi nào tắt trên môi anh. Anh chỉ háo hức thật nhanh, thật nhanh để trở về ngôi nhà nhỏ...
Ảnh minh hoạ
Jolie vào phòng làm việc của Mike, cô thấy một tin nhắn đã thêm vào hộp ký ức của họ.
18/5/2016: Tình cờ anh nhìn thấy chiếc hộp này, đã lâu rồi chúng ta không còn lưu giữ một ký ức hạnh phúc nào bên nhau nữa. Em biết không, khi nhìn thấy mảnh giấy cũ nhàu ngày chúng ta kết hôn, anh đã khóc. Lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu anh, "Mike và Jolie sẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long, dù có chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày được bên nhau đều là ngày tuyệt vời nhất". Anh nhận ra anh đã hạnh phúc như thế nào khi ở bên cạnh em. Cảm ơn em, Jolie. Anh yêu em.
Những giọt nước mắt xúc động, vui mừng lăn dài trên má Jolie. Cô nghẹn ngào gửi thêm một tin nhắn vào chiếc hộp nhỏ:
18/5/2016: Cảm ơn Chúa đã đưa chúng ta đến với nhau. Em yêu anh, Mike.
Ảnh minh hoạ
Hôn nhân vốn không phải là một cuộc dạo chơi trong công viên, càng không phải là một bức tranh màu hồng phẳng lặng, đó là một giao ước thiêng liêng của hai trái tim đồng điệu, và nó cần được vun đắp bằng yêu thương, trách nhiệm, sự cảm thông và chia sẻ. Hôn nhân không phải là con đường trải đầy hoa hồng như thuở mới yêu nhưng đó là một hành trình mới đi tìm hạnh phúc thực sự của hai con người.
Xây dựng một hôn nhân bền vững không cần đến những hành động lãng mạn, càng không cần đến những lời lẽ hoa mỹ, chỉ cần một trái tim chân thành luôn lắng nghe, và những quan tâm nhỏ bé rất đời thường. Chỉ cần đơn giản vậy thôi, cũng đủ để hai người luôn cảm thấy ấm áp khi bên nhau...
Hãy để hộp ký ức của bạn luôn đầy ắp những yêu thương và kỷ niệm đẹp, đừng bao giờ đánh mất những điều thiêng liêng giản dị trong đời...
Linh An (ST)
Sau ngày cưới, vợ bị liệt nửa người và hạnh phúc không ngờ Rồi anh ném cả chiếc dép vào mặt vợ. Trong cơn say, anh xé toạc quần áo của vợ. Rồi không kiềm chế được mình mà lao vào làm chuyện ấy điên cuồng. Yêu nhau được 3 năm chị mới đồng ý làm vợ anh, hai người đã tổ chức 1 lễ cưới giản dị ấm cúng. Nhưng mọi chuyện tồi tệ lại...