Sau này hãy gặp lại khi không còn yêu nhau
Chúng ta thường sợ phải đối mặt với những sự thật khiến mình đau lòng, vậy thì hãy chờ đến lúc mọi chuyện nguôi ngoai rồi gặp lại. Lúc ấy hãy mỉm cười với nhau như chúng ta đã từng.
Hãy để nắng hong khô nước mắt, để nắng làm nhạt nhòa những tổn thương đã phải chịu đựng. Con người ta có những ngày chỉ muốn bình yên một mình, nhìn bầu trời trong veo rồi tự hỏi lòng “Liệu mình đã hết yêu?”
Vậy là hai người chia tay mà chẳng cần cố gắng níu kéo, cô sợ hãi khi ở bên anh và ngược lại anh cũng không an tâm khi ở cạnh cô. Cô nhìn anh rồi hỏi: “Anh có còn yêu em không?”, cái gật đầu chậm rãi khiến cô bối rối trong tim. Thì ra cả hai vẫn còn yêu nhau nhưng không thể tiến đến vì biết trước nếu ở cạnh sẽ chỉ toàn sóng gió không ngừng.
Một đoạn đường dài cô đi với anh hạnh phúc, vui, buồn đều có đủ cả nhưng đến lúc phải quyết định thì anh vẫn buông tay mà không mảy may lưu luyến. Cô lại là người tự trọng cao ngất trời hay là vì cô không muốn để ai tổn hại đến anh nên quyết tâm dừng lại. Dù lí do là gì cũng không cần truy cứu quá nhiều.
Sau đó, thi thoảng hai người có gặp lại nhau trái tim cô vẫn không ngưng thổn thức, ánh mắt anh vẫn cố đè nén một thứ tình cảm mãnh liệt cháy trong tim. Rồi vô tình hai người quay lại, bắt đầu bằng những câu chuyện đầy gượng gạo về cuộc sống của đối phương suốt thời gian qua.
Mọi thứ đều ổn, hàng ngày cô vẫn đi làm vẫn ra ngoài với vài người bạn. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình và tìm lại cảm giác yêu đương. Nhưng rồi cô vẫn thấy thiếu, anh cũng chẳng thấy đủ cho những ngày dài trống rỗng. Đi tìm mãi lí do cuối cùng cũng biết được là vì sao, đó là vì trái tim không thể lấp đầy những chuyện đã qua của quá khứ.
Video đang HOT
Nhưng khi quay lại rồi hạnh phúc vẫn chẳng trọn vẹn như xưa, cô bỗng trở nên trầm lặng, không còn thích nói nhiều hay chia sẻ. Anh luôn khó chịu khi nhìn bộ mặt lạnh nhạt chẳng để tâm đến điều gì. Vẫn là một câu nói yêu nhưng lấp lửng đến nửa đôi môi lại ngừng, vẫn là thi thoảng nói nhớ nhưng chẳng cần phải gặp được nhau.
Mọi thứ nhàn nhạt như cái cách cô đối diện với thực tế, vẫn yêu nhưng cảm xúc chẳng còn đong đầy. Buông tay khi tiếc nuối mà vấn vương thì khiến cả hai thêm mệt mỏi. Cô lại hỏi anh câu hỏi ngày trước: “Anh còn yêu em không?”, lần này anh trả lời chứ không gật đầu như trước: “Có vẫn yêu nhưng không còn trọn vẹn”.
Cô cũng vậy chưa từng hết yêu nhưng lại có một bức tường vô hình ngăn cách, có lẽ hai người đã nhầm giữa việc không thể sống thiếu và thói quen. Nước mắt cô lặng lẽ rơi: “Chúng ta chia tay đi”, lần đầu tiên giữa hai người lại có thể nói rõ ràng như vậy. Mặc dù cô đau lòng nhưng lại không khó chịu ngược lại lần này cô đành lòng buông tay.
Anh gật đầu đồng ý không có một sự phản đối nào cũng không cần đôi co nhiều vì chính anh cũng hiểu mọi chuyện đã không như lúc đầu. Cô vội lau nhanh giọt nước mắt rồi nói: “Sau này hãy gặp lại khi không còn yêu nhau, vì em biết cảm xúc của trái tim không là nhất thời nhưng lí trí chỉ là tạm thời thôi”.
Một buổi chiều đầy nắng và hun hút gió hai người đi ngược về hai hướng khác nhau, kết thúc một tình yêu dang dở nhưng chẳng ai tiếc nuối vì kỉ niệm cũng đã xa rồi.
Theo ilike.vn
Đau lòng nhất là khi buồn mà không thể khóc
Có những việc không nhất thiết để người khác biết được, vì nỗi buồn của ta vô tình sẽ trở thành gánh nặng của họ.
Nếu buồn thì nhất định phải khóc vì đó là cảm xúc của con người, đó cũng là cách giải tỏa hữu hiệu nhất. Giọt nước mắt chính là những uất ức, tiếc thương, nhớ mong mà chúng ta đã giữ trong lòng quá lâu. Nhưng lại có những người dù buồn đến mấy, dù bên trong đã sụp đổ mà không ai có thể thấy họ rơi một giọt nước mắt nào. Vậy có phải là đau lòng quá rồi không?
Cô gặp anh giữa phố đông người, thường thì các cặp đôi yêu nhau khi nhìn thấy vậy sẽ chạy lại để nắm tay. Nhưng cô chỉ đứng im một chỗ nhìn anh rồi cười vì giờ bàn tay anh đang bận nắm lấy một người khác, một người mà cô cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ trở lại bên anh nữa. Vì những câu chuyện của anh nói với cô vẫn khẳng định hai người sẽ không bao giờ có thể trở lại.
Cô bật cười như bắt gặp một chuyện vui lắm không phải tiếng cười chua chát như người ta thường thấy. Cô không quay đi chạy trốn mà khẽ bước qua như hai người xa lạ, cô đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra chỉ là thời gian qua cô luôn lừa dối bản thân mình về tình yêu của hai người.
Tối hôm đó, anh đến tìm cô để giải thích cô vẫn sẵn sàng gặp anh mà không thấy khó chịu. Thường thì khi bị lừa dối người ta sẽ có hai trạng thái đau đớn tột cùng và nhen nhóm sự thù hận nhưng sao cô vẫn bình thản đến lạ.
Anh ôm cô vào lòng cô cũng không đẩy ra, anh bắt đầu kể về câu chuyện của anh và người cũ. Cô tất nhiên chẳng có quyền gì ghen tuông vì cô là người đã cướp anh ra khỏi vòng tay cô gái ấy. Cô nhìn anh mỉm cười: "Thời gian qua hai người vẫn nhắn tin quan tâm nhau em biết hết chỉ là em không nói thôi. Vì đúng là cô ấy đã phải chịu một nỗi đau quá lớn do em gây ra".
Anh đã mong cô sẽ hiểu và cô hiểu thật hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có mình cô là người không đau trong đoạn đường tình cảm này. Sau hôm đó, anh không thể nào tìm được cô, cô giống như một cơn mưa rào bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi.
Bạn bè cô ai cũng biết chuyện đã xảy ra nhưng tuyệt nhiên không một ai thấy cô khóc, đôi mắt cô cũng không sưng húp lên sau mỗi đêm. Nhiều người nói có thể cô không đau thật, cũng có người nói tình yêu của cô chẳng đủ sâu để phải đau.
Đứa bạn thân hỏi cô: "Mày không buồn à? Như mọi lần kiể gì cũng tìm tao khóc thế mà lần này tao lại phải tìm mày để hỏi chuyện". Cô khẽ nhăn mặt vì cà phê đắng ngắt đầu môi: "Khi buồn người ta sẽ khóc để vơi đi nhưng khi buồn mà không cho phép mình khóc mà phải giữ trong lòng thì theo mày cái nào đau đớn hơn?".
Cô biết đứa bạn đang mang đôi mắt cảm thương ra để nhìn mình, nhưng cô chỉ chớp mắt nhìn nó lạnh lùng: "Đấy tao ghét cái kiểu người ta sẽ dùng đôi mắt đó để nhìn mỗi lần thấy tao khóc nên thôi đi". Hơn nữa cô biết nếu cả cô và người kia cùng khóc thì anh sẽ lại khó lựa chọn giữa việc ra đi và ở lại.
Trước đây, cô vì tình yêu này mà tranh giành đến mức quên cả bản thân, cô đã khóc nhiều đến nỗi kiệt quệ, cô cũng không thể quên được những đêm tối chỉ có một mình để chờ đợi một người, cô cũng không đếm nổi đã bao lần thấy anh ở bên cô chỉ trong khoảnh khắc mà vẫn không quên nhắc cô: "Anh không bắt em yêu anh là em tự nguyện nên đừng đòi hỏi gì ở anh".
Cô tự cảm thấy ít ra người đó còn may mắn hơn cô, không phải chứng kiến quá nhiều chuyện tàn nhẫn như mũi dao cứa vào tim hàng ngày. Rồi cả cái cách anh nói cần một bờ vai khiến anhbình yên.
Đèn xanh bật lên, cô đang định sang đường thì nhìn thấy anh ở phía bên kia. Nhưng rồi có một người đã chạy đến ôm cánh tay anh, cô lập tức quay mặt đi để những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt. Không phải cô không khóc mà là đã từng đau lòng đến mức không khóc nổi.
Theo ilike.vn
Bên tôi nghĩa là luôn ở trong trái tim tôi Chợt nhớ một câu nói rất đúng: "Ơ bên ai đó, nghĩa là ở trong tim họ". Mà ở trong tim một người, nghĩa là mình hiện lên khi tâm thức họ cần một điểm tựa. Không phải cảm giác của bờ tường lạnh lẽo, không phải cảm giác của một người đã phũ phàng quay đi mà là một người cho họ...