Sau một năm xa con, tôi nhận ra. Đến bố mẹ đẻ cũng không còn là điểm tựa của tôi lúc khó khăn
Sau một năm xa con, tôi nhận ra chẳng ai trên đời này, kể cả bố mẹ nghĩ hộ mình, lo hộ mình được cả.
ảnh minh họa
Khi con vừa tròn một tuổi, còn chưa biết đi, chồng tôi khăng khăng đòi ly hôn. Tôi lúc ấy 25 tuổi, vẫn xồ xề, nhàu nhĩ vì ngoại hình sau sinh và vì suốt một năm trời ngay từ lúc sinh con tôi bị stress. Hai đứa yêu nhau được gần 4 năm mới cưới, tưởng thế là ổn định nhưng chắc có lẽ chúng tôi khi ấy vẫn chưa sẵn sàng với hôn nhân nên không biết cách kiểm soát cuộc sống. Tôi từ một cô gái tự tin, nhiệt huyết đã trở thành một bà cô lắm chuyện, luôn đề phòng và e dè bởi sự soi mói của mẹ chồng, bố chồng, họ hàng nhà chồng; bởi sự biến đổi tâm lý sau sinh; sự lạnh nhạt của chồng và bởi chính sự trì trệ của bản thân. Cuối cùng, chúng tôi chia tay nhau. Hồi đó, ai cũng ra sức khuyên tôi không nên ký đơn ly hôn và phải làm rõ nguyên nhân tại sao chồng cứ hối thúc quá trình ly hôn.
Cho dù cũng lờ mờ đoán ra sự xuất hiện của kẻ thứ 3 nhưng tôi quyết định dừng lại và ký đơn ly hôn sau khi đạt được thỏa thuận trợ cấp với chồng. Có lẽ, đây là hành động lý trí và đúng đắn nhất kể từ khi lấy anh. Tôi không muốn trì hoãn cuộc hôn nhân tàn tật và đào xới cái sự việc đau lòng kia, bởi hơn ai hết tôi hiểu rằng anh đã hết tình cảm dành cho tôi cũng như cho con (vì trước nay anh chưa từng dành cho con nổi 5 phút). Tôi sẽ mất hết cơ hội xây dựng lại cuộc sống nếu cứ tiếp tục chới với, lệ thuộc vào cái hy vọng mong manh rằng chồng tôi sẽ đổi ý. Tôi cần nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống bế tắc này và lấy lại cân bằng, học cách sống vừa làm cha vừa làm mẹ của con.
Ngày tôi ly hôn, gia đình bên nội ra sức trách móc, gièm pha về sự đổ vỡ của tôi. Tôi giống như một tấm gương xấu cho cái sự bồng bột, nông cạn. Gia đình bên ngoại thì tỏ ra thương hại. Tôi đã sống khoảng hơn một năm trong sự bố thí tình thương của mọi người, dù tôi cũng mong manh dễ vỡ như ai nhưng vẫn cố gắng gượng và trở nên mạnh mẽ. Thấy tôi như vậy, mọi người lại cho rằng vết thương của tôi đã lành, họ thoải mái bàn tán, mỉa mai với những trường hợp như tôi. Lúc ấy, tôi thấy vị đời này thật đắng, mình giống cái thứ vô hình hơn là một con người ấy. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cố để nghĩ rằng mình không thể kiểm soát được suy nghĩ của mọi người, nên việc họ vô tình với mình cũng là lẽ thường.
Bố mẹ ban đầu đã bên cạnh tôi, nhưng tôi dần thấy sự xa cách với ông bà. Có lẽ, trái tim của họ cũng tổn thương vì tôi, vì phải hứng chịu cái nhìn tò mò thiếu thiện cảm và sự thương hại của mọi người dành cho tôi. Lâu dần, họ cũng chai sạn với hoàn cảnh của tôi. Họ nói tôi phải biết đứng dậy từ chỗ ngã, phải mạnh mẽ hơn và phải tìm cho được người đàn ông khác, vì họ cho rằng tôi cần có nơi để dựa dẫm. Có lẽ, những ai ở vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu được. Tôi không cho rằng sự đổ vỡ của mình lại là một vết nhơ, một sự thất bại như trong kinh doanh. Có chăng chỉ là một lối rẽ khác của cuộc đời, yêu cầu mình phải sống bản lĩnh hơn thôi. Hơn nữa, tôi dù giường đơn gối chiếc nhưng vô cùng hạnh phúc vì được sống cạnh con. Với tôi hiện giờ thế là đủ, đâu cần phải lệ thuộc vào người đàn ông nào khác? Tôi luôn nghĩ, chừng nào mình đủ tiềm lực để lo cho con và bản thân thì lúc ấy mới có thể thảnh thơi để nghĩ về hạnh phúc riêng. Mỗi người một quan điểm, dù thế nào thì quan trọng nhất là mình cảm thấy hạnh phúc là được, đúng không nào?
Bố mẹ và nhất là mẹ tôi, càng ngày càng gò ép tôi vào một khuôn khổ mà bà cho là nên, ví dụ như thử cách chào hỏi, cách ăn mặc, cách dạy dỗ con, cách ứng xử với anh em họ hàng, thậm chí là công việc. Tôi dần cảm thấy ngột ngạt với mọi thứ mẹ đặt ra hoặc mong muốn tôi đạt được. Tôi đã nghe mẹ đưa con về quê để ông bà trông nom một năm. Tôi tập trung lo học hành và sự nghiệp như lời bố mẹ nói, nhưng đúng là khi phải ép buộc bản thân làm những điều mình không muốn, rất dễ gây nên những sai lầm. Tôi từng vùi đầu vào học, vào công việc, thậm chí làm thêm cho khỏi nhớ đến con đến nỗi lúc nào cũng mệt mỏi thiếu ngủ. Nhưng tôi đã không đạt được như lý tưởng kia của bố mẹ, không những vậy mỗi lần về nhà tôi dù chẳng có tiền vẫn cố ra vẻ có tiền để bố mẹ khỏi lo cho mình, thực ra là tiền mặt rút từ thẻ tín dụng. Tôi nợ chằng nợ chịt để trả tiền cho những khóa học, những đơn thuốc vì kiệt sức và vì sự sĩ diện với bố mẹ.
30 Tết năm ấy tôi mới về đến nhà bố mẹ, đã cố gắng làm cho xong công việc vào đêm 29 để sáng hôm sau bắt chuyến xe về quê. Tôi thậm chí không mua nổi ít hoa quả thắp hương hay quét tước nhà cửa mà vội vàng khăn áo về quê. Năm ấy, bao nhiêu lương thưởng tôi chuyển hết cho mẹ, trong túi chỉ còn vài triệu bạc tiêu cho hết cái Tết và cả tháng sau đó. Ấy vậy mà xe vừa đỗ trước cửa, thằng cu con lao từ trong nhà ra ôm chầm lấy tôi, đã thấy mẹ tôi chửi ầm lên vì giờ này mới vác mặt về, đời mẹ tôi tan nát chẳng còn gì nữa. Tôi cay đắng ôm con bỏ đi vì câu nói nghiệt ngã của mẹ, vì bao tháng ngày dồn nén trông vào cái Tết đủ đầy bên gia đình.
Video đang HOT
Sau một năm xa con, tôi dần nhận ra một điều, chẳng ai trên đời này, kể cả bố mẹ nghĩ hộ mình, lo hộ mình được cả. Tôi có thể khác mọi người nhưng không thể để mình không còn là mình nữa. Tôi quyết tâm đón con về trong sự cản trở, thuyết phục, khó chịu của bố mẹ và rất nhiều người, họ coi tôi là kẻ thích gì làm nấy, không biết thương bố mẹ. Đón con về, tâm hồn khô héo của tôi lâu ngày được đón nhận tình yêu, tôi tươi tắn và béo khỏe trở lại, công việc và cuộc sống sinh hoạt ổn định hơn. Tôi vô cùng hạnh phúc.
Là người con, tôi luôn thương và biết ơn bố mẹ, nhưng không hiểu sao tôi không muốn sống cùng họ. Tôi thấy vô cùng ngột ngạt và đôi khi vô cảm trước bố mẹ, đặc biệt là mẹ. Tôi chán phải sống trong sự kiểm soát của mẹ, tôi có quan điểm riêng nhưng mỗi lần định nói ra điều ấy lại ngại phải đối diện với sự giận hờn của mẹ. Tôi từng tự chất vất mình rằng tại sao lại tỏ ra vô ơn đến vậy, nhưng thật sự tôi bị chai sạn cảm xúc và luôn mong mỏi tìm hướng đi riêng cho cuộc đời mình. Tôi phải làm sao?
Theo Tinmoi24.vn
Mẹ chồng bĩu môi than 'hết phúc' khi thông gia không chịu trả nợ cho con rể cờ bạc
Bố mẹ chồng có thể nói hay trách cứ Thư không làm tròn bổn phận làm vợ thế nào cũng được. Nhưng còn việc bắt bố mẹ Thư cùng phải có trách nhiệm giải quyết số tiền nợ trên của con trai họ, Thư thấy vô lý và thương bố mẹ đẻ...
ảnh minh họa
Thời gian này, nhà Nguyệt Thư, 32 tuổi ở Giảng Võ, Hà Nội rối như tơ vò. 7 năm hôn nhân, Thư chẳng ngờ cô dính phải một người chồng cờ bạc. Suốt 7 năm qua, căn nhà nhỏ của 2 vợ chồng Thư đã chẳng còn gì đáng giá để bán.
Thậm chí, ban đầu nhà Thư chẳng phải là căn nhà nhỏ 30m2 ở trong ngõ sâu như thế này mà là một căn nhà mặt phố to rộng với gần 100m2. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, nhà Thư đã phải quyết định bán căn nhà đó đi mới đủ tiền trả nợ cờ bạc cho chồng. Sau đó, số tiền còn lại, vợ chồng Thư chỉ đủ tiền mua căn nhà nhỏ xíu 2 tầng trong ngõ sâu.
Sau nhiều lần cờ bạc, nợ nần trả mãi không xong, chồng Thư cứ hứa lên hứa xuống sẽ thay đổi. Lần vợ chồng phải bán nhà, Thư tưởng chồng sẽ làm lại từ đầu, làm ăn tử tế. Nhưng chẳng ngờ, anh vẫn âm thầm ngựa quen đường cũ.
"Mình đã từng tưởng, chồng sẽ tu chí làm ăn và thay đổi. Và quả thật chồng cũng đi làm tử tế được gần 2 năm nay. Nhìn anh như vậy, ai cũng mừng cho dù tiền lương chồng kiếm được chỉ vài triệu/tháng. Nhưng như vậy anh đã tốt hơn quá khứ trước đây rồi. Mình cũng thường xuyên động viên chồng cố gắng từng ngày", Thư kể.
Mọi chuyện đang yên ổn thì bỗng 1 hôm, một người lạ mặt tìm đến nhà của Thư. Hỏi ra mới biết, chồng của Thư đã lấy nhiều đồ của mọi người ở công ty mang đi cầm cố, lấy tiền cờ bạc. Sau khi sự việc này vỡ lở, Thư chết đứng khi biết thêm, chồng Thư còn thường xuyên mượn xe cộ của các anh em trong họ hàng, bạn bè thân, cô dì chú bác để mang đi cắm nướng tiền vào những lần chơi chắn, chơi lô đề, chơi tá lả khi đi làm.
"Những người này toàn người bên cạnh chồng mình nên họ tin tưởng và nể gia đình mà không báo công an. Chỉ tới khi họ đến nhà đòi, mình mới tá hỏa. Thì ra bao ngày nay chồng đi làm nhưng chỉ để che đậy cho bản thân và đánh lừa người thân không để mắt đến", Thư khổ sở nói.
Tổng số tiền nợ cờ bạc lần vừa rồi theo như mọi người đến tận gia đình báo nợ lên đến con số 540 triệu đồng. Gia đình Thư vội vàng bán hết các vật dụng trong nhà có giá trị đi để trả nợ. Cộng thêm bố mẹ chồng Thư cho 100 triệu. Vì thế số tiền nợ còn vào khoảng 320 triệu đồng.
"Giờ nhà mình trống hoác, chẳng còn vật gì có giá trị. Mất mát lớn nhất là không ai còn có lòng tin với vợ chồng mình nữa. Đi đâu vội, qua hàng xóm mượn cái xe đạp giờ họ cũng ngần ngại hoặc không cho mượn. Cả gia đình, không ai thèm đoái hoài đến chồng mình. Có lúc nhìn chồng mà vừa căm phẫn vừa thương. Vợ chồng hơn 30 tuổi rồi mà chẳng có gì trong tay. Chỉ thiếu mức chồng chưa trộm cắp hay buôn ma túy lấy tiền đánh bạc",Thư trào nước mắt kể.
Khổ sở nhất là với số tiền nợ 320 triệu còn lại kia, nhà Thư thực sự không biết phải xoay sở ở đâu ra để trả nợ đạy cho chồng. Vì thế, hôm trước, bố mẹ chồng mới gọi điện cho bố mẹ đẻ Thư đến để thông báo con rể họ đang nợ tiền cờ bạc. Họ mong muốn bên thông gia cùng tìm cách giải quyết số nợ nần trên cho chồng Thư.
Suốt cuộc nói chuyện hôm ấy, bố mẹ chồng Thư chỉ nói duy nhất 2 ý chính: "Thứ nhất, ông bà cứ luôn miệng chỉ trích con dâu làm vợ mà không biết dạy bảo chồng để chồng đánh bạc nợ cả gia tài mà không hề hay biết. Sau đó, ông bà cũng nói thông gia theo kiểu là người trong nhà và là ông bà ngoại tử tế thì phải tìm cách trả giúp con rể 320 triệu kia".
Nghe những lời bố mẹ chồng nói, Thư phận làm con không khỏi giật mình. Nhà chồng có thể nói hay trách cứ Thư không làm tròn bổn phận làm vợ thế nào cũng được. Nhưng còn việc bắt bố mẹ Thư cùng phải có trách nhiệm giải quyết số tiền nợ trên của con trai họ, Thư thấy vô lý và thương bố mẹ đẻ.
Ảnh minh họa
"Hôm ấy, bố mẹ đẻ mình cũng nói với thông gia rằng, dù họ coi con rể là con cái trong nhà nhưng họ rất khổ tâm vì quá nghèo, không có số tiền lớn như vậy để trả nợ cho con rể. Bố mẹ mình nói thẳng, họ còn phải nuôi 2 em của mình đang đi học và xin việc sắp tới nên không thể vay mượn cũng như xoay được. Họ chỉ có khoảng 50 triệu đỡ đần cho con gái, con rể mà thôi. Còn đâu con rể tự gây ra thì cứ để con rể tự làm tự chịu", nàng dâu này kể lại.
Ngay khi vừa nghe ông bà thông gia nói vậy, bố mẹ chồng Thư đã bĩu môi nói mát mẻ: "Con rể ông bà nợ số tiền lớn như vậy mà ông bà chỉ đỡ đần và cho được 50 triệu thì khác nào coi nó là người dưng. Chúng tôi thật không ngờ, bố mẹ vợ gì mà máu lạnh, bỏ rơi con rể lúc khó khăn. Liệu có thông gia nào như ông bà không?".
Bố mẹ Thư nghe mà điếng người. Nhưng họ cũng không dám tham gia gì thêm khi bố mẹ chồng Thư nghĩ vậy. Họ chỉ lủi thủi chào ra về. Nhưng cũng hôm từ đó, bố mẹ chồng cứ đay nghiến con dâu. Họ bảo: "Trần đời có thông gia như thế", "Nhà này hết phúc thật rồi khi con dâu và thông gia chẳng ra gì".
Nghe những lời khó nghe của bố mẹ chồng, Thư không kìm nén được uất ức trong lòng: "Mình đã nói với bố mẹ chồng, bố mẹ mình làm gì nên tội mà giờ phải có nghĩa vụ trả nợ đậy cho chồng mình. Mình cũng bảo, chồng con gây ra, ông bà lại bắt bố mẹ đẻ mình trả trong khi họ cũng chỉ làm nông nghiệp, chẳng có của ăn của để. Được thể, bố mẹ chồng bảo mình là con dâu không được dạy dỗ, còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói như vậy với bố mẹ chồng. Rồi họ đuổi mình ra khỏi nhà 2 vợ chồng".
Hiện người vợ này đã tạm thời đưa con về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng từ ngày về đây, Thư rất khổ tâm: "Mấy hôm nay, không biết mẹ chồng rêu rao gì với những người hàng xóm mà họ còn bảo mình thấy chồng lúc sướng thì ở, lúc chồng nợ nần thì ôm con bỏ đi. Họ bảo mình sống bạc bẽo, thông gia coi trọng tiền hơn con rể. Mình khổ tâm quá khi bị điều tiếng như vậy".
Riêng với người chồng cờ bạc của Thư, hiện anh vẫn ở nhà của 2 vợ chồng nhưng liên tục sang nhà ông bà ngoại xin lỗi vợ: "Chồng mình lúc nào chẳng dẻo mồm và hứa sẽ không cờ bạc như vậy nữa. Nhưng mình đã mệt mỏi và mất niềm tin ở chồng. Vì chồng mà bố mẹ chồng nói bố mẹ đẻ chẳng ra gì và vợ con phải sống nheo nhóc. Mình muốn ly hôn để rũ hết gánh nặng...".
Theo Afamily
Cấm vợ ra chợ bán rau, thương vợ hay sĩ diện, gia trưởng? Anh không muốn mang tiếng cưới vợ xong, vợ từ cô giáo thành bà bán rau. Vì thế khi nóng tính lên, anh quăng hết rổ rá, đồ đạc bán hàng của em... ảnh minh họa Em năm nay 29 tuổi, mới lập gia đình, có một con trai nhỏ và vợ chồng em mới mua được một căn nhà. Đó là niềm...