Sau một đêm say túy lúy, tôi hốt hoảng khi tỉnh dậy bên cạnh chồng bạn thân
Giá như tôi không gặp anh thì đã không đến nông nỗi này…
Nhiều khi tôi hận vì tại sao mình lại vướng vào cuộc tình này. Muốn từ bỏ không từ bỏ được, muốn dứt ra cũng không thể nào dứt được. Nhìn thấy anh đi với người ấy, tôi lại đau khổ và đành gặm nhấm nỗi cô đơn trong lòng.
Tôi đã yêu anh ngay từ khi anh đi cùng với bạn thân tôi về phòng. Lần đầu tiên gặp người đàn ông ấy, ánh mắt của anh, nụ cười của anh làm tôi bồn chồn. Tôi không thể nào thở nổi, cảm giác khác lạ đến khó tả, giống như gặp lại người tình kiếp trước của mình.
Tôi đã từng yêu một người đàn ông và cũng từng chia tay chỉ vì những lý không đâu. Nhưng trong lòng tôi không thể nào quên được anh. Chuyện tình quá nghiệt ngã khiến trái tim tôi băng giá, bao nhiêu năm tôi không tìm được người nào khác để thay thế anh. Thật không thể ngờ, lần này lại xuất hiện một người đàn ông khiến trái tim tôi được sưởi ấm. Chỉ tiếc là, anh không phải của tôi và nếu có thể cũng không thể được…
Tôi đau khổ nhưng lại vui vì biết được, trong trái tim anh có tôi, vậy là quá đủ rồi… (Ảnh minh họa)
Tại sao lại trớ trêu như thế, để tôi phải nhớ nhung đêm ngày một người đàn ông đã là người yêu của người bạn gái rất thân. Giá như tôi không gặp anh thì đã không đến nông nỗi này. Bao nhiêu lần tôi tự nhủ, anh đã là người đàn ông của người ta và tôi vĩnh viễn không có quyền chạm đến, nhưng… Trái tim tôi cứ rạo rực khi nhìn thấy anh. Anh lại là người đàn ông ga lăng, quan tâm tới phụ nữ, đặc biệt những người thân thiết của bạn gái mình và tôi chắc chắn được sự ưu ái đó.
Anh hỏi han tôi, lo lắng cho tôi. Đôi khi anh giận người yêu và thường gọi cho tôi để hỏi han. Lúc đó, hai người lại có cơ hội nói chuyện với nhau thật lâu và không biết tự bao giờ, anh cũng đem lòng thích tôi. Những lời tôi nói, điều tôi thổ lộ về tình yêu là tất cả tấm chân tình xuất phát từ trái tim tôi. Có thể sự đồng cảm trong hai tâm hồn đã khiến anh si mê tôi từ ngày đó… Nhưng anh giấu.
Anh lấy người ta… Ngày anh lấy bạn thân lẽ ra tôi nên mừng, nhưng tôi lại khóc như mưa như gió. Vì tôi biết, ngày hôm nay, anh vĩnh viễn là của người ấy, không còn là hi vọng của tôi dù chỉ là mong manh như sợi tóc.
Video đang HOT
Anh gọi cho tôi, hẹn tôi đi uống nước và lần cuối cùng anh nói muốn thổ lộ với tôi. Anh thừa nhận đã yêu tôi nhưng anh không thể làm một gã vô liêm sỉ đi yêu bạn thân của vợ mình. Anh chúc tôi hạnh phúc và sớm quên anh đi…
Tôi đau khổ nhưng lại vui vì biết được, trong trái tim anh có tôi, vậy là quá đủ rồi…
Những ngày tháng sau đó, anh luôn tục nhắc tôi phải yêu, phải đi lấy chồng. Nhưng hai năm rồi tôi không thể mở lòng, tôi vẫn cứ lén lút yêu anh, giấu bạn thân của mình. Những ngày cô ấy bảo tôi tới nhà chơi, ăn cơm cùng vợ chồng cô ấy mà tôi ăn diện như thể đi gặp người yêu vậy. Tôi hồi hộp, run rẩy vì sợ bị phát hiện. Chẳng qua là tôi tưởng tượng ra, tôi lo lắng mà thôi, còn anh, tất cả đều bình thường, không biểu hiện gì với tôi cả, ngoài sự quan tâm của người bạn thân…
Một ngày tình cờ, anh nói vợ đi công tác, anh muốn tôi tới chơi và nấu nướng cho anh… Hôm đó, chỉ có hai bố con anh ở nhà. Tôi đã vô cùng vui và tới nhà anh. Nhưng tôi sợ nếu có chuyện gì xảy ra, tôi phải làm sao để sống tiếp, để đối diện với bạn thân?
Chỉ là vì yêu, tôi vẫn liều… Tôi tìm đến anh, nấu cho anh một bữa cơm như nấu cho chính chồng mình vậy. Tôi yêu thương anh, quan tâm anh như thể đó là cơ hội cuối cùng chúng tôi được ở cạnh nhau.
Hai chúng tôi tổ chức một bữa tiệc lãng mạn có nến có rượu vang khi anh đưa con về bà nội nhờ trông hộ. Chúng tôi thỏa sức sống với tình yêu của mình. Tôi xin anh một lần trong đời được nấu nướng choa nh, được anh coi như vợ của mình. Anh đồng ý…
Tối đó, vì men rượu mà tôi đánh mất mình. Tôi biết không được đi quá giới hạn nhưng làm sao được khi cả hai đã ngà ngà say… Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm bên cạnh anh, không mảnh vải che thân. Vậy là chuyện gì đến đã đến. Tôi đã ngủ với chồng của bạn thân, chính thức là kẻ giả dối, vô liêm sỉ, đê tiện.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gần gũi với anh. Chỉ là, tôi thật không ngờ một lần duy nhất mà tôi mang bầu. hốt hoảng, sợ hãi, đó là tất cả những cảm giác tôi có khi biết mình có thai với anh. Tôi nói với anh việc quan trọng đó. Anh khóc như mưa, như một đứa trẻ và ôm tôi vào lòng bảo tôi hãy bỏ cái thai. Anh không thể bỏ vợ cũng không thể để tôi nuôi con một mình. Tôi biết nỗi khổ tâm của anh. Yêu tôi nhưng anh đâu thể bỏ cô ấy để đén với tôi? Anh có làm như vậy, cả đời này mẹ con tôi cũng không thanh thản.
Tôi chọn làm mẹ đơn thân vì tôi hiểu, tất cả phải là quyết định của tôi. Tôi tin tưởng anh, yêu anh và giờ thì chấp nhận có con với anh và không lấy chồng. Vì yêu mà tôi hủy hoại bản thân mình. Nhưng tôi chấp nhận. Bí mật này tôi sẽ chôn chặt suốt cuộc đời, sẽ không bao giờ nói với ai bố đứa bé là ai. Vì tôi biết, tôi không bao giờ có thể mở miệng khi người bận thân của tôi đang vui vẻ với tổ ấm hạnh phúc của mình.
Theo eva.vn
Có nỗi cô đơn trở mình trong đêm
Người ta thường nói con người ta có mạnh mẽ đến đâu cũng trở nên yếu đuối khi đắm chìm trong màn đêm.
Khi màn đêm xuống nó mới hiểu được một Sài Gòn tần tảo với miếng cơm manh áo từ những con người xa xứ như nó. Đôi khi nó buồn, cô đơn đến tuột cùng nó lại lang thang đi tìm sự đồng cảm với bác gái bán hủ tiếu ở cuối phố dù đã ăn nhiều lần nhưng chưa biết tên bác là gì, hay đơn giản là ra đầu ngõ để nghe được tiếng rao của cô bán bắp trên chiếc xe đạp cũ kĩ cho đến khi tiếng rao nhỏ dần, nhỏ dần... rồi mất hút vào đêm đen tĩnh lặng.
***
Tiếng gió rít từng hồi khiến nó giât minh thưc giâc giưa đêm khuya, thây long minh se lanh. Mơ cưa bươc ra ngoai thêm, đêm Sài Gòn im lim lăng le. Ngon đen khuya mờ mờ hoa quyên vao thanh âm của chiêc la rơi, xao xac bay theo gio. Ngôi bên hiên, lắng nghe tiếng vọng phố đêm, lắng nghe nhịp thở đều đều của chính mình cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ va thao thưc nhin đêm lăng le đi qua. Sương lạnh buông kín ôm trọn cái hình hài nhỏ bé, bây giơ cai lanh vây kin thât rôi. Lanh va cô đơn trong đêm khuya văng, nó muôn nghe môt bai hat đê lam diu đi nôi trông văng kia.
Đêm khuya âm thầm trôi, dành cho nó một góc riêng thu mình lại. Ngồi lặng lẽ trong đêm thâu dễ khiến nó cảm thấy cô đơn. Mà đối với nó, cô đơn là một điều gì đó đã quen thuộc từ lâu nay rồi.
Ban ngày, cuộc sống thật ồn ào, nhộn nhịp và bao nhiêu điều cần phải lo nghĩ, nó lao vào công việc, bận rộn với những lo toan mưu sinh, nó không còn có đủ thời gian để suy ngẫm về những gì đang trải qua. Những niềm vui, nỗi buồn đến thật nhanh, nó tiếp nhận chúng, không kịp cảm nhận một nụ cười vui hay khóc nấc của chính mình, nó kìm lòng lại, và tiếp tục lao vào dòng chảy cuộc sống. Và giữa cái xô bồ, náo nhiệt nơi thị thành ấy, bất chợt, nó cảm thấy cô đơn. Người ta thường nói con người ta có mạnh mẽ đến đâu cũng trở nên yếu đuối khi đắm chìm trong màn đêm. Khi màn đêm xuống nó mới hiểu được một Sài Gòn tần tảo với miếng cơm manh áo từ những con người xa xứ như nó. Đôi khi nó buồn, cô đơn đến tuột cùng nó lại lang thang đi tìm sự đồng cảm với bác gái bán hủ tiếu ở cuối phố dù đã ăn nhiều lần nhưng chưa biết tên bác là gì, hay đơn giản là ra đầu ngõ để nghe được tiếng rao của cô bán bắp trên chiếc xe đạp cũ kĩ cho đến khi tiếng rao nhỏ dần, nhỏ dần... rồi mất hút vào đêm đen tĩnh lặng
Đêm trống vắng, nó nhớ cô gái nó từng yêu!
Hình ảnh cô gái đó vẫn còn rõ trong tâm trí , mặc dù nó biết nó đang cố bấu víu lấy những hoài niệm xưa cũ và nó không được phép nhớ về người đó nữa, nhưng ai ngăn nổi hồi ức, ai ngăn nổi trái tim si tình.
Từ khi chia tay thì mỗi khi đêm về nó lại có cái cảm giác giống như khi trượt dài vô định trong cái cuộc sống này. Cứ lặng lẽ thở dài, cứ lặng lẽ buồn, rồi tự khâu vá vết thương lòng mình cho mệt nhoài cảm xúc. Là cảm giác những câu hỏi bộn bề, tại sao người ta lại bỏ rơi nó? bao giờ nỗi nhớ mới ngủ yên? Bao giờ mới buông bỏ quá khứ để những nỗi đau thương sau đổ vỡ của mối tình sâu đậm, được chìm vào lãng quên? Những suy nghĩ, những câu hỏi luôn quẩn quanh tâm trí, lặp đi lặp lại hàng tỉ lần nhưng không bao giờ có câu trả lời. Nó yêu người ta sâu đậm đến vô cùng nhưng cuối cùng chỉ còn lại mình nó là người cô đơn lẫn cô độc trong đêm, ngồi thở dài ngao ngán cho con đường tình duyên của chính mình. Còn nhớ, còn buồn nhiều lắm!
Đêm im lìm.
Nó im lặng.
Đêm không ồn ào như ban ngày. Đêm buồn, cô đơn, lạnh lẽo... nhưng nó luôn chờ đợi màn đêm buông xuống. Đêm cho nó một khoảng lặng mênh mông, một dấu lặng, đủ để nó tĩnh tâm để trải lòng mình giữa những bộn bề, để cho những cảm xúc buồn vui được bung ra mặc dù nó biết nỗi buồn luôn chiếm phần nhiều, nhưng điều đó giúp nó thấu hiểu hết nỗi cô đơn, thấu hiểu được cái cuộc sống và lòng người đôi khi thực dụng đến một cách tàn nhẫn. Khi đêm về nó được lắng nghe chính mình! thấu hiểu nỗi đau của chính mình để tự mình giải tỏa, để ngày mai tiếp tục sống... Nó tự nhủ rằng sự yên tĩnh của đếm khiến nó bình yên hơn. Nó đang cố tìm sự đồng cảm của màn đêm để bớt chơ vơ, lạc lõng hơn, bởi vì nó nghĩ rằng màn đêm cũng cô đơn như nó mà thôi. Mọi vật đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ mình đêm và trăng sao còn thao thức. Mà trăng sao thì xa xôi quá! Đêm cũng cố đơn cô đơn như nó... Suy nghĩ ấy khiến nó cảm thấy nó và đêm đồng cảnh. Vậy nên sự cô đơn trong đêm khuya "dễ chịu" hơn, khiến lòng nó thanh thản hơn, bình yên hơn... mặc cho trong sâu thẳm là những u buồn, cô đơn luôn sẵn sàng bao trùm cái tâm hồn tổn thương của nó.
Nó trân trọng từng phút giây của đêm, nơi cho nó cái cảm xúc thật của chính mình, nó thấy gần gũi với bản thân mình. Có ai đó sợ đêm vì họ nghĩ đêm cô đơn, u sầu; có người nghĩ rằng đêm trống vắng, tẻ nhạt làm sao! Đêm là thế! Nhưng chính sự lặng yên tưởng chứng tẻ nhạt ấy lại mang cho nó những cảm xúc thật của chính mình, những khoảng lặng cần thiết cho tâm hồn tổn thương của nó.
Khánh Trần
Theo blogradio.vn
Đàn bà sau khi đã ly hôn có tiếc đến mấy cũng đừng làm những điều này Sau ly hôn, đừng dại làm những điều này kẻo vừa đánh mất danh dự, vừa khiến bản thân nhớ mãi không quên một người tệ bạc, đàn bà ơi! Nếu đã quyết định chấm dứt rồi thì đừng tiếc nữa. Hãy sống thật tốt, mỉm cười thật tươi, kiếm thật nhiều tiền và luôn nhắc nhở bản thân không được làm những...