Sau một đêm gần gũi mặn nồng, sáng ra tôi tá hỏa khi phát hiện người đàn ông nằm cạnh không phải chồng mình và bí mật đằng sau
Chẳng thể ngờ được, tôi cứ ngỡ đã có một đêm tình mặn nồng với chồng, sáng ra đã tá hỏa phát hiện người nằm bên cạnh mình không phải là chồng.
Anh ta cũng hoảng hốt nhìn tôi bối rối, vội vàng tìm quần áo mặc vào.
Tôi và chồng lấy nhau đã 3 năm. Chúng tôi từng yêu đương 1 năm rồi đi đến hôn nhân. Từ khi lấy chồng, tôi không phải làm dâu ngày nào, vì chồng đã có sẵn nhà riêng. Tôi sống cùng chồng rất vui vẻ thoải mái. Anh là người chồng thấu hiểu, quan tâm vợ hết lòng.
Nhưng đã ở bên nhau 3 năm nhưng tôi vẫn chưa có tin con cái. Tôi và chồng quyết định đi thăm khám bác sĩ. Kết quả khiến tôi chết lặng, tinh trùng của chồng tôi không có khả năng thụ thai. Chồng tôi ngây người bất lực, tôi chỉ biết an ủi anh hết lời.
Từ ngày biết kết quả đó, chồng tôi ít lời đi hẳn, anh cũng không muốn gần gũi với vợ như trước. Anh thất vọng nói rằng mình có lỗi với tôi, thậm chí còn muốn ly hôn vợ. Nhưng tôi vẫn cố gắng ở bên chồng, tìm cách giúp anh thấy thoải mái hơn. Chồng tôi vẫn vậy, ngày một một rầu rĩ đau khổ hơn.
Đến một hôm, chồng tôi rủ bạn bè về ăn uống. Tôi uống nhiều, say lúc nào cũng không nhớ. Tôi chỉ nhớ chồng bế tôi về giường, sau đó chúng tôi quấn lấy nhau. Trong người đang có men say cùng cảm xúc lâu ngày bị dồn nén, tôi ghì chặt lấy chồng không buông.
Video đang HOT
Chẳng thể ngờ được, tôi cứ ngỡ đã có một đêm tình mặn nồng với chồng, sáng ra đã tá hỏa phát hiện người nằm bên cạnh mình không phải là chồng.
Anh ta cũng hoảng hốt nhìn tôi bối rối, vội vàng tìm quần áo mặc vào.
Điều làm tôi sốc hơn là khi chồng đi vào thấy cảnh tượng đó thì anh vẫn bình thản như không có chuyện gì. Chồng tôi ôm lấy tôi vừa khóc vừa nói xin lỗi. Anh nói vì không muốn ly hôn với tôi, cũng không muốn người đời biết anh bị vô sinh nên anh chỉ có thể làm được thế này.
Người đàn ông cùng tôi đêm qua là bạn thân của chồng tôi. Thời gian qua, tôi có vài lần thấy chồng dẫn anh ta về nhà chơi, nhưng tôi cũng không để ý mấy. Chẳng ngờ được, chồng tôi lại dám làm nên chuyện tày trời thế này. Anh không tôn trọng tôi, chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân. Nếu chúng tôi không thể sinh con thì vẫn có thể xin con nuôi. Nhưng anh lại chọn cách sỉ nhục vợ và chính mình như thế.
Tôi quá hoảng sợ trước chồng, vùng chạy khỏi nhà. Tôi nghĩ chắc mình sẽ ly hôn chồng vì tôi không thể ở cùng người chồng thế này được nữa!
Chồng bận việc ở lại thành phố không về quê nghỉ lễ cùng vợ con và sự thật kinh hoàng trong phòng ngủ
Những tưởng hạnh phúc gia đình tôi ngày càng ấm êm, viên mãn, nào ngờ bão tố đã nổi lên...
Đó là dịp nghỉ lễ dài ngày, tôi rủ chồng đưa con gái về thăm ông bà ngoại cách nhà tôi khoảng 60 cây, vì những ngày này chị Duyên cũng xin về quê thăm gia đình.
Ngày tôi đưa Huỳnh, chàng kỹ sư cầu đường hơn tôi 6 tuổi ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi không ngăn nhưng tỏ ý lo do đặc thù của nghề nay đây mai đó khiến thời gian dành cho vợ con eo hẹp, thì tôi sẽ khổ khi tự thân vận động mà không có chồng bên cạnh giúp đỡ, chia sẻ. Thế nhưng vì yêu Huỳnh nên tôi xin phép bố mẹ cho tôi quyền tự quyết cuộc sống riêng của mình.
Ảnh minh họa: Internet
Thêm một năm nữa để tôi và Huỳnh chứng minh tình cảm nghiêm túc, cuối cùng bố mẹ, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp đôi bên cùng vui mừng chúc phúc để chúng tôi về chung một nhà khi tôi 24 và Huỳnh tròn 30 tuổi. Một căn hộ chung cư rộng trên phố là quà của bố mẹ hai bên để vợ chồng tôi có nơi an cư và lập nghiệp.
Đúng là bố mẹ lo cho tôi chẳng sai chút nào, khi tôi mang bầu đứa con đầu lòng được ba tháng thì Huỳnh nhận lệnh của công ty biệt phái vào một tỉnh miền Trung thi công cây cầu khá lớn, mà thời gian khánh thành tính bằng năm.
Rồi đến khi tôi trở dạ thì Huỳnh cũng chỉ chăm sóc vợ con được non tháng rồi trở vào công trình, còn mọi việc ở nhà trông cậy cả vào bà nội, bà ngoại. Rất may, con gái được một năm thì cây cầu hoàn thành nên Huỳnh lại về bên vợ con.
Thấy bé đi nhà trẻ biếng ăn, hay ốm vặt, chồng xót con, chủ động bàn với tôi tìm thuê người giúp việc. Do tôi không biết mối nào để thuê mượn, nên Huỳnh bảo để anh lo. Người phụ nữ chồng tôi đưa về có tên là Duyên, trông cũng mỏng mày hay hạt và hiền lành dễ mến. Chồng nói chị làm phụ nấu bếp cho công nhân xây cầu khi anh công tác ở miền Trung nên quen với chị. Nghe Huỳnh giới thiệu chị 40 tuổi, tôi hơi áy náy sợ chị khó quen việc, chậm chạp, nhưng chồng cười bảo anh cố tình thuê người hơn tuổi mình để tôi yên tâm là không có chuyện osin trẻ mồi chài ông chủ khiến tôi càng yêu và biết ơn chồng.
Quen rồi, chị Duyên thật thà tâm sự rằng chị đã qua một đời chồng, nhưng không may chồng chị nát rượu và vũ phu nên chỉ ở được với nhau mấy tháng, chưa kịp có con đã đường ai đấy đi. Chị buồn nên ở vậy đến nay mà không có ý định lấy chồng nữa.
Nghe chuyện riêng của chị, tôi thấy cảm thông và thương người phụ nữ gặp hoàn cảnh éo le, trắc trở đó. Phải công nhận từ ngày có chị Duyên giúp việc tôi nhàn hẳn. Con gái tôi thì quấn bác Duyên hơn quấn bố mẹ. Những bữa ăn ngon, hợp khẩu vị do chị Duyên chịu khó chế biến không những khiến con gái tôi lên cân, đỡ ốm vặt mà Huỳnh chồng tôi cũng béo khỏe hẳn ra.
Những tưởng hạnh phúc gia đình tôi ngày càng ấm êm, viên mãn, nào ngờ bão tố đã nổi lên...
Đó là dịp nghỉ lễ dài ngày, tôi rủ chồng đưa con gái về thăm ông bà ngoại cách nhà tôi khoảng 60 cây, vì những ngày này chị Duyên cũng xin về quê thăm gia đình.
Tưởng chồng hưởng ứng nhưng anh từ chối với lý do phải trực công ty. Ở chơi với bố mẹ được hai hôm thì tôi sốt ruột lo chồng bận việc công lại phải vất vả tự lo cơm nước, nên tôi và con bắt xe về sớm mà không báo trước với Huỳnh.
Tôi ngạc nhiên vì buổi chiều mà nhà lại khóa cửa trong. Bấm mấy hồi chuông mới thấy Huỳnh lập cập ra mở cửa. Thấy thái độ không bình thường của chồng, tôi vội chạy đến phòng ngủ của vợ chồng tôi thì chết điếng chứng kiến cảnh chị Duyên đang run rẩy cố cài móc khóa của chiếc áo ngực, còn ga, gối trên giường xô lệch, nhàu nát... Tôi hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở đây!
Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, có một người đàn ông đợi tôi trước cửa nhà cùng hành động ấm áp Ngày hôm đó, một tay tôi ôm con gái, một tay tôi được bố nắm lấy. Tôi như thấy mình bé lại, trở về những ngày được ông dắt đi học. Và có lẽ bây giờ với ông tôi vẫn bé nhỏ như vậy. Vừa tốt nghiệp ra trường thì tôi lấy chồng. Bạn bè tôi cứ nói sao tôi vội vàng bỏ...