Sau lưng anh em thấy mình thật bình yên
Anh ạ, Đà Thành sau lưng anh em thấy mình nhỏ bé, phố thị cứ rộng lớn và lòng người chật chội. Với em thành phố này là xứ xở của những cây cầu, không quá ồn ào hay ngột ngạt, nó tấp nập vừa đủ, đông đúc vừa đủ.
Đủ khiến cho ai khi đặt chân đến cũng muốn ở đây thêm lâu hơn. Đà Thành cũng rất duyên với lòng người bình dị và ấm áp, chẳng sợ so đo hay toan tính thiệt hơn.
***
Cuộc đời là những chuyến đi và mỗi vùng đất chính là một trang sách của chính mình.
Em đã từng kể với anh về thành Vinh nơi nồng nàn hương hoa sữa, nhuộm khắp con đường cánh bằng lăng tím. Em cũng từng kể về Tam Kỳ lộng lẫy sắc vàng osaka và hoa sưa xoay tròn trong gió. Em kể về xứ Quảng mùa nắng ngập đầy hoa xuyến chi. Nhưng khi nhắc về Đà Thành em lại chậm vài nhịp, vì em chưa tìm ra ở Đà Thành làm em nhớ nhất màu hoa và mùi hương nào.
Em cũng chẳng biết lý do gì khiến mình có quyết tâm đến với mảnh đất này đến thế. Em đã rời xa gia đình để đến vùng đất lạ lập nghiệp. Đó cũng chẳng phải là quyết định gì táo bạo so với những câu chuyện của nhiều người ngoài kia. Nhưng để quyết định rời đi thì đây là điều em cảm thấy khó khăn.
Rồi bản thân đã vượt qua được những ngày tháng thật dài và nhiều nỗ lực. Em có công việc mới và rất tâm đắc với nó. Em yêu quý bàn làm việc của mình, những anh chị đồng nghiệp, những mẫu chuyện vui giờ nghỉ trưa, từng căn phòng và cả công việc em đang đảm nhận. Khi trở nên yêu quý điều gì đó đang làm thì những điều xung quanh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, tâm trạng thoải mái hơn và đôi mắt sẽ ngắm nhìn mọi thứ tích cực hơn.
Video đang HOT
Điều đầu tiên khiến em yêu thành phố này không phải vì mùi hương hay sắc hoa. Biển luôn khiến em thoải mái và giảm bớt căng thẳng. Còn gì tuyệt hơn khi em thường kiếm lý do để đi đường vòng, qua con đường Nguyễn Tất Thành một bên là biển. Em cũng không quên dừng xe một chút bước xuống bờ cát để được gần biển hơn. Thế đấy, vì thành phố này có biển, vì biển dậy sóng nhưng bình yên.
Đã rất lâu rồi từ ngày đặt lên vai mình quá nhiều gánh nặng tâm lý, hôm nay em mới thấy Đà Thành trong xanh làm sao. Màu mây xanh rất dịu mắt và cái nắng tuy chói chang nhưng khiến lòng người thật tươi sáng. Mỗi lúc phải làm việc trên máy tính khá nhiều, em thường bước ra ngoài hành lang để rửa mắt bằng sắc trời. Điều đó khiến em dễ chịu. Màu thiên thanh đi đâu cũng làm em rất nhớ, nhớ những bầu trời mình đã từng đi qua, năm tháng thanh xuân mình đã từng sống thật chân thành. Liệu rằng có ai đó khi thấy sắc trời thiên thanh có nhớ đến những ngày nắng đẹp mình đã từng đi qua – như em không?
Vào một ngày đẹp trời nọ, em thấy mình còn bị say cả những đường mây màu bọt tuyết. Giữa một màu xanh mây nhè nhẹ, lâu lâu lại có vài chiếc máy bay bay ngang qua, xáo trộn bầu trời đang ngăn nắp. Tuy vậy, mây được vẽ thành từng dòng trông rất vui mắt, thế là em bị say chỉ đơn giản vậy thôi.
Em đã từng nói với anh, em là người rất nhạy cảm với những điều xung quanh mình dù nhỏ, em có thể từ nó mà chuyển hóa thật đa dạng bằng cảm xúc của mình. Mọi thứ xảy đến, đều được lưu lại và cất giữ như điều gì đó đẹp đẽ. Và em lại yêu thêm một mùi hương – mùi cà phê rang.
Đó là mùi hương quen thuộc khi đi ngang quán cà phê trên đường đến cơ quan hay nghe thoang thoảng khi vừa đến chân cầu vượt ngã ba Huế vào ban ngày. Mùi hương mà em chẳng thể nào chinh phục được, thì khi ở đây nó lại thực sự ấn tượng đến thế, rất thơm.
Em đã nói về rất nhiều điều nhỉ, về biển, về bầu trời và đường mây bọt tuyết, về hương cà phê rang và còn một nơi mà chỉ Đà Thành mới có, em thấy lòng bình yên khi được ở đó – phía sau lưng anh.
Phía sau lưng anh là tăng đều những con số công tơ mét, là những con đường gắn với nhiều câu chuyện, là những nụ cười trong veo chẳng cần nghĩ suy, là những câu chuyện của anh em nghe rồi gật gù, là có cô gái chỉ nhìn được anh qua gương chiếu hậu, đôi lúc cô chợt cười anh chẳng hay. Đà Thành sau lưng anh là những vòng xe lăn bánh qua đường “Phường”, qua con đường tơ lụa hai hàng cây xanh lá Nguyễn Sinh Sắc, hay trường dài trên cầu Ngô Sỹ Liên như nuốt trọn Hòa Khánh trong lòng mắt, còn cả dãy nhà nhấp nhô bên đường rây nơi anh rất thích,… Em vẫn muốn hẹn anh một chiều vàng trên cầu Thuận Phước để ngắm nhìn thành phố trở mình sang đêm.
Anh ạ, Đà Thành sau lưng anh em thấy mình nhỏ bé, phố thị cứ rộng lớn và lòng người chật chội. Với em thành phố này là xứ xở của những cây cầu, không quá ồn ào hay ngột ngạt, nó tấp nập vừa đủ, đông đúc vừa đủ. Đủ khiến cho ai khi đặt chân đến cũng muốn ở đây thêm lâu hơn. Đà Thành cũng rất duyên với lòng người bình dị và ấm áp, chẳng sợ so đo hay toan tính thiệt hơn.
Rồi một ngày anh đừng bất chợt hỏi em “Ở thành phố này em thấy thế nào?”. Vì một lúc nào đó trở nên thân thuộc em chẳng thể nào kể hết những điều đáng yêu của nó. Vì em nhận ra mình đã trở nên gắn bó từ khi nào, khi xem nơi đây như một phần của cuộc sống thì dù điều gì xấu đi một chút cũng chẳng thể làm em ghét bỏ được.
Ồ, thì ra Đà Thành thân thương đến thế dù không phải là một sắc hoa làm em say nhưng em lại say ở chính những điều bình dị nhất.
Đà Thành có những ngày nắng xanh ươm
Có những ngày chợt mưa làm mắt em cay nhòe
Có những cánh thư còn đó chưa gửi
Thế nhưng đi xa em lại thấy nhớ
Đà Thành khiến em thân thương mất rồi.
Vậy, em nghĩ gì khi nhắc về Đà Thành?
À, ừm…. Em nghĩ về …
Về màu trời bạc nơi chân trời phía biển
Về những đường mây màu bọt tuyết
Về những con đường mang nhiều câu chuyện
Về hương cà phê rang mang bao lưu luyến
Về anh – người em thương.
Phạm Thị Thiên Thanh
Theo blogradio.vn
Rồi cuối cùng, ta cũng sẽ quên được nhau!
Ngày hôm nay bạn còn nhớ, ngày mai bạn còn nhớ. Cũng đâu có sao, tình cảm vốn dĩ chưa bao giờ là câu chuyện nói dừng là dừng. Chỉ là một người bước tiếp, một người ở lại. Nhưng rồi ai cũng phải đứng dậy đi tiếp, dù một mình hay dù có bạn đồng hành sánh bước.
Nhưng dù sao thì khi hôm nay kết thúc, em sẽ cố xem như mọi thứ là chưa hề tồn tại. Em mong anh hạnh phúc, thật lòng đấy, nhưng cũng đau lòng thật đấy. Thỉnh thoảng em sẽ lại nhớ anh vì quên anh là việc chẳng dễ dàng. Đôi lúc em vẫn sẽ đau lòng khi nghĩ về anh và về chuyện mình em yêu anh, nhưng chẳng sao đâu.
Khi ngày hôm nay qua đi thì tất cả sẽ kết thúc, em không sao cả, chỉ hơi buồn thôi. Em phải tự nắm lấy tay mình rồi bước qua nỗi buồn này. Dù có đôi lúc, à không, lúc nào em cũng mong anh sẽ là người nắm lấy đôi tay em, mặc cho sự thật có phũ phàng với em đến thế nào, em vẫn cứ hy vọng. Nhưng dù sao thì khi hôm nay kết thúc, em sẽ cố xem như mọi thứ là chưa hề tồn tại.
Dù em có cười, có cười đến khi em chẳng còn giữ được bình tĩnh đi nữa, thì em vẫn luôn nhận thức được nỗi buồn mang tên anh. Tại sao khi nhìn thấy anh vui em lại buồn đến thế, lẽ ra em phải cười cùng anh và thầm mừng trong lòng chứ. Đến giờ phút này em chẳng còn muốn vui giả vờ nữa. Vui làm sao được khi mình sắp chẳng còn gặp lại được nữa người em thương. Chỉ là em, em sắp không còn được nhìn thấy anh nữa rồi, sắp chẳng còn nghe được giọng anh cười đùa nữa, em thấy buồn.
Sao phải sợ mất những gì trước giờ chưa từng là của mình. Vậy mà cái nỗi sợ ngớ ngẩn ấy cứ đeo bám lấy em như thể em chưa đủ đáng thương hay sao ấy. Thôi thì dù sao hôm nay là ngày cuối em dành trọn tình cảm này cho anh, chỉ anh mà thôi, để em còn có thể đành lòng quên đi anh trong cả quãng đời còn lại. Em mong anh hạnh phúc, thật lòng đấy, nhưng cũng đau lòng thật đấy. Thỉnh thoảng em sẽ lại nhớ anh vì quên anh là việc chẳng dễ dàng. Đôi lúc em vẫn sẽ đau lòng khi nghĩ về anh và về chuyện mình em yêu anh, nhưng chẳng sao đâu.
Nguyen Nguyen
Theo guu.vn
Ai là người thực sự nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của bạn? Nếu có lỡ trao gửi chìa khóa hạnh phúc của mình cho ai, bạn hãy nhanh chóng lấy lại đi nhé! Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần của chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại. Đối với tình huống hiện tại là không có giải pháp nào khác nên...